18.2

Trời vừa hửng sáng, người đứng đầu vương triều Amour chợt tỉnh giấc bởi cảm giác lạnh sống lưng mà chẳng rõ nguyên do. Bước tới mở cánh cửa thì người đã biết cảm giác ấy từ đâu mà tới. Trước mặt, thái tử Lee Minhyung đang quỳ rạp trước thềm, toàn thân cứng đờ, gục xuống bởi mỏi mệt. Lúc này, Lee Sanghyeok biết lại có chuyện xảy ra rồi.

"Có chuyện gì?"

Lee Sanghyeok thoáng cao giọng, rồi lại trầm xuống, nhắm mắt tự định thần lại.

"Lee Minhyung, hoàng nhi mới thưa cái gì?"

Lee Minhyung, đường đường là thái tử vương triều Amour, hắn vốn chẳng cần e ngại điều gì, chỉ cần hiên ngang sống đúng với lý tưởng của bản thân. Tuy nhiên, trước phụ hoàng, trước sinh mệnh mỏng manh của Choi Wooje, hắn biết, dù trăm ngàn lần cúi mình, vạn đêm quỳ gối, cũng khó lòng chuộc hết lỗi lầm.

"Chuyện tình duyên của Wooje, ta vốn chẳng muốn can thiệp, các con cũng đã nên người cả rồi. Nhưng sinh tử là chuyện khác, hoàng nhi để đệ đệ của mình đâm đầu vào cõi chết, có phải là muốn chọc tức ta không?"

"Phụ hoàng, nhi thần không có ý này. Chỉ là nhi thần không muốn đệ ấy mỗi ngày đều sống trong dằn vặt như vậy. Thật sống chẳng khác gì chết."

Tư thế quỳ vẫn giữ nguyên từ ban đầu, những giọt sương nhỏ đọng trên tóc và bờ vai của Lee Minhyung như minh chứng cho việc hắn đã ở đây từ lâu, có lẽ là từ trước khi màn sương buông xuống. Hầu cận chẳng thể cản hắn, chỉ dám đứng phía sau lo lắng cho sức khỏe của thái tử.

Một đại thần vội vã bước vào, rủ rỉ vào tai Lee Sanghyeok vài điều. Người thở hắt một tiếng, đau lòng nhìn đứa con trai hắn luôn tự hào. Tình yêu có thể là liều thuốc tái sinh, vực dậy người chết, nuôi sống nhành hoa tàn, tô màu cho khung tranh trắng đen. Nhưng tình yêu cũng có thể là độc dược, từng chút từng chút khiến người ta chìm đắm, để rồi khi dòng máu chảy trong người chẳng còn động khi thiếu bóng hình người thương, tiếng gõ cửa của cái chết sẽ vọng vang.

"Nhị hoàng tử Ryu muốn thưởng trà, hoàng nhi chuẩn bị rồi đi tiếp đi."

Lee Minhyung thoáng ngẩn người, rồi lại chật vật đứng lên bằng đôi chân tê rần. Vua cha không trách mắng gì hắn nữa, nhưng hắn biết, người còn giận lắm. Bởi càng thương thì càng giận, càng thương thì càng bất lực. Nhưng Minhyung hiểu, cũng như hắn, vua cha biết sẽ chẳng xiềng xích nào có thể cản được một trái tim đang cháy rực yêu thương.

"Lần theo con đường quanh biên giới Ondskan, mang tin tức về Choi Wooje của ta về đây."

Lee Sanghyeok bình tâm nhìn về phía trước, nếu không ngăn được, thì chí ít cũng phải ủng hộ, bảo vệ đứa nhỏ. Và dù có phải trả giá nào, vị trí nhị hoàng tử của vương triều Amour nhất định không được để trống, bằng mọi giá đều phải làm được nếu việc ấy là để bảo vệ được đứa con nghịch ngợm mà người hết lòng săn sóc.

Trước khi tên quan đại thần rời đi, người đứng đầu cả vương triều lại tiếp lời, tưởng như đã hạ quyết tâm.

"Còn nữa, đề nghị với quân cách mạng của họ, Amour sẽ hỗ trợ mọi thứ nếu có thể. Chỉ cần không tổn hại tới tính mạng của nhị hoàng tử."

Ở phía xa, nơi tâm điểm của trận chiến, mặt đất như nung lửa, trời cao như nhỏ máu và xác người thì rải rác khắp nơi. Vua Kim tìm ra nơi trú ngụ của quân cách mạng, trong lòng hả hê, tự mãn, nghĩ rằng một hai quả pháo là đủ để vương triều yên ổn trở lại.

Nhưng chiến tranh nào có đơn giản, nhất là khi kẻ chỉ huy của quân cách mạng lại là Moon Hyeonjoon. Trên đời này, người không còn gì để mất là người đáng sợ nhất. Quần chúng nhân dân nào biết sợ là gì, muốn phá thì phải đạp đổ bức tường kiên cố, muốn giết thì phải nhìn thấy họ. Bất cứ sự hy sinh, bất cứ bóng người lính nào ngã xuống, đều phải được trả giá bằng máu của quân thù.

Ta đứng lên, vì lẽ phải, vì công bằng, và vì sự sống.

Và thế là họ đánh trả, thương vong không thể đo lường nhưng vượt lên tất cả là tình yêu và sự quyết tâm. Tiếng bước chân vồn vã của lính cách mạng, hiệu lệnh vang trời của trưởng bối Jang khiến không khí nồng nặc mùi hắc của bom đạn càng trở nên đặc quánh hơn. Moon Hyeonjoon nhắm chặt mắt, đổ ồ ạt nước lên mặt để át đi cảm giác cay xè, đống bom khói này sơ ý một chút sẽ khiến gã mù luôn mất.

Hoặc là thị giác của gã thực sự đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi nếu không, sao gã là nhìn thấy một Choi Wooje mềm mềm, tròn tròn, trắng trắng, thơm thơm ở đằng kia nhỉ? Chưa kịp để gã hề thật sự hoàn hồn, một tên lính triều đình đã lao về phía em nhỏ của gã. Dù có là ảo giác hay không, thì gã còn ở đây, ai cũng không được phép làm tổn hại tới em.

Một tay siết chặt lấy da thịt ấm áp của hoàng tử nhỏ, gã quyết đoán kéo em ra sau mình, tay còn lại thì thành công bắt trúng được cổ tay cầm dao của tên địch. Moon Hyeonjoon vẫn đeo mặt nạ chú hề mà em đã ngắm tới mức có thể nhắm mắt cũng vẽ thành hình. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười được vẽ đỏ trên mặt nạ, giờ đây lại đậm mùi chết chóc. Càng nhìn càng chẳng thấy vui vẻ ở đâu, mà chỉ cảm nhận được dáng vẻ lạnh lẽo ngang tàn.

Tên kia sớm bị hạ đo ván, còn Moon Hyeonjoon thì hạ người bồng Choi Wooje trên tay. Khi người tình đã trong lòng thì an nguy của em mới là ưu tiên trên hết. Gã hề chẳng hỏi một lời, chỉ tập trung đưa được em nhỏ tới chỗ chốn an toàn.

Nép người vào lồng ngực rắn chắc em quen thuộc, mùi gỗ nhàn nhạt em mơ mộng về thoang thoảng quanh mũi. Choi Wooje thầm nghĩ, giờ có phải chết thì ít nhất em được chết trong lòng người thương. Nhưng gã sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, nên nhất định, gã và em phải bên nhau lâu thật lâu nhé.

Quân triều đình vốn không lường trước cho việc bị phản công, không đủ quân tiếp viện, lại nhận được tin tổng khu vũ khí bị đánh lựu đạn nổ, đành chật vật chống cự với mục tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Nhưng cố quá rồi cũng thành quá cố, vua Kim chẳng những không tiêu diệt được cứ điểm quan trọng của quân cách mạng, mà thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề.

_____________________________________
Mấy hôm vừa rùi lap tui hỏng nên hỏng update được. Giờ lại ngoi lên với các bác đâyyy 🥳🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro