03
Wooje ngây ra, chưa kịp hiểu chuyện đã bị Hyeonjun lấn tới chiếm lấy đôi môi. Em vùng vẫy, hết đấm thụi thụi trên vai, trên ngực hắn lại cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Sự chống trả yếu ớt của em chỉ khiến hắn thêm thích thú mà điên cuồng nhấm nháp đến sưng tấy cánh môi hồng. Bỗng, hắn kéo mạnh tai thỏ làm em ngửa cổ kêu lớn. Chớp thời cơ, hắn tham lam kéo em vào một nụ hôn sâu-một điệu nhảy hoang dại. Wooje bị cuốn vào nhịp mà không hay biết rằng có một bàn tay âm thầm trượt dọc theo má đùi em, rồi khuất hẳn sau lớp vải nhung trắng của vạt đầm.
Tay Hyeonjun như bóng ma. Hết lướt trên làn da trắng hồng, lại vân vê viền ren mỏng của chiếc quần trong. Wooje vẫn chưa tỉnh ra. Chỉ đến khi mấy ngón tay ấy nhẹ nhấn lên lớp vải trắng mỏng, trêu ghẹo nơi hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé kia thì em mới bừng tỉnh, mới nhận ra hơi thở trở nên gấp gáp, ngực phập phồng, đôi chân dường như không còn sức chống đỡ. Kỳ lạ nhất, là hơi nóng từ bụng dưới lan ra, bỏng rát và hoang dại như thể-có một thứ gì đó thức tỉnh bên trong. Em vội vã đẩy hắn ra, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn điệu nhảy cuồng si chứ chẳng thể làm gì hơn.
Hyeonjun nhếch môi thích thú, mấy ngón tay nhẹ vén lớp vải sang bên rồi không báo trước mà trượt vào nơi ấm nóng sớm ướt đẫm.
"Ah-"
Wooje giật bắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Rõ ràng, em vốn là thỏ đực sao lại có-
"Không ngờ tới hửm?"
Không cho em kịp thích ứng, hai ngón tay hắn nhịp nhàng ra vào, lên xuống. Mỗi lần lại trượt thêm sâu, lại khuấy đảo nơi chật chội mềm mại kia như đang kiếm tìm vật báu.
"Ưm-"
Wooje cong người, từng đợt khoái cảm lạ lẫm làm hai chân em nhão ra như bột. Hyeonjun nhìn thấy thỏ trắng của hắn mặt phớt hồng, hai tai run run theo từng chuyển động lòng chợt nảy sinh dã tâm, tấn công liên tục vào một điểm gồ yếu ớt.
"Đừng- dừng- dừng lại đi"
Em cắn môi, cố kiềm lại những thanh âm xấu hổ nhưng nào Hyeonjun có để cho em yên. Những ngón tay thon dài liên tục càn quét nơi mềm mại chật chội kia. Rồi đột ngột,hai thành ba ngón. Wooje không kìm được nữa, nấc lên một tiếng thảm thiết.
"Thả lỏng ra xem nào"
Hyeonjun rũ mắt, nhẹ hôn lên khoé mi em. Wooje ước mình có thể thả lỏng như lời hắn lắm. Nhưng khổ nỗi, em cứ bị từng đợt khoái cảm từ bên dưới vồ dập đến căng cứng, đại não cũng trì trệ theo.
"Hyeonjun- hức- dừng lại đi- ưm"
Wooje vùi mặt vào ga giường như muốn trốn khỏi ánh nhìn thấu xương phía trên.
"Wooje à... Em gọi ta như thế. Thử hỏi làm sao ta có thể dừng lại đây?"
Nói rồi nhịp điệu nơi ngón tay hắn tăng nhanh, mỗi lần ra vào đều ấn trên điểm nhạy cảm của em. Wooje oằn mình nức nở, bị hắn dẫn lên mây chỉ trong tíc tắc.
"Ahh-"
Thoáng chốc em nhẹ như bông rồi rệu rã như vừa rơi từ nơi cao xuống. Hyeonjun liếm môi nhìn thỏ bông tay chân bủn rủn, hơi thở bị rút cạn liền thấy hơi tội...
Nhưng mà thôi kệ.
Hắn chưa xong việc và hắn biết thừa em có thể chịu đựng nhiều hơn cả thế. Đâu phải tự nhiên mà hắn cất công bắt về một con thỏ chiến?
Hắn luồn tay, kéo tuột chiếc quần trắng bị em làm cho ướt mèm rồi quăng bừa. Chẳng hơi đâu quan tâm. Vì thứ thu hút hắn lúc này là nơi ẩm hồng mê người còn thoáng co giật vì khoái trào ban nãy. Wooje không cần nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì, một tay em lần xuống, che đi nơi nhạy cảm.
"Sao thế? Em sợ à?"
Hyeonjun bật cười. Hắn chụp lấy cổ tay em, đặt lên nơi đáy quần âu căng phồng. Dù cách phải vài ba lớp vải nhưng mà Wooje thề, thứ đó nóng như là sắt nung trong lò.
"Đừng mà..."
Wooje rưng rưng nhìn hắn.
"Không dừng lại được đâu bé con à"
Hắn lắc đầu, hai tay từ tốn cởi bỏ chiếc dây nịt da như thể những chuyện hắn sắp làm chỉ là một cuộc dạo chơi.
Zip...
Âm thanh khoá kéo vang lên trong không gian nhuốm màu nhục dục khi thứ cứng như đá kia được giải thoát. Nó hiên ngang vươn mình, trông gân guốc đến đáng sợ. Wooje hoảng sợ đến tròn mắt, bất giác lùi dần về sau nhưng Hyeonjun nhanh tay hơn. Hắn nắm lấy cổ chân, mạnh bạo kéo em về lại dưới thân.
"Em vẫn nghĩ mình có thể chạy sao?"
Hắn nghiêng đầu, tay nâng cằm ép em phải nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ rực như huyết khi bên dưới hắn đều đều cọ xát vật thô cứng lên cửa mình e ấp.
"Nhưng Wooje à, ta là hiện thân của đêm đen"
Dứt lời hắn đẩy hông, một hơi chôn sâu mình vào thỏ bông nhỏ bé. Bị xâm nhập mạnh bạo, Wooje oằn mình kêu đau. Hai tay cào loạn trên giường bị hắn túm gọn, đặt lên phía trên đầu em.
"Ta ở khắp mọi nơi... ta là có thể là cây, là đá"
"Làm ơn- xin ngươi, chậm- ah- chậm lại!"
Chẳng kiêng nể gì lần đầu, Hyeonjun cuồng bạo ra vào khiến em khóc lớn.
"Ta có thể là bất kì ai. Cũng có thể là cái bóng của em"
Đôi ngươi của hắn rực đỏ như máu tanh, nhỏ giọt xuống cơ thể nhỏ bé xốc nảy từng hồi.
"Vậy nên, em có chạy đến chân trời góc bể..."
Hắn đột ngột buông tha cho hai cổ tay sưng đỏ mà nhắm thẳng đến cổ, bóp nghẹn em.
"Ta vẫn sẽ tìm thấy em"
"Ha- ngh-"
Một cú thúc mạnh nhằm vào điểm gồ non nớt khiến Wooje vỡ vụn. Cơn khoái trào lần nữa ập đến, đánh tan chút lí trí cuối cùng, để em lại với hoang dại và nóng rực của nhục dục.
Hyeonjun mỉm cười thoải mãn, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn Wooje run rẩy bên dưới mình, mắt nhòe nước, môi hé mở thở gấp.
"Lại ra rồi..."
Hắn cúi người, rải lên làn da trắng mềm những cánh hoa hoan ái, ửng dần theo thời gian. Rồi môi hắn lại phủ lấy tiếng thở dốc của em. Nhưng lần này khác hẳn. Hắn không vồ vập, không cắn mút đến sưng tấy. Hắn chỉ dịu dàng âu yếm thật lâu trước khi rời đi.
"Đừng khóc mà, thỏ con"
Ngón cái Hyeonjun nhẹ lau đi những giọt lệ nóng hổi trên gò má của Wooje.
"Không muốn... không muốn nữa. Mau giết ta đi"
Wooje nhìn hắn, uất ức trong lòng hoá lệ, không ngừng tuôn ra từ đôi mắt biếc.
"Ngoan, em chịu được hơn thế mà"
Hyeonjun đặt một nụ hôn lên xương quai xanh đang run bần bật của em rồi nhét một chiếc gối mềm xuống dưới, nâng đỡ phần eo. Một lát lâu sau, khi chắc chắn rằng em đã thoải mái, hắn mới động hông.
"Hức... chậm-chậm thôi..."
Em cắn môi rên rỉ, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng vì không chịu nổi cường độ dồn dập. Nhưng người kia chẳng buồn dừng lại.
"Không"
Hyeonjun đáp, môi lướt xuống cổ em, giọng khản đặc vì ham muốn.
"Những lần trước ta đã chiều theo trò chơi của em rồi. Lần này phải đến lượt ta chứ?"
Wooje cong lên khi Hyeonjun đổi góc. Hai tay búp măng níu chặt lấy tấm lưng lớn, chân quấn quanh eo hắn run rẩy. Hắn được đà lấn tới, miệt mài nhấp hông, hết nông rồi sâu rồi lại nông. Và một cú lút cán đột ngột, hắn vùi mình vào nơi tận cùng, chậm rãi lấp đầy em bằng tinh hoa rực nóng đến tràn nhẹ ra mép ngoài.
"Sao lại ra bên trong..."
Em ấm ức cắn cắn lên vai hắn.
"Em siết eo ta thế này, làm sao ta rút ra được đây?"
Hắn hôn lên cánh môi đỏ mọng, tay xoa xoa hông em như an ủi. Wooje liền nhũn ra, rúc vào người hắn như ngầm khẩn cầu thêm nữa. Trông em dễ thương đến xiêu lòng như này khiến hắn nảy ra một ý tưởng...
Tách.
Một cái búng tay bất ngờ làm làn khói đen tím xuất hiện rồi đông đặc thành một thể. Một hình thể.
Một tên Moon Hyeonjun thứ hai.
Wooje trốn trong lòng tên chủ thể liền rùng mình khi có thêm-hai bàn tay, sờ xoạng bên dưới vạt đầm nhung trắng. Em ngước mắt, bắt gặp thêm một đôi ngươi. Nó không đỏ rực, nó ánh tím ma mị như một viên Thạch anh tím.
"Chào bé con~"
Tên Moon Hyeonjun thứ hai-tạm gọi là Oner, có chất giọng tương tự như Hyeonjun nhưng gã có vẻ tinh nghịch hơn. Gã như thể-Moon Hyeonjun nhưng trẻ hơn vậy.
"Đúng là dễ thương thật... Vậy mà hôm giờ giấu nhẹm ẻm khỏi tao"
Oner bĩu môi, tay xoa xoa cằm em như một con mèo.
"Lắm lời quá, biết mình được chơi cùng là được rồi"
Chơi cùng?
Wooje tròn mắt, em lại chưa kịp định thần đã bị hắn kéo về phía trước.
"Nhìn ta này..."
Hắn nghiêng đầu, lần nữa hớp hồn em bằng một nụ hôn say đắm. Phía sau trên Oner tuỳ tiện đụng chạm, xoa nắn em khắp nơi. Hết quanh hông mềm mại lại trượt xuống bên dưới đầm trắng, nơi lấp ló cánh mông trắng mịn. Bỗng nhiên, gã vỗ lên đó một cái đét làm em giật nảy, một tiếng kêu bật ra nhưng bị Hyeonjun nuốt trọn. Wooje lo lắng, em không thể tập trung vào nụ hôn của người phía trước vì không rõ "người" phía sau đang làm gì. Mỗi cái chạm của gã rất ngẫu nhiên. Như thể-gã thấy chỗ nào đẹp, chỗ nào kích thích sự tò mò thì gã sẽ đưa tay đến.
Oner mon men xuống bên dưới, một ngón tay gã quẹt hỗn hợp ám mụi còn sót lại, đem nó vờn quanh nơi bị Hyeonjun lãng quên một vòng rồi từ từ chen vào. Wooje cảm nhận được nơi đó phải căng ra đón lấy vật thể lạ liền bật khóc. Bàn tay trắng múp cố đẩy Oner ra nhưng gã chẳng chịu xê dịch, còn cố ý chèn lên một điểm gồ mềm mại.
"Ngoan nào, chỗ này nới rộng không đủ sẽ đau lắm đó"
Oner cắn lên tai thỏ đỏ ửng. Ánh mắt gã rơi xuống nơi bả vai trắng ngần không tì vết. Trông gai mắt thật. Gã cúi người cắn mạnh lên đó, để lại một dấu răng như báo hiệu sự hiện diện của gã.
Wooje khổ sở, hết giật nảy lại phải vùng vẫy khi nhận ra ý đồ của gã. Hai tên này muốn song kiếm hợp bích chơi chết em đây mà.
"Ah- hức không chịu- không được đâu"
Wooje nấc lên khi Oner vừa chèn thêm một ngón tay vào vừa kéo kéo cái đuôi bông mềm của em. Hyeonjun nhìn em giàn giụa nước mắt càng thêm kích thích. Hắn trượt tay, áp lên cửa mình ấm áp còn ngậm dịch mà chà xát theo chiều kim đồng hồ. Wooje mềm oặt ra, chẳng biết đẩy tên nào ra nữa nên em tựa lên người Hyeonjun, rúc mặt vào hõm cổ hắn và để mặc cho khoái lạc xác thịt dày vò.
"Đủ rộng rồi này"
Oner cười ranh ma nhìn lỗ nhỏ đáng thương không thể khép chặt. Gã cởi bỏ dây nịt da, kéo khoá, giải thoát cho thứ nam tính căng cứng của mình. Cảm thấy có điềm chẳng lành, Wooje liền ngước lên, vừa hay lúc cả hai cùng cho vào. Sự việc xảy ra quá nhanh, em không lường trước được mà hét toáng lên, bên dưới vô thức siết chặt những kẻ xâm nhập trong khi bị bắt ép quỳ trên giường.
"Mẹ kiếp... chặt đến điên người"
Oner gầm gừ, tay bóp cằm ép em quay về sau. Gã nghiêng đầu, mạnh bạo bắt lấy lưỡi nhỏ mềm ướt mà đẩy đưa trong miệng. Nhanh. Quá nhanh, Wooje không tài nào theo kịp được nhịp độ của gã, chỉ còn biết ê a trong cổ họng. Bên trên bị gã cắn mút đến nhiễu nước bên dưới cũng chung số phận. Bị dập cho không kịp khép mở, bị nong thành kích cỡ của Oner.
Hyeonjun cũng không vừa. Hắn đẩy hông thô bạo hơn khi nãy. Mỗi lần như thế là số dịch cũ tràn ra mép ngoài, đánh thành bọt cùng những âm vang xấu hổ nhuốm tình cả căn phòng.
Wooje bị tấn công từ phía trước ra phía sau. Hai nhịp thúc không đồng đều nhưng lại cùng rút ra, đâm vào những điểm kích thích khiến em giật nảy.
"Bé con thích bị chơi lỗ nào hơn?"
Oner buông tha cho miệng nhỏ bị cắn đến bật máu, hơi thở nóng rực của gã phả lên da em như thiêu đốt.
"Hức- không- ưm- không biết- ah!"
Wooje lắc đầu nguây nguẩy.
"Vậy ta phải cố gắng hơn nữa nhỉ?"
Hyeonjun bật cười, hắn tăng nhịp đâm rút làm số dịch thêm vương vãi trên giường. Oner không chịu thua, gã cũng muốn chiếm trọn thỏ bông trong lòng nên thô bạo đẩy hông.
Wooje quay cuồng trong mê dại, mắt em nhoè nước, mấy ngón chân thỏ co lại vì nhục dục mê man. Em bỏ ngoài tai những câu hỏi tình thú của cả hai mà hé miệng nỉ non. Em sợ uh lỡ lời, phật lòng một trong hai tên thì chịu thiệt-sẽ là hai lỗ đáng thương bên dưới.
Cả hai không hẹn mà đâm sâu vào tận cùng, chôn mình trong nơi chật ấm rồi "nhồi bông"cho thỏ con. Đến khi rút ra, số bông trắng đầy đến mức không ngừng rơi ra ngoài, rớt trên tấm ga đen. Wooje mềm oặt trên giường, chân mỏi tới mức chẳng buồn khép lại, cứ thế phơi ra cảnh tượng mê người sau hoan ái.
"Ngủ ngon nhé thỏ bông"
Một tiếng cười trầm thấp, méo mó kéo dài ra như sợi chỉ buộc quanh tâm trí Wooje. Và em lại rơi vào bóng tối. Nhưng lần này nó chẳng lạnh lẽo và cô độc. Nó ấm áp như một vòng tay, dịu dàng vỗ về em vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro