1
Choi wooje là 1 học bá top đầu, chỉ thấy cậu đứng nhất không bao giờ thấy cậu đứng sau ai cả. Gia đình cậu cũng thuộc tầng lớp thượng lưu không thiếu gì ngoài tiền, ngoài ra cậu còn được karate đai đen gọi cậu là người hoàn hảo cũng không sai. Trái ngược với sự ưu tú đó tính cách của cậu luôn lạnh lùng và có phần khó ưa nhưng cậu là karate đai đen thì không ai dám đụng vào cậu.
Nhưng không có gì là hoàn hảo cả, tuy gia đình cậu giàu có luôn tỏ ra là 1 gia đình chuẩn mực nhưng đó chỉ là vỏ bọc, cha cậu luôn đánh cậu không vì lí do gi cả từ nhỏ cậu luôn bị như vậy nên tính cách có phần hơi luôn tránh né người khác và rất khó chiệu khi làn trậc ý cậu. Có rất người cô gái đến tỏ tình cậu phải thôi 1 người vừa học bá top đầu, điển trai lại còn có gia thế giàu có ai mà chẳng thích nhưng những cô gái đến tỏ tình cậu cậu điều nói 1 câu "tôi chỉ thích người giỏi hơn tôi" đều này ám chỉ rằng cậu không có hứng thú với việc yêu đương vì trong trường này cậu lun đứng top đầu tất cả các môn thì chuyện có người giỏi hơn cậu còn khó hơn lên trời.
:cả lớp nay có 1 học sinh mới chuyển vào trường chúng ta, em giới thiệu tên đi
:Chào mọi người, tôi là Moon Hyeonjun mong được mọi người giúp đỡ
Hyeonjun là 1 tên học sinh cá biệt rõ rệt mái tóc vàng đó của cậu thu hít rất nhiều ánh nhìn của mọi người, nhưng gia thế của cậu không phải dạng vừa dù cậu có vi phạm bao nhiêu đi nữa chẳng ai dám nói gi. Lí do chuyển trường là cậu đã đánh 1 học sinh đến mức thừa sống thiếu chết, nếu đó kà lần đầu thì gia đình cậu chỉ cần dùng tiền mà bịch miệng là xong nhưng đó là lần thứ 3, nhà trường không thể để cậu học được nữa nên phải đành chuyển truờng. Ai nghe tên cậu cũng phải kiếp sợ, biết bao người đã bị cậu hành hung đến mức thừa sống thiếu chết.
Hắn có gia đình cũng phải gọi là không phải dạng vừa đứng trong top gia đình có gia thế nhất hàn quốc. Cha mẹ lun chiều hắn dù hắn có gây họa gì đi chăng nữa
:vậy em ngồi kế bạn Wooje nhé
Hắn chẳng nói gi đi vào chỗ ngồi, gục xuống bàn nằm dài vô tình lấn sang bàn của Wooje điều này như đang chọc tức cậu
:aizz biết phép lịch sự là gì không hả cái tên chết tiệt này
Hyeonjun quay đầu sang cau mày mà ngồi dậy.
:bộ bàn này của mỗi mình cậu hả
:thấy lấn sang không cái tên này
:cô coi hình bạn Wooje không muốn ngồi với em á cậu còn chỗ nào khác không cô
:aizz cái tên chết tiệt này
:sao vậy em, lớp hết chỗ rồi Wooje gáng làm quen với bạn mới với kèm bạn dùm cô nha
:đấy tôi cũng muốn đổi chỗ mà hết chỗ rồi bạn Wooje ơii
Cậu chẳng thèm nói gì thêm nữa mặt kệ tên kế bên mà viết bài. Hắn thần nghĩ tên này thật thú vị
Ra chơi
Cậu đi trên đường, từ xa hắn lau tới đẩy cậu vào tường
___________________________
"Này nảy kiếm chuyện với ai vậy nhóc"
Cậu không thèm trả lời hắn, vô tình khiến hắn nổi máu điên hơn lao vào tính tẩn cho cậu một trận nhưng cậu đã vật ngã hắn trong chớp mắt, đừng quên cậu là karate đai đen.
"Nếu có thời gian đi đánh nhau thì lấy thời gian đó đi mà học hành cho đàng quàng"
Câu nói này như đang chạm vào lòng tự trọng của hắn, hắn thầm nghĩ sẽ tới một ngày hắn trả cậu lại gấp đôi. Nói rồi hắn bỏ đi trong cơn bực tức
_______________________________
"Ủa? "
Một giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi mới nghe lại
"Ủa m học truờng này hả? "
"Đúng rồi"
Người đó là Lee minhyung, họ đã thân từ hồi cấp hai nhưng cậu đã bị cho chuyển trường vì lí do đánh nhau, sau đó minhyung cũng chuyển trường. Nói chuyện hỏi han nhau xong
"Này"
"Gì? "
"M biết tên Choi wooje không? Nó là người như nào vậy"
"À người đó thì t biết nó là bạn thân của người yêu t"
"Khoan....m để ý nó hả? "
" Để ý cáu đầu m, t chỉ muốn bắt nạt nó thôi"
"Bỏ cái suy nghĩ đó đi, nó karate đai đen đó"
"Wtf hèn chi nó đánh lại t được"
"Gì m đánh nó rồi hả? "
Hắn ngỡ ngàng vì đây là lần đầu có nguời dám đụng vào Wooje
"Sao vậy? Có gì hả? "
"Có! Mấy tên trước giống m vậy đó nhưng nhẹ thì bầm tay bầm chân, nặng thì gãy tay"
"Hứ cũng thú vị đó chứ"
"Thú vị? M tính cua nó hả? "
"Cái đầu m"
______________________________
Ra về, hắn đi lại bắt chuyện với cậu
"Này đi chơi không nhóc"
"Không rảnh với lại cậu hơn ai mà nhóc"
"Chứ cậu nhìn có khác mấy đứa nhóc đâu"
Cậu không nói gì mà bỏ đi
"Haizz người gì mà khó tính quaa"
"Ê"
Minhyung chạy lại
"Đi chơi không lâu rồi t với m không đi chơi chung"
"Ừm"
________________________________
"Ê đợi t mua bia tí"
"Ừm"
Bước vào cửa hàng tiện lợi cầm lấy nhanh chai bia rồi tính tiền
"Cho xem căn cước với ạ"
Chính là giọng của Wooje, cậu ngạc nhiên vì gia đình cậu cũng thụôc tầng lớp thượng lưu nhưng cậu lại phải làm công việc bán thời gian như vậy. Hắn cười thầm có cái để xem rồi
"Bộ tôi giống mấy đứa chưa đủ tuổi lắm hả"
"Trình ra cho theo đúng quy trình thôi"
"Bạn bè mà đại đại đi"
"Trình ra đừng để tôi phải báo công an"
Hắn không trình ra còn chóng tay lên bàn như đang khiêu khích cậu
Ngày khi bầu không khí căng thẳng nhất thì
"Sao lâu thế thằng khi"
Minhyung bước vào ngỡ ngàng vì Wooje lại ở đây lại còn làm nhân viên
"Ủa sao m... "
"Tại t thích mua xong về lẹ"
________________________________
Hết rùi mới viết nên hơi ít thông cảm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro