18.1

Quả thật, Choi Wooje bị điên rồi, bởi suy nghĩ mới chớm bật ra trong em, làm cõi lòng xao động tựa cơn bão tuyết. Từng ngọn gió buốt lạnh mang theo nỗi sợ làm tay chân em cứng đờ lại; lớp tuyết tưởng xốp mềm lại dày đặc hệt như bức tường thành lớp lớp bảo vệ trái tim của vương triều; nhưng trái tim đỏ hỏn cùng mong ước tìm về nguồn sống trong người lại là cái giúp kẻ phiêu dạt vượt qua hàng vạn vết cắt tê tái, cũng là cái thôi thúc Choi Wooje đưa ra quyết định này.

Lần đầu trong đời, em muốn trốn khỏi Amour. Chẳng phải vì xung đột bất hòa, cũng chẳng phải vì giấu diếm điều gì hệ trọng, Choi Wooje đơn thuần chỉ muốn đi tìm người em yêu mà thôi. Em chẳng thể chịu nổi những ngày bặt âm vô tín này nữa, càng chẳng thể sống với nỗi lo ngày nào đó gã sẽ trút hơi thở cuối cùng khi em vẫn còn vui vẻ cười nói. Nên phải đi thôi, trước khi trời tối mất.

"Người nghĩ người có thể sống nếu thiếu thần hả?"

Giật nảy lên như một chú vịt con, Choi Wooje hốt hoảng nhìn người trước mặt. Đã tốn công giả bộ mệt trong người để nghỉ ngơi sớm rồi, thế mà vẫn bị Noh Taeyoon bắt tận trận được, tài thế không biết!

"Giả bệnh, tắt đèn, đóng kín cửa, dùng gối nhét vào chăn. Mấy cái trò này thần với người cùng nhau bày ra mà?"

Choi Wooje cười khì, cũng phải ha, không ai hiểu tội phạm hơn đồng phạm mà. Nhưng nhìn hầu cận Noh một thân kín mít, vai đeo túi đồ nặng trịch, em đoán cậu cũng chẳng muốn can ngăn em chút nào đâu. Chưa kể, đúng như cậu nói, Choi Wooje - hoàng tử út vương triều Amour khả năng lăn lộn, sinh tồn sao có thể bằng người được rèn luyện bài bản như Noh Taeyoon cơ chứ.

"Vậy nhờ cậu giúp đỡ nhé, Taeyoon à."

Đôi bạn kề vai nhau đi sát mép tường, Noh Taeyoon thuộc lòng tuyến đường tuần buổi tối nên hai người dễ dàng tránh được tầm nhìn của lính gác, dễ dàng đi tới cánh cửa hoa ở sâu thẳm trong cung. Đi đến đây, Choi Wooje chắc chắn 90% là bọn họ sẽ thành công lên đường bởi con đường hoa này vốn chỉ có hai anh em hoàng tử sở hữu chìa khóa.

10% còn lại là việc Lee Minhyung vào giờ này lại có mặt ở đây. Thái tử nhướng mày như thắc mắc về sự xuất hiện của em, nhưng rồi lại như xâu chuỗi xong mọi hình ảnh và câu chuyện thành công dẫn đến cơn giận bừng bừng.

Choi Wooje trong lòng đã đạt mức khủng hoảng lo âu nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cứng cỏi đối mặt. Toi đời em rồi, toi đời em rồi, toi đời em rồi. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần! Moon Hyeonjoon ơi cứu em với!

"Wooje, đệ là đang muốn trốn khỏi cung?"

Lee Minhyung lạnh giọng hỏi cung, mày kiếm nhíu lại đầy áp bức. Choi Wooje biết chứ, biết người anh không chung dòng máu này thương em vô cùng. Đại hoàng tử có thể chiều chuộng để em quậy phá, có thể dung túng cho những lỗi sai em mắc, nhưng trốn cung sang nơi diễn ra loạn lạc á? Em nghĩ huynh sẽ đánh gãy chân em mất!

"Đúng vậy, hoàng huynh nghĩ đúng rồi đó. Đệ muốn đi tìm Moon Hyeonjoon, đệ không an tâm để anh ấy một mình nơi đó đâu."

Chẳng biết do cái se lạnh về đêm hay do trái tim run rẩy của em mà Choi Wooje cất lời tới đâu, từng từ từng từ vụn vỡ theo cùng em. Em đang lo lắm, đang sợ lắm, Lee Minhyung huynh à, huynh có hiểu được cho trái tim của người đứng giữa cơn bão không?

"Thế còn phụ hoàng, còn huynh thì sao? Bọn ta không lo cho đệ à?"

"Đệ biết rõ chỗ đó đang nguy hiểm như nào, cớ gì đâm đầu vào chỗ chết?"

Lee Minhyung siết chặt tay, không được để cảm xúc lấn át tâm trí, không được tổn thương tới người huynh đệ dấu yêu của mình, cái tát hồi sớm anh đã hối hận tới nhường nào, bây giờ không được phép lặp lại nữa.

"Vì yêu đó! Đệ yêu Moon Hyeonjoon!"

Choi Wooje thét lên, cũng may chỗ này là điểm vắng vẻ chẳng ai lui tới nếu không mọi công sức tối giờ của em đổ sông đổ bể hết cả.

"Huynh biết mà, khi yêu ta chỉ muốn được kề bên người thương, được đồng hành thôi cũng đã là một loại hạnh phúc rồi. Đặc biệt là khi, cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, huynh ơi, huynh đừng nói huynh đã quên cái ngày thái tử phi mất, huynh đã chật vật như thế nào nhé?"

Thấy đối phương sững người, Choi Wooje lại cắn răng quyết nói thêm những lời tổn hại tới Lee Minhyung. Em chẳng muốn vậy đâu, nhưng nếu đây là cái giá để em được tới gặp gã hề của mình thì em chấp nhận trả.

"Huynh tính nói đó không phải tình yêu chứ gì? Thế thứ tình cảm huynh đang có với nhị hoàng tử Ryu là gì? Đừng thắc mắc tại sao đệ biết, con đường hoa vốn là chốn yêu thích của đệ mà."

Lee Minhyung như bị dây leo trói cứng hai chân, cả người cứng đờ chẳng thể lên tiếng.

"Vậy, giờ đệ hỏi hoàng huynh nhé, huynh có sẵn lòng đứng nơi chân trời nhìn người ấy ngã xuống không?"

Choi Wooje càng nói càng hăng, như muốn moi cả ruột gan ra để nói với anh lớn rằng nỗi đau này là điều em sẽ chẳng tài nào chịu đựng nổi. Rằng mỗi đêm, khi bóng tối bao phủ, gã hề là ánh sáng dịu nhẹ duy nhất ôm lấy em. Rằng từng hơi thở của em, đều phải có mong ước được gặp gã duy trì lấy. Rằng nếu bây giờ, không cho em rời khỏi chốn này, thì em thà chết còn hơn. Ít ra khi ấy em có thể lên đó chuẩn bị tươm tất trước khi gặp lại gã.

"Nỗi đau đứng trước sinh tử, sự thống khổ đứng trước tình yêu đời mình. Hoàng huynh đều hiểu mà đúng không?"

Lee Minhyung nhìn em rất lâu, rồi cũng thở hắt một hơi.

"Noh Taeyoon, qua đó nhất định phải chăm sóc tốt cho đệ ấy. Nhớ gửi thư về cung, còn giờ thì lần theo con đường này rồi đi đi. Ta sẽ phái thêm xe hộ tống hai người qua đó, còn vua cha cứ để huynh chịu tội, nào đệ về sẽ tính sổ sau."

Trước khi người khuất bóng, hoàng tử nhỏ lại không kiềm được quay lại nhìn anh trai lần nữa, môi mím lại, có phần không nỡ.

"Hoàng huynh, đệ nhất định sẽ toàn vẹn trở về."

________________________________
🤘⚡️ Ai chăm như KKK13 nào khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro