19.1
Choi Wooje ngồi ngoan bên đốm lửa, hai tay như buồn chán mà xoa vào nhau không ngừng. Mặt đất về đêm đã chẳng còn oi nóng, nhưng mùi khói thuốc độc hại thì vẫn chưa thể tan đi hết. Đợt đánh chiếm thất bại của triều đình không khiến cho quân cách mạng lơ là cảnh giác, ca đêm vẫn được phân chia người canh gác cẩn thận, ai làm việc nấy, hoàn toàn không chủ quan.
Moon Hyeonjoon đi tuần tra một vòng quanh căn cứ rồi lại ngồi cạnh em. Gã dúi vào tay em một ly nước còn đang hun hút khói, rồi choàng một chiếc chăn mỏng quanh người em. Choi Wooje tủm tỉm cười, nửa người em không thèm giấu diếm mà nghiêng vào lồng ngực gã hưởng thụ hơi ấm tự nhiên từ người nọ. Hai người họ chẳng nói điều gì, chỉ yên lặng dựa vào nhau, nương theo nhịp tim đập bên tai mà miên man suy nghĩ.
Gã hề quả thực có hơi khó chấp nhận việc bản thân khó khăn lắm mới đưa em nhỏ về nhà an toàn, mà giờ ẻm lại cúp đuôi bay về bên gã. Ừ thì gã biết em thương gã lắm, nhưng mà thương tới độ bất chấp mạng sống của mình để đến đây thì đúng là hết cả hồn hổ rồi. Giờ đuổi về chắc chắn em chả chịu đâu, có khi còn giận dỗi không cho gã lại gần. Nên giờ trừ việc nhét em nhỏ vào một góc mà yêu thương bảo vệ thì gã cũng chẳng có sáng kiến nào khác.
"Xin lỗi người vì điều kiện nơi đây chẳng được như trong cung, thần sẽ cố-"
"Ngươi nói gì vậy?"
Choi Wooje nhổm người dậy khỏi lồng ngực săn chắc của đối phương, mặc kệ cánh tay màu đồng kia đã xoa eo em đến nghiện. Đôi mắt em to tròn tựa như không bụi trần nào có thể vấy bẩn được, em nhìn gã đầy nghiêm túc.
"Ta tới đây để làm hậu phương của ngươi, không phải để làm gánh nặng."
Nói rồi, em trườn tới mổ lên môi người thương như đóng dấu đỏ tăng uy tín cho lời cam kết của bản thân.
"Nên Moon hãy cứ để ta là người được kề cạnh Moon nhé."
Gã hề có thoáng lạ lẫm với danh xưng mới em trao cho, nhưng mật ngọt chảy vào tim làm gã lớn mật hơn, chẳng thèm suy nghĩ tới giây thứ 5 đã nhấn môi mình lên môi em. Lần này chẳng phải chuồn chuồn nước nữa, mà là một con hổ đang ngấu nghiến miếng mồi ngon mềm mọng nước. Môi em hồng, ngọt vị mật ong làm gã cứ như tên nghiện, chẳng muốn dứt khỏi xíu nào. Lưỡi gã lại như con trăn nước, luồn qua câu hồn em đi mất, bỏ lại một Choi Wooje đỏ bừng mặt vùi đầu vào cổ gã mà thở.
Moon Hyeonjoon khẽ cười rồi lại bị Choi Wooje lườm cho đầy hờn dỗi. Em nhỏ vẫn mãi là em nhỏ thôi.
"Vậy để thần kể cho người kề cạnh một câu chuyện nhé."
Hoàng tử nhỏ lại rục rịch quay về vị trí cũ, tựa một con mèo con vừa ôm vừa dụi vào người chủ nhân, lắng tai xinh nghe chuyện.
Người đời có câu, trẻ ngoan thì chẳng có kẹo ăn, và câu này cũng chẳng sai khi áp lên Moon Hyeonjoon năm 7 tuổi. Hyeonjoon là trẻ mồ côi, chẳng rõ quê quán, chẳng rõ cha mẹ, điều hiện diện trong tâm trí non nớt của đứa trẻ là những tán cây vô tận và lời dặn đứng yên đây chờ mẹ đón về, nhưng người phụ nữ ấy không bao giờ quay lại nữa.
Gã không oán trách mẹ, mà gã đổ tại cái nghèo đói, chẳng cho mẹ con họ một tấm vải che thân lành lặn, càng chẳng cho họ miếng cơm nào không ôi thiu. Gã không oán trách mẹ, mà gã đổ tại thời tiết sao khắc nghiệt quá, những cơn mưa rào khiến cái xó xập xệ nhà họ dột không ngừng, cái nắng gắt lại thiêu đốt làn da vốn kêu gào bỏng rát. Gã không oán trách mẹ, mà gã đổ tại người cha yểu mệnh, sao cha đi mà không dắt mẹ con gã theo với?
Hơn cả, gã đổ tại chính mình chưa đủ ngoan để mẹ yên tâm giữ lại, chưa đủ giỏi để rồi trở thành cái cơ cực mẹ phải gồng gánh. Người đầu tiên cho gã viên kẹo, dù có phần đắng ngắt gã cũng chẳng thể trách cứ một lời.
Thời gian đầu ở Ondskan, Hyeonjoon quả thực có chút sợ hãi với khung cảnh xa lạ nơi này, nhưng cơn cồn cào trong bụng ngày càng cắn xé cơ thể nhỏ bé và gã phải nhấc thân lên tìm cách tồn tại. Là một đứa trẻ tháo vát, Moon Hyeonjoon không khó xin được làm chân phụ bếp kiêm bồi bàn của một tiệm mì nhỏ. Chẳng ít lần nước dùng nóng hun đỏ bàn tay non nớt, chẳng ít lần bị quở mắng vì đôi chân đó chạy không đủ nhanh, chẳng ít lần da thịt hằn lên vết roi do oan ức. Nhưng gã vẫn biết ơn lắm, viên kẹo thứ hai có chút chua nhưng lại thành công cứu mạng cho một đứa trẻ thoi thóp.
Tại quán mì xưa, Moon Hyeonjoon lần đầu diện kiến sư phụ gã. Sư phụ gã khi ấy đã là người của triều đình, theo hầu vua Kim đệ nhất đã lâu. Hyeonjoon nhỏ từng lén nhìn ông trong ngưỡng mộ, chẳng phải vì vẻ ngoài hào nhoáng của người quân sư, mà là vì phong thái bất cần cùng chiếc mặt nạ trắng lạnh nhạt.
Vua Kim đệ nhất mỗi lần ghé chốn này đều kéo rèm ngồi cùng bà chủ, Hyeonjoon chỉ là nhân viên quèn, bèn loanh quanh bên ngoài, không ngại ngùng mà nhìn chằm chằm gã hề triều Kim khi ấy. Để rồi khi bị ngoắc tay gọi lại, họ Moon dù giật mình, nhưng thay vì sợ hãi thì thâm tâm lại tràn ngập háo hức mong chờ. Tới bây giờ, gã cũng chẳng nhớ hôm đó sư phụ đã hỏi gã những gì, chỉ biết rằng sau đó Moon Hyeonjoon từ một thằng nhóc mặt đen nhẻm toàn nhọ nồi thành một nhóc hầu nhanh nhẹn trong cung.
Moon Hyeonjoon theo học sư phụ, từ phong thái, cách ăn mặc đều sao chép y nguyên, cốt cũng chỉ để rèn lên một "gã hề" đạt chuẩn được dòng dõi họ Kim ưng ý. Tại một địa điểm mơ hồ, thời gian không rõ nào đó, Moon Hyeonjoon lạc mất tên gọi của chính mình, thay vào đó là hai từ "gã hề" gọn gàng nhưng sức nặng phải gánh vác chẳng nhỏ. Gã theo sư phụ đi khắp nơi, bán tiếng cười để đổi lấy cơ hội được tin tưởng, niềm tin càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
Moon Hyeonjoon không chỉ là người nối gót sư phụ mà còn là người kế thừa tư tưởng và ý chí, rằng triều đại nực cười và cách cai quản vô tâm vô ý này cần phải dừng lại. Ngày sư phụ trút đi hơi thở cuối cùng, cũng là ngày vị cay nồng ẩn sau lớp bọc ngọt ngào của viên kẹo thứ ba chảy ra.
Gã có thể không phải người gốc Ondskan, nhưng người nơi đây đã trao cho hắn cơ hội được sống, được phát triển thì gã phải có trách nhiệm mang nước Ondskan về cho người Ondskan. Đế chế hoàng tộc ác nghiệt của dòng họ Kim sẽ phải dừng lại, dù cái giá phải trả có là gì.
___________________________________________
Mừng ngày đất nước liền một dải 🇻🇳
Không biết cả nhà đọc thấy sao về chương này, nhưng viết xong tui thấy tự hào về bản thân lắm, nhìn chung là khá ưng ý với chương nì nên mong mọi người cũng sẽ thấy vậy. Mình sẽ tiếp tục cố gắng, mong các cậu cũng vậy nha 🫂🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro