Extra 1: The untold stories
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
⠀⠀⠀ ⋮⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⋮⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⋮
⠀⠀⠀ ⋮⠀⠀⠀ ⋮⠀⠀⠀☆⠀⠀⠀ ⋮
⠀⠀⠀ ☆⠀⠀⠀ ⋮⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⋮⠀⠀⠀⠀☆
⠀⠀ ⠀⠀ ☆⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⋮
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ☆
Thời gian không phải lúc nào cũng chảy xuôi theo một dòng. Có những câu chuyện ẩn mình trong những khoảng lặng, những ký ức không thuộc về một trình tự cụ thể nào. Đây là những mảnh vỡ chưa từng được kể dòng thời gian ấy
1.
Dưỡng thai vốn chưa từng dễ dàng. Đặc biệt là khi người mang thai còn là thỏ chiến.
Bởi Wooje vốn sinh ra để chiến đấu, để nhảy múa giữa mưa tên và vung búa theo một vòng cung ngang tàn. Cơ thể em từng là niềm tự hào của tộc Vespera, là minh chứng cho dòng máu thuần mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây, dưới lớp vải dày, từng đường gân em nổi lên yếu ớt, đôi chân thỏ sưng vù lên vì trọng lượng của một sinh linh đang lớn dần trong bụng. Có lẽ vì đứa nhỏ là kết tinh của hai dòng máu ưu tú, thỏ và hắc pháp sư, nên Wooje mới khó thích nghi đến vậy.
Moon Hyeonjun lại chưa từng chăm sóc ai. Những gì hắn biết, những gì in sâu vào tâm trí méo mó này suốt nghìn năm đơn độc là cách làm một cơ thể gục xuống nhanh nhất, cách để ngăn một trái tim tiếp tục đập. Vậy mà giờ đây, hắn vì em mà học lại từ đầu.
Hắn ghi nhớ mọi thứ khiến em nhăn mặt. Từ mùi thịt hun khói hắc ám cho đến ly nước dâu ngâm ngọt gắt nơi cổ họng. Hay lần em thèm đến phát khóc vì không có lá dâu đầu mùa. Hắn cũng là người duy nhất nhận ra cơ thể trắng tròn mịn màng của em đang gầy rộc đi từng ngày. Là người nâng lấy đôi chân thỏ đang co quắp giữa đêm tối, lặng lẽ xoa bóp đến khi em chìm lại vào giấc ngủ nặng nề.
Đôi lúc thấy em chật vật với đứa nhỏ, hắn bị thôi thúc chạm vào má em mà thầm thì an ủi. Nhưng hắn biết, bất kỳ thứ dịu dàng nào thốt ra từ một kẻ như hắn, đều sẽ thành châm chọc, thành sỉ nhục đối với một thỏ chiến.
Thế nên hắn chọn im lặng.
Chọn cách cúi đầu tỉ mỉ thắt nút chiếc áo choàng mà em quấn chưa kín. Chọn cách chỉnh lại gối để em dễ vào giấc hơn. Chọn cách dùng thân nhiệt của mình để giữ ấm đôi bàn tay lạnh ngắt của em. Chọn cách không hỏi khi em quay lưng lại và khóc.
Chỉ lặng lẽ đặt một bàn tay lên lưng em, giữ thật khẽ.
2.
"Để ta lo cho con"
Hyeonjun khẽ nói với Wooje vào một sáng thứ ba sau đêm Hyeri chào đời. Cơn mưa bên ngoài đã dịu lại nhưng sương lạnh vẫn còn đó, đều đều thấm vào phòng qua khe gỗ cũ làm cơ thể rệu rã của em thêm nhứt nhối.
Em chẳng nhúc nhích nổi. Chỉ có thể nằm đó, đôi tai rũ xuống, tay búp măng yếu đến nỗi chẳng bấu víu được gì ngoài tấm chăn bông vắt ngang ngực. Chốc chốc, em khẽ cựa mình, chớp mắt nhìn Hyeonjun trên chiếc ghế bành đỏ thẫm với Hyeri bé bỏng nằm gọn trong lòng.
Hắn ru con bằng những thanh âm trầm đều, không rõ lời. Chúng không phải tiếng hát du dương. Chúng- cổ xưa, đậm đặc và âm u như sương mù nơi phía bắc rét giá.
Cổ ngữ.
Thứ ngôn ngữ từ thuở thế giới còn chia năm xẻ bảy, mặt đất loang lổ máu và bóng tối gần nuốt chửng tất cả. Wooje từng nghĩ, thứ ấy chỉ có thể triệu hồi tai hoạ, gieo rắc nỗi sợ chứ nào có thể ru ai vào giấc. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến Hyeri ngủ say trên ngực hắn, đôi tai thỏ vểnh lên, đôi môi hồng chúm chín khẽ hé như đang mơ Wooje nới nhận ra rằng con bé thích hắn lắm.
Nhất là những khi được hắn phóng vút lên giữa không trung bằng những chiếc xúc tu đen ngòm. Hyeri sẽ cười khanh khách, đôi tai thỏ vểnh lên đầy phấn khích trong khi hai bàn tay nhỏ vẫy loạn.
Và dường như, Hyeonjun cũng rất thích con bé.
Hắn chẳng bao giờ từ chối bất kì trò chơi nào mà Hyeri yêu cầu. Hắn lóng ngóng pha sữa, vụng về lau bọt trên khoé môi bé con bằng chính mép chiếc áo choàng đen. Hắn ngồi hàng giờ chỉ để nhìn con bé tập bò rồi tập đứng với ánh mắt lần đầu hiểu được sự sống thật sự là gì.
3.
Có một lần, Hyeri bập bẹ gọi "Bố..." bằng chất giọng non nớt chưa tròn chữ. Wooje lúc ấy tưởng em nhìn lầm khi hắn đứng sững ra, ánh mắt thoáng dao động, có gì đó như rơi khỏi khoé mi.
Rồi rất nhanh, gần như là ngay lập tức, hắn quay mặt, giấu đi biểu cảm thoáng lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khung của sổ còn đọng hơi sương. Một cái hắng giọng khô khốc, lạc lõng vang lên.
"Ta đây..."
4.
Wooje nhớ như in cái ngày hắn trao cho em cơ hội "cuối cùng".
Đó là một buổi chiều nắng rực trải dài nơi sảnh đường lạnh lẽo, hắn trả lại em cây búa chiến cùng với một lời hứa rằng nếu em thắng trận giao chiến, hắn sẽ thả em đi.
Vĩnh viễn.
Khát khao được tự do, được chạy băng băng qua bạt ngàn rừng xanh, được trở về với tộc thỏ phía xa thung lũng lần nữa thắp lên ngọn lửa hi vọng trong em. Em không chần chừ mà chấp nhận ngay lời thách đấu.
Nhưng thực tế nghiệt ngã luôn đánh gục kẻ mộng mơ.
Cái thai trong bụng ngày một lớn khiến cơ thể em nặng nề, chậm chạp. Những chiêu thức vốn dĩ nhanh như chớp, dứt khoát và dồn dập của một con thỏ chiến giờ trở nên yếu ớt, thiếu lực. Em cố gắng hết sức, dồn toàn bộ ý chí và sức lực còn lại vào từng cú vung búa, từng bước di chuyển. Hyeonjun cũng chẳng nương tay. Từng đòn đánh của hắn đều nhanh và nguy hiểm, như bóng tối chực chờ lao đến xé toạc em.
Wooje nghiếm chặt răng, đôi tai trắng muốt cụp xuống khi tầm nhìn nhoè đi vì gắng sức. Cây búa chiến quen thuộc trong tay em giờ đây nặng trĩu như đeo đá. Từng phát cầu sấm bắn ra cũng không còn chuẩn xác, chỉ thêm bào mòn đi chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Em nhìn thấy quỹ đạo tấn công của hắn, lờ mờ nhận ra sơ hở trong phòng thủ của chính mình, nhưng cơ thể nặng nề này lại phản ứng quá chậm chạp. Một cú né tránh theo bản năng có phần vụng về khiến em mất thăng bằng, lảo đảo trên đôi chân đã bắt đầu run rẩy.
Ngay lập tức, một luồng gió lạnh lẽo và chết chốc sượt qua má. Bóng đen của hắn áp sát, rồi nhanh như cắt tung ra một chiếc xúc tu sắc lẻm ở cự li gần. Wooje không kịp phản ứng, hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực khi xúc tu kề sát ngay cổ.
"Em thua rồi"
Hyeonjun đứng đó, sừng sững như một pho tượng đá với chiếc xúc tu chỉ cần một hiệu lệnh sẽ liền tước đi mạng sống của em. Nhưng đôi mắt đỏ rực màu máu lại không một gợn sóng. Không có sự hả hê của kẻ chiến thắng, cũng chẳng hề có một chút thương hại nào cho kẻ bại trận đang mang trong mình giọt máu của hắn. Chỉ có sự lạnh lùng, xa cách và dứt khoát của một kẻ đã quen với việc nắm giữ và định đoạt số phận của kẻ khác trong hàng thiên niên kỷ.
Wooje buông cây búa chiến, để nó tuột khỏi bàn tay đã hoàn toàn yếu ớt, rơi xuống sàn đá hoa cương, vang lên một tiếng "rầm" khô khốc, thê lương và đầy tuyệt vọng. Em khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo, nước mắt uất ức không thể kìm nén cứ thế trào ra.
Tự do. Rừng xanh. Quê nhà. Đồng tộc.
Tất cả những hình ảnh thân thương và khát khao được lần nữa chạy nhảy dưới nắng vàng của Wooje bỗng chốc hoá thành một biển bọt bi ai, vỡ tan đi dưới ánh nhìn như xuyên thủng của Hyeonjun. Em chẳng còn gì cả, chỉ còn lại đây, trong sảnh đường lạnh lẽo và xa lạ này, một tù nhân bất lực, mang trong mình sinh linh của chính kẻ đã giam cầm và đánh bại em.
Em đã thua.
5.
Đêm đen buông mình trên toà lâu đài cổ, những ánh nến le lói trong bóng đêm phản chiêu bóng người qua lại thành những hình thù vặn vẹo, kỳ dị.
Ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa, hắt những vệt sáng chập chờn lên khuôn mặt tái nhợt của Wooje. Em ngồi co người trên chiếc ghế dài cạnh đó, mệt mỏi đến mức không buồn nhấc thân vào giường, không buồn thay chiếc áo đã nhàu nhĩ. Giọt lệ đã khô nơi khóe mi, nhưng nỗi uất hận vẫn còn nghẹn đắng trong cổ họng.
Hyeonjun khẽ đẩy cửa vào, trên tay là một bát canh nóng còn bốc hơi nhè nhẹ. Hắn đặt nó xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện em. Đôi tay hắn thô ráp bị hắc thuật nuốt chửng giờ đây lại cẩn thận đưa một chiếc khăn nhỏ về phía em.
"Em cần ăn chút gì đó..."
Giọng hắn rất nhỏ, không ra lệnh như mọi khi, cũng chẳng ngạo mạn. Nhưng với Wooje, mọi thứ đều trở nên chối tai đến kinh tởm.
Em gạt tay hắn ra, khẽ xoay người tránh đi ánh mắt đỏ thẫm đang nhìn mình. Không phải vì em sợ. Mà vì em thấy bản thân thật khốn nạn khi trái tim suýt nữa đã mềm yếu chỉ vì một bát canh nóng.
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?"
Em thì thầm, giọng khản đặc cay đắng.
Hyeonjun im lặng. Một lần nữa, hắn không phản bác, không biện minh. Chỉ ngồi đó, đôi mắt đỏ màu máu khẽ cụp xuống như thể đang chờ đợi sự trừng phạt của em.
"Ngươi nghĩ chỉ cần đối tốt với ta... Thì ta sẽ quên đi tất thảy những chuyện người đã làm sao?"
Wooje quay phắt lại nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn và đau đớn tột cùng.
"Ngươi bắt ta. Hành hạ ta. Cưỡng đoạt ta. Và giờ, ngươi chăm sóc ta như thể ta là trân quý của ngươi?"
"Ngươi thật biết cách khiến người khác kinh tởm"
Từng lời em thốt ra đều dáo bén, ghim vào khoảng trống trong lồng ngực hắn. Nhưng Hyeonjun vẫn im lặng, không phản kháng. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, đặt chiếc khăn trở lại bàn. Bóng hắn đổ dài dưới ánh lửa-cao lớn, kiêu hãnh, và...
Cô đơn đến đáng sợ.
"Ta..."
"Ngươi im đi"
Wooje đứng dậy, tay vô thức ôm lấy bụng mình. Ánh mắt em rơi xuống đứa trẻ trong nôi, rồi quay trở lại khuôn mặt người đàn ông ấy.
Người đã đẩy em vào tận cùng đau khổ.
"Ngươi chẳng có quyền để hối lỗi hay ân hận"
Em nói, giọng lạc đi vì tức giận.
"Quái vật như ngươi... Chẳng có quyền để được làm người!"
Lần này, hắn vẫn không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn em đi khuất vào hành lang tối, bóng em kéo dài như vệt tro tàn cháy dở.
6.
"Tay ta... đau quá"
Tiếng thì thầm yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một sinh linh sắp lụi tàn, vang vọng trong căn phòng đá lạnh lẽo. Ánh nến lờ mờ, bị gió lùa qua những khe hở cổ kính thổi cho chập chờn, đổ dài những bóng đen run rẩy trên nền đất phủ bụi.
Moon Hyeonjun khi ấy chỉ là một đứa trẻ. Một thân ảnh nhỏ bé, đơn độc, co quắp nơi góc tường loang lổ. Lưng áo vấy bẩn rách nát, những ngón tay gầy guộc, vặn vẹo, đan xiết lấy nhau như cố níu lại chút hơi ấm đã cạn kiệt từ lâu.
Đôi tay ấy, đã từng trắng trẻo và mềm mại như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Nhưng việc tiếp xúc và lạm dụng hắc thuật ở cường độ cao khiến nó bị phản phệ đến đáng sợ. Từng sợi tơ tối cuốn lấy từng thớ thịt, từng đốt xương rồi lan rộng ra, chằng chịt và đen sì như ngàn con rắn độc lúc nhúc bên dưới lớp da mỏng manh.
Bên tai hắn vẫn vọng lại những lời ngọt ngào giả dối từ những kẻ khoác áo đạo mạo, hứa rằng một tương lai tốt đẹp sẽ đợi chờ khi hắn trưởng thành. Nhưng hắn biết rõ những kẻ như hắn nếu không làm vũ khí thì cũng bị bỏ rơi.
Nào có cái kết đẹp cho một kẻ giết người không ghê tay?
Năm tháng cứ thế trôi đi trong cô tịch và giá lạnh. Hoặc là căn phòng đá ẩm thấp đó, hoặc là một nơi xa lạ mà hắn còn chẳng biết gọi tên. Cũng chẳng quan trọng, dù có là nơi đâu hắn cũng chỉ có bóng tối và cơn nhức nhối ở tay để bầu bạn. Nó đã trở thành một phần không thể tách rời của hắn, âm ỉ và dai dẳng, một lời nhắc nhở về cái giá phải trả cho thứ sức mạnh đang lớn dần trong huyết quản. Để sống sót, để không bị vứt bỏ như một món đồ vô dụng đã hết giá trị, Moon Hyeonjun buộc phải trở nên mạnh hơn, tàn nhẫn hơn và hữu dụng hơn trong mắt những kẻ đã tạo ra hắn.
Bàn tay từng run rẩy vì đau đớn và sợ hãi của một đứa trẻ giờ đây vung lên dứt khoát, không ngần ngại tước đoạt đi mạng sống. Giết chóc trở thành bản năng sinh tồn, rồi thành thói quen, thành công cụ để khẳng định sự tồn tại của hắn trong một thế giới tôn sùng sức mạnh. Cảm xúc, nếu có từng tồn tại, hoặc là bị chôn vùi dưới lớp băng dày của sự thờ ơ đến đáng sợ, hoặc là bị chính thứ hắc thuật đen tối ăn mòn đến khô kiệt. Và rồi hắn trở thành một cỗ máy giết người hoàn hảo, một bóng ma lướt đi trong đêm tối, gieo rắc kinh hoàng và cái chết.
Một hắc pháp sư hoàn hảo.
Quyền lực, danh tiếng-hắn có tất thảy mọi thứ trong tay nhưng sự trống rỗng trong lồng ngực thì mãi không tài nào khoả lấp được. Giống như một bức tranh xếp hình, dẫu cho tổng thể trông có vẹn toàn đến đâu mà thiếu đi một miếng nhỏ nơi trái tim, thì cũng là không hoàn thiện. Là khiếm khuyết. Là vô nghĩa. Là mầm móng cho nỗi ám ảnh bắt đầu lớn dần lên từ sâu thẳm tâm hồn đã chai sạn.
Sự sống đích thực. Hơi ấm gia đình. Tình cảm.
Những thứ mà hắn chưa bao giờ có được dù chỉ là một mảnh nhỏ. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Không phải sự tôn thờ hay nỗi sợ hãi mà hắn đã quá quen thuộc, mà là một mối liên kết thật sự, một sự yêu thương có thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh và hoá đá của mình. Hắn khao khát nó đến cháy bỏng, dù bản thân hắn thậm chí còn chẳng biết nó thực sự là gì, có hình dạng ra sao, hay làm thế nào để có được nó một cách chân chính.
Rồi hắn nghe những lời đồn đại về tộc Vespera ẩn mình nơi thung lũng phương xa. Những câu chuyện về loài thỏ chiến sống quần tụ chan hoà, về những gia đình hạnh phúc viên mãn, về sự thuần khiết nguyên bản và sức sống mãnh liệt chảy trong huyết quản của họ. Chúng như hàng ngàn mũi kim vô hình đâm vào tâm trí tăm tối và cô độc của hắn. Hạnh phúc? Ấm áp? Gia đình? Những khái niệm xa xỉ đến nực cười đối với một kẻ như hắn. Sự tò mò bệnh hoạn pha lẫn chút đố kỵ méo mó thôi thúc hắn tìm đến nơi đó.
Và rồi, giữa bạt ngàn sắc xanh trù phú của thung lũng Vespera, dưới ánh nắng vàng rực rỡ mà hắn luôn căm ghét, hắn lần đầu nhìn thấy em, Choi Wooje. Một chiến binh thỏ với đôi mắt trong veo nhưng rực lửa kiêu hãnh, với cơ thể căng tràn sức sống hoang dã, là hiện thân của tất cả những gì đẹp đẽ, thuần khiết mà hắn không phải, không thể và có lẽ là không bao giờ có được.
Trong đôi mắt em, hắn thấy mãnh liệt của sự sống tự do, của một tâm hồn chưa từng bị vấy bẩn-thứ mà hắn vừa khao khát đến điên cuồng, vừa căm ghét đến tận xương tủy. Hắn muốn dập tắt ngọn lửa ấy, nhưng sâu thẳm hơn, hắn lại muốn chiếm lấy nó, sở hữu nó cho riêng mình. Một ý nghĩ điên rồ và tăm tối nảy sinh trong cái đầu đã bị ám ảnh và tuyệt vọng ăn mòn: Nếu hắn không thể tìm thấy tình yêu và sự kết nối, có lẽ... hắn có thể tạo ra nó?
Một sinh linh mang dòng máu của cả hai, một kết tinh nghịch lý của bóng tối ngàn năm và ánh sáng thuần khiết, của kẻ giam cầm tàn bạo và chiến binh bất khuất. Có lẽ đứa trẻ đó sẽ là sợi dây liên kết duy nhất mà hắn có thể nắm giữ, là thứ thuộc về hắn một cách tuyệt đối trong thế giới trống rỗng này, là câu trả lời muộn màng cho sự cô đơn đã dày vò hắn suốt hàng thiên niên kỷ?
Méo mó, ích kỷ và tàn nhẫn.
Trong sự tuyệt vọng và điên cuồng tìm kiếm một sự kết nối của một kẻ chưa từng được dạy cách yêu thương, hắn không biết và cũng không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực và sự áp đặt để có được thứ mà hắn khao khát đến cháy lòng. Hắn muốn tạo ra một gia đình theo cách duy nhất mà một kẻ phản diện như hắn có thể làm.
Wooje cảm thấy cả người em như run lên khi những trường đoạn kí ức cuối cùng sắp qua đi. Em lùi về sau, chân thỏ vô tình giẫm phải một tờ giấy làm nó phát lên tiếng động. Ngay lập tức, Moon Hyeonjun trong ảo cảnh quay phắt về phía em. Ánh mắt của Hyeonjun trong ảo cảnh đâm xuyên qua Wooje như lưỡi dao bén, sắc lạnh đến mức em cảm thấy máu mình như đông cứng trong huyết quản. Em vội vã tìm lối thoát nhưng bóng tối cứ tràn ra từ ảo cảnh như là biển, biển đen ngập ngụa.
Không có chỗ để trốn.
Không có chỗ để chạy.
Wooje siết lấy tấm áo choàng bông dày, hai đôi tai thỏ vốn lúc nào cũng dựng thẳng nay cụp hẳn xuống, run rẩy theo nhịp thở hỗn loạn. Em nhận ra mình đã bước vào một phần quá khứ mà lẽ ra không ai nên chứng kiến. Một phần con người Moon Hyeonjun mà hắn chôn sâu đến mức chính hắn cũng không muốn nhớ lại.
Hắn từng bước tiến lại gần. Với mỗi bước chân nặng nề bóng tối lại cuồn cuộn như muốn nuốt chửng em.
"Bé con..."
Giọng hắn lẫn giữa thì thầm và gầm gừ như thú dữ.
"Em cũng sẽ rời bỏ ta sao?"
Wooje mở miệng, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Cổ họng em như bị bóp nghẹn bởi nỗi kinh hoàng và một nỗi buồn không tên đang gặm nhấm từ trong ra ngoài. Em không biết phải trả lời thế nào, không biết lời nào có thể xoa dịu được bóng tối đang dâng tràn trong mắt hắn.
Hyeonjun dừng lại trước mặt em, gần đến mức em có thể cảm nhận được nồng nặc sát khí phả vào mình. Hắn cúi người, bàn tay to lớn từng giết hàng trăm sinh linh mà không chớp mắt chậm rãi vươn về phía em.
Wooje co người lại, theo phản xạ, nhưng bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào gò má em. Một cái vuốt ve kỳ lạ, vừa thô bạo vừa vụng về, như thể hắn đang cố gắng bắt chước một cử chỉ dịu dàng mà hắn thoáng thấy qua.
"Wooje... Em, sẽ không bỏ ta lại. Đúng không?"
Tim em đột nhiên nhói lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vượt qua tất cả kinh hoàng và nỗi sợ, em nhìn thấy một thứ gì đó rất nhỏ nhoi nhưng cũng rất chân thực. Một đứa trẻ bị lãng quên, bị tổn thương, vẫn đang chờ đợi một phép màu sẽ không bao giờ tới.
Và một thoáng không suy nghĩ, không do dự, em áp tay mình lên tay hắn. Bàn tay thỏ hơi chai vì nâng đỡ sức nặng của búa khẽ run lên khi chạm vào lớp da lạnh giá và thô ráp vì hắc thuật.
Một giây.
Hai giây.
Toàn bộ thế giới như ngưng đọng.
Moon Hyeonjun sững người, đôi mắt tối tăm chớp động. Lần đầu tiên, nó ánh lên một tia gì đó không phải bạo lực hay tuyệt vọng mà là một tia ngỡ ngàng mong manh như sương khói.
Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong tích tắc. Bóng tối lại ập đến như lũ dữ. Một lực kéo mạnh mẽ quật ngược Wooje về phía hắn, siết chặt trong vòng tay không cho em trốn thoát.
"Em là của ta"
Giọng hắn như lời nguyền, khắc sâu vào tận xương tuỷ. Ngay tức thì bọn xúc tu cũng vươn ra lao về phía em. Wooje hoảng loạn, hai tai thỏ dựng đứng vì căng thẳng, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên, sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé, em cũng cảm nhận được một sợi dây vô hình mỏng manh đã bắt đầu hình thành. Vừa đáng sợ, vừa không thể dứt ra.
Nên em không kịp phản ứng.
Bị ghì chặt trong vòng tay lạnh như băng của Moon Hyeonjun, bị siết chặt đến quay cuồng đầu óc. Hình ảnh xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, xoáy vào nhau như một cơn bão kí ức không lối thoát. Em hốt hoảng nhận ra nếu cứ để bản thân trôi theo, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Em sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn, sẽ trở thành một phần của nỗi ám ảnh đã giam cầm hắn suốt bao năm.
Em vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng càng giãy giụa, những xúc tu bóng tối càng siết lấy em chặt hơn, lạnh buốt và đau đớn như móng vuốt ma quỷ.
"Đừng bỏ ta lại... đừng..."
Tiếng thì thầm lặp đi lặp lại, nặng nề như một câu thần chú u ám, vang vọng bên tai em.
Ngay lúc Wooje cảm thấy bản thân sắp bị nuốt chửng hoàn toàn thì một luồng ánh sáng yếu ớt bất ngờ xé toạc bóng tối.
Một bàn tay ấm áp, run rẩy nhưng kiên định chụp lấy, cố kéo em ra khỏi vòng xoáy cuồng loạn của quá khứ.
"Wooje!"
"Bám lấy ta!"
Hắn rống lên, như thể sợ chỉ cần chậm thêm một nhịp em sẽ tan biến mất.
Không chút suy nghĩ, Wooje vươn tay ra, tìm kiếm điểm tựa. Những đầu ngón tay của em chạm vào những ngón tay hắn trong khoảnh khắc mỏng manh như tơ nhện giăng. Cả hai cùng gắng sức, kéo nhau ra khỏi bóng tối đang gào thét đòi giữ lấy em.
Và một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Ảo cảnh vỡ tan như kính vỡ. Cả thế giới lộn ngược.
Khi Wooje lần nữa mở mắt, em đã nằm gọn trong vòng tay Moon Hyeonjun đời thực. Cơ thể em ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở đứt quãng. Vòng tay siết chặt của hắn vẫn run lên không kiểm soát, như thể sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, em sẽ biến mất.
"Wooje... Wooje..."
Hắn thì thầm, không ngừng lặp lại tên em, áp trán mình lên trán em như thể muốn truyền hơi ấm cho em qua từng nhịp thở.
7.
"Ta... xin lỗi"
Wooje khẽ nói, hai tai thỏ mềm mại thoáng rũ xuống, lộ rõ vẻ dằn vặt vì mình đã tự ý chạm vào những ký ức cấm mà Hyeonjun đã dày công chôn vùi nơi sâu thẳm tâm hồn.
Hắn dừng chỉnh chăn cho Hyeri, quay lại nhìn em. Đôi mắt đỏ của hắn dưới ánh lửa ấm áp không còn vẻ ám ảnh như trong ảo ảnh, chỉ có sự tĩnh lặng lạ thường và đâu đó một nét dịu dàng thoáng qua.
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi"
Giọng hắn trầm đều, không có vẻ gì là tức giận hay phiền lòng.
"Quá khứ đó là một phần của ta. Và ta nghĩ... em cũng xứng đáng được biết sự thật"
Giọng điệu hắn có chút xa cách. Hắn nói như những chuyện ấy là một sự thật hiển nhiên, một điều gì đó cần được đối chiếu hơn là một nổi đau cần được chia sẻ.
"Nhưng không phải theo cách này!"
Wooje bất giác cao giọng hơn một chút, đôi tai thỏ lại dựng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn chút bực bội không thể giấu.
"Không phải khi ngươi chưa sẵn sàng!"
"Không phải là khi... ta tự mình xâm phạm..."
Trông phúc chốc em không tài nào hiểu nổi sự thờ ơ đến lạnh lùng của hắn đối với chính những tổn thương kinh khủng của mình.
Sao hắn có thể nói về nó nhẹ nhàng như vậy?
"Việc đó có quan trọng sao?"
Hyeonjun cắt ngang, ánh mắt lại chuyển về phía Hyeri đang ngủ say.
"Có chứ..."
Wooje thì thầm, cảm giác bất lực lâng lâng nơi cổ họng.
Lúc này, hắn mới quay hẳn sang nhìn vào mắt em. Đôi mắt đỏ không còn nét dịu dàng mà như xoáy sâu, dò xét trực diện.
"Vậy khi em biết rồi..."
Giọng hắn chẳng thay đổi.
"Em có tha thứ cho ta không?"
Câu hỏi thẳng thừng và đột ngột như một mũi tên xuyên phá đâm thẳng vào sự hỗn loạn trong tâm trí, trong lòng Wooje.
Tha thứ?
Cho kẻ đã huỷ hoại tự do của em?
Cho kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ?
Cho kẻ đã ép buộc em vào hoàn cảnh này?
Vẫn còn đó hình ảnh trận chiến thua cuộc,
những đêm dài tuyệt vọng trong bóng tối với nỗi niềm khát khao lần nữa được tự do, những nỗi sợ hãi khi đối mặt với hắn. Tất cả như một thước phim chiếu lại trong tâm trí em. Chậm rãi và đau đớn.
"Ta... không..."
Có chút ngập ngừng trong cổ họng, nhưng đó là câu trả lời trung thực nhất em có thể đưa ra lúc này.
Em ngước lên, thoáng thấy rõ bờ vai rộng của hắn khẽ cứng lại trong một khắc rồi buông thõng.
"Phải rồi..."
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp mang theo chút gì đó như-một tiếng thở dài nén chặt.
"Sau tất cả những gì ta đã làm với em, với tộc của em, em hoàn toàn có quyền căm ghét ta"
"Thậm chí..."
Hyeonjun dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm với một nụ cười buồn trên môi.
"Nếu em muốn giết ta, ta nghĩ cũng không có cách nào trao trả lại toàn bộ nỗi đau ta gây ra"
Nhìn thấy dáng vẻ chấp nhận số phận đó, Wooje đột nhiên cảm thấy một sự hoảng hốt không tên trào dâng. Đó không phải là ý của em, không hoàn toàn là điều em muốn nói. Em ghét hắn, đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng...
"Không!"
Em gần như bật dậy khỏi chiếc ghế bành êm ái, giọng có phần gấp gáp và hơi lạc đi.
"Ý ta là- không phải như thế! Là... là không phải lúc này!"
Đôi tai thỏ dựng thẳng, hai má em đột nhiên hơi ửng lên vì bối rối và vì muốn vội vàng đính chính.
Sự im lặng liền bao trùm căn phòng rèn đen phủ kín trong giây lát, chỉ còn tiếng lửa lách tách đều đều. Nụ cười buồn trên môi Hyeonjun vụt tắt, đôi mắt đỏ theo thói quen nhìn em chăm chú, cố gắng không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nào. Một tia sáng khó dò loé lên trong đáy mắt. Là sự nhẹ nhõm? Không, nó giống như một chiến lược gia lão luyện vừa nhìn thấy một biến số bất ngờ nhưng đầy tiềm năng xuất hiện trên bàn cờ tưởng chừng đã an bài. Hắn im lặng một lúc lâu, dường đang cố dùng mọi hiểu biết trong nghìn năm tồn tại để xử lí thông tin con con vừa nhận được.
"Không phải bây giờ..."
Hắn lặp lại, chậm rãi, như để thẩm định từng âm tiết.
"...Nghĩa là... có thể là sau này?"
Rõ ràng có chút gì đó thăm dò, giống như đang xác nhận một thông tin tình báo tối quan trọng hơn là đang cố gắng thấu hiểu một cảm xúc phức tạp của người đối diện. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự tính toán rất nhanh nhưng lại cực kỳ non nớt trong một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với hắn-tình cảm và sự tha thứ.
Thấy Wooje vẫn còn đang bối rối chưa biết đáp lại sao cho phải, hắn bước một bước nhỏ về phía em, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Bàn tay với những ngón dài thô ráp vì ma thuật khẽ siết lại rồi thả lỏng.
"Vậy..."
Hắn hỏi tiếp, có phần cứng nhắc và vụng về hơn hẳn so với hình ảnh một hắc pháp sư quyền năng.
"Ta cần làm gì? Để... để đến được cái 'lúc này' mà em nói? Có... một yêu cầu cụ thể nào không? Hay một điều kiện?"
Hắn thực sự giống như một kẻ đang cố gắng giải một bài toán vô cùng phức tạp bằng những công thức sai lệch, áp dụng logic lạnh lùng của chiến trường và quyền lực vào một thứ vô hình, mong manh và cần thời gian như sự tha thứ. Vẻ lúng túng và non nớt đến khó tin trong cách hắn cố gắng "thương lượng" hay "tìm giải pháp" này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hắc pháp sư tàn nhẫn, mưu mô mà Wooje từng biết. Điều đó khiến em vừa thấy khó xử, vừa dấy lên một cảm giác phức tạp... khó tả thành lời.
Hơn hết, nó khiến em nhận ra, con đường mà em chọn-đồng cảm và thấu hiểu hắn sẽ lắm gian truân và trắc trở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro