You

*Cre pov: imnotlinh
*Warning: Boypussy, có thể xuất hiện tình tiết bạo lực. Các địa điểm xuất hiện đều do tui chém gió. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Moon Hyeonjoon, đô đốc dưới trướng thuỷ sư đô đốc Lee Sanghyeok của hải quân tinh nhuệ khu vục biển Đông Bắc Đại Hàn. Là một người dũng cảm và kiên cường leo lên từ con số không bằng chính thực lực của bản thân. Quyết đoán và lí trí hơn bất kì ai. Khiến cho người dưới quyền đều nể sợ.

Vì sao lại là nể sợ mà không phải nể phục ư? Bạn thấy đấy, con người thường có mục tiêu và tham vọng của riêng mình. Moon Hyeonjoon thì khác. Ở tổng bộ hải quân, người ta chỉ thấy gã đơn giản là một vị đô đốc lạnh lùng ít nói. Nhưng một khi đã bước ra chiến trường, gã sẽ là một kẻ máu lạnh liều lĩnh.

Họ Moon dường như chẳng hề mong cầu điều gì ngoại việc chém giết hải tặc và bè lũ tội phạm cả. Cho dù bên cạnh gã chẳng có một người đồng đội nào, gã cũng lao đầu vào những trận chiến khốc liệt. Giống như một kẻ không thiết sống nữa.

Tuy nhiên khả năng chiến đấu quá ác liệt đã giúp gã không bỏ mạng. Mà khi trở về với chiến công đầy mình. Từ một binh nhì quèn, gã đã leo thẳng lên vị trí đô đốc chỉ trong vòng một năm với cơ số là máu và thủ cấp của các thuyền trưởng tội phạm khét tiếng trên tay.

Bởi vậy, các đồng nghiệp vừa kính trọng vị đô đốc này. Cũng đồng thời sợ hãi sự tàn nhẫn của gã. Thành ra mỗi khi đi cạnh Moon Hyeonjoon, ngoại trừ thuỷ sư đô đốc và hai vị đô đốc, cùng một số cán bộ cấp cao có năng lực khác. Tất cả mọi người đều cố gắng giữ khoảng cách với vị tử thần sống này.

"Hyeonjoon, khu vực phía bắc vịnh Donghae."

"Vâng."

"Cần bao nhiêu?"

"Một chiến hạm là được."

"Ừ. Cứ thế mà làm."

Khu vực phía bắc vịnh Donghae, nơi hải tặc đang đóng cọc, cướp bóc nhà dân ven biển cùng một số làng trài nhỏ. Rất hung hãn và đông nhân lực. Nhưng đối với Moon Hyeonjoon. Chúng chỉ là hạng tôm tép so với những kẻ mà gã đã đánh đổi để lên được vị trí này. Tuy vậy, không phải tự nhiên mà nơi ấy trở thành mục tiêu mà gã nhắm đến.

Moon Hyeonjoon nói là một chiến hạm, nhưng thực chất. Trên tàu chỉ có thủ hạ riêng mà gã đã tự mình đào tạo vì mục đích riêng mà không có bất kỳ một người lính hải quân nào từ tổng bộ. Lee Sanghyeok biết thừa. Nhưng vì gã không làm ảnh hưởng đến lợi ích của tổng bộ nên hắn cũng mặc kệ. Để mặc cánh tay phải của mình muốn làm gì thì làm, miễn sao tiêu diệt được lũ mọi rợ kia.

Đúng như dự đoán, chỉ một chiến hạm và một mình Moon Hyeonjoon. Tất cả năm con tàu chiến của lũ hải tặc đã bị gã đánh chìm. Người rơi xuống nước như tuyết bay. Máu nhuộm đỏ cả một vùng nước biển sâu. Trong lúc hỗn loạn, gã để ý thấy sương mù bắt đầu hình thành từ hư không.

Đến rồi.

Moon Hyeonjoon liếc mắt ra hiệu cho người lái tàu. Tất cả đều hiểu ý nhau. Khi ánh bạc dưới đầu sóng lớn loé sáng. Gã cởi áo khoác trên vai, tự mình nhảy xuống biển. Nước mặn tràn vào mũi và miệng, đè ép hết không khí bên trong cơ thể gã ra khiến cho ngực gã quặn thắt vì không thể thở.

Trong giây phút tứ chi của gã bắt đầu trở nên lạnh lẽo vì nhiệt độ của biển. Một luồng nhiệt ấm bỗng chốc ôm lấy cơ thể gã. Những ký ức xưa cũ ùa về trong tầm mắt. Xua tan đi cơn đau trong ngực gã. Hyeonjoon nhìn thấy bố mẹ và chị gái mình. Cùng nhau quây quần bên bàn ăn, nói cười vui vẻ. Một khung cảnh thật đầm ấm và hạnh phúc biết bao. Mẹ nhìn gã nở nụ cười dịu dàng. Nâng tay vuốt nhẹ bên má gã đầy âu yếm.

Nhưng mẹ gã đã chết. Cả gia đình gã đều đã chết. Chết rất thảm trong biển lửa rực đỏ cả bầu trời đêm định mệnh ấy. Lũ hải tặc đã đến ngôi làng vốn yên bình nơi mà gia đình gã sinh sống. Cướp của, giết người và phóng hoả thiêu rụi cả làng. Tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ còn lại một mình gã bò ra từ đống tro tàn cùng một biển máu tươi dưới chân. Nhếch nhác và bẩn thỉu. Lưu lạc đầu đường xó chợ ngày này qua tháng nọ. Chứng kiến khuôn mặt xấu xí nhất của xã hội loài người.

Vậy người mẹ hiền từ mang theo mùi hương của biển cả này là ai?

Ảo ảnh lập tức bị gã tự mình đánh tan. Moon Hyeonjoon mở bừng đôi mắt cay rát vì nước biển. Cắn răng giữ lại hơi tàn trong miệng. Tay đã cầm sẵn một sợi xích. Dùng sức quăng về phía trước, mặc cho áp lực của dòng nước siết. Sức lực kinh người đã được khổ luyện qua cả ngàn trận đại thuỷ chiến của gã vẫn không hề bị thuyên giảm.

Bắt được em rồi!

Đuôi cá vảy bạc lấp lánh toả sáng trong làn nước xanh tối tăm. Thân trên mang dáng hình của một thiếu niên xinh đẹp với làn da trắng ngần tựa ngọc trai thiên nhiên thuần khiết. Trên gò má mũm mĩm là đôi mắt tròn xoe đầy hoảng sợ khi bị xích sắt cùng một vòng tay rắn chắc trói chặt, không thể thoát ra.

Em cố sức vùng vẫy bằng tất cả những gì mình có nhưng gã con người cao lớn này quá khoẻ. Em còn dùng cả năng lực dẫn lối tâm trí mà mẹ biển Calypso đã trao cho em từ khi em mới chào đời lên gã.

Nhưng năng lượng chống đối phản nghịch từ sự lí trí của gã quá lớn. Nó át đi hết tất cả những viễn cảnh cho dù là tươi đẹp hay đáng sợ như ác mộng do em tạo ra để mê hoặc nhân loại vào giấc mộng vĩnh hằng của biển.

Choi Wooje, được mẹ biển trao cho cái tước Zarion. Siren trông giữ giấc mơ của đại dương. Mang trong mình sức mạnh thao túng tâm trí, tạo ra một thực tại ảo cho những linh hồn lạc lối giữa biển hoặc những kẻ sắp bị chết chìm trong lòng mẹ Calypso. Em vừa có thể xoa dịu, cứu rỗi những người xứng đáng. Lại đồng thời có thể tạo ra ác mộng, trừng phạt những kẻ tội đồ đã đổ máu nơi đại dương bao la.

Quyền năng là vậy, nhưng Wooje dù sao cũng vẫn là siren trẻ tuổi nhất giữa những người thống trị lòng biển sâu. Em vẫn còn non nớt, chưa thuần thục đủ để có thể thao túng một kẻ thâm sâu khó lường như Moon Hyeonjoon. Gã là người đầu tiên có thể tự chi phối cảm xúc và lí trí của chính mình ngay cả khi đang chìm trong dòng ký ức do em điều khiển.

Moon Hyeonjoon biết rằng em sẽ xuất hiện nơi xảy ra những trận thuỷ chiến, khiến cho nhiều người bỏ mạng dưới nước. Khi ấy, em sẽ tới và tiễn đưa họ một đoạn trước khi ý thức hoàn toàn bị nuốt chửng. Lũ cướp biển thường sẽ bị em hành hạ bằng những cơn ác mộng vì những điều kinh khủng chúng đã gây ra. Để rồi chết trong sự giày xéo của tâm trí thối nát đó.

Còn về những người vô tội, những thuỷ thủ lương thiện không may. Nếu họ không còn cơ hội sống, em sẽ tạo ra khung cảnh tươi đẹp nhất để đưa họ về với giấc mộng ngàn thu. Nếu vẫn còn chút hơi sức và có thể cứu được, em sẽ giúp họ nhớ về ký ức xưa để làm giảm đi sự đau đớn mà họ phải gánh chịu khi nước biển gây áp lực lên cơ thể phàm trần của họ và kéo họ lên bờ.

Gã đã đánh cược. Bởi em đã từng cứu sống gã một lần. Khi ấy, gã vẫn còn là một tên lính quèn. Tay vẫn chưa dính máu của kẻ thù. Bị đẩy ngã xuống biển với đôi chân bị thương. Máu rỉ ra làm loang lổ cả một vùng nước xung quanh cơ thể gã. Hyeonjoon vẫn còn thở. Gã vẫn có thể sống, nhưng vì bị thương mà chẳng thể bơi lên.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một tia sáng bạc lấp lánh đã thu hút sự chú ý của gã. Là một kẻ chỉ tin vào thực tế và khoa học logic. Nhưng rồi xuyên qua cơn sóng ấy, gã đã thấy em. Một sinh vật nửa người nửa cá mà gã chỉ thấy được trong sách truyện cổ tích. Xinh đẹp tựa như những vì tinh tú trên cao.

Em cũng đã tạo ra những ảo giác mang ký ức đẹp nhất trong đời để xoa dịu cơn đau của cơ thể gã. Giang tay ôm lấy gã mà kéo lên khỏi mặt nước. Cho đến khi gã lấy lại ý thức của mình, em đã đi rồi. Chỉ để lại bên cạnh mỏm đá nơi gã nằm một vài chiếc vảy bạc vô tình rơi ra từ đuôi của em.

Moon Hyeonjoon đã gom hết chúng lại. Trân trọng chúng như báu vật vô giá trong tay. Đựng chúng trong một lõi thuỷ tinh nhỏ. Luôn đeo trên cổ như một lời thề rằng gã sẽ tìm lại em. Ân nhân cứu mạng cũng như người duy nhất có thể mang lại hơi ấm đã biến mất từ lâu trong ngọn lửa oan nghiệt kia.

Gã chẳng biết đây là tình yêu hay sự ám ảnh chiếm hữu. Gã chỉ biết rằng gã muốn có được em. Báu vật từ biển cả mênh mông. Gã không biết bản thân có còn là kẻ xứng đáng được chìm trong mộng đẹp khi xưa. Hay phải hứng chịu cơn ác mộng vì đã tắm quá nhiều máu quân thù. Gã mặc kệ. Chỉ cần có thể gặp được em lần nữa. Gã sẽ làm bất cứ điều gì có thể để nắm lấy em.

Và trước sự chứng kiến của biển mẹ, gã đã thành công tóm được hình bóng ấy. Wooje biết rõ mẹ Calypso sẽ không cứu em. Vì bà là một người phụ nữ thất thường, khắc nghiệt và khó đoán. Bà sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì xảy ra trước mắt. Bà tin vào số mệnh và yêu thích những sự xung đột, cao trào. Nên kể cả khi một trong những đứa trẻ của bà gặp nạn, chỉ cần họ không chết. Bà sẽ không ra tay.

Vì hào quang ánh bạc trên người gã là biểu hiện cho một linh hồn trong sạch. Nên em mới ra tay cứu giúp như mọi khi mà không để ý đến thứ mà gã nắm trong tay. Dẫu biết rằng gã không phải kẻ xấu. Sẽ không làm hại em. Nhưng em vẫn sợ lắm. Em đâu biết gã là người như thế nào? Tại sao lại muốn bắt em? Bắt được em rồi thì gã sẽ làm gì?

Em chưa bao giờ rời khỏi lòng mẹ nên em rất hoảng loạn. Bị Hyeonjoon ôm chặt trong tay mà leo lên chiến hạm. Em ra sức nhe nanh rít gào với gã. Đồng tử bạc cùng lòng đen đã thu hẹp như sợi chỉ đặc trưng của thú săn mồi hiện ra. Nhưng hai cánh tay đã bị ép chặt vào eo bằng xích nên không thể dùng vuốt để tấn công gã được.

Khi cả cơ thể bị tách rời khỏi mặt nước, em có thể cảm nhận được sự biến đổi nhanh chóng ập đến. Chiếc đuôi bạc kiêu hãnh của em bắt đầu rụng vảy. Vây lườn và đuôi tan chảy như tuyết phủ dưới nắng. Và rồi tách ra thành hai. Lộ ra một đôi chân trắng muốt, đầy đặn. Đầu gối và gót chân hồng hào như da em bé.

Moon Hyeonjoon cũng ngạc nhiên đến quên mất phải giữ chặt em. Thế là em vùng mình ra khỏi tay gã. Xích sắt cũng vì lỏng lẻo mà rơi khỏi người em. Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu em mọc chân. Nên khi vừa rời khỏi tay gã. Vì không có điểm tựa nên đôi chân yếu ớt đã không chống đỡ được thân trên của em mà đổ ập xuống sàn gỗ nơi boong tàu.

Em không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào để trốn thoát nên dùng tay bám xuống sàn. Cố bò ra mạn tàu, toan nhảy xuống biển lần nữa nhưng không thể. Vòng eo bé nhỏ bị hai bàn tay to lớn tóm lấy, nhấc bổng em lên mà vắt qua một bờ vai cứng cáp.

Em muốn dùng nanh vuốt tấn công nhưng lại không thể khiến chúng hiện ra. Khi này em mới nhận thức được rằng. Khi em rời khỏi biển mẹ, đất mẹ sẽ tiếp nhận em với thân phận là một nhân loại bình thường. Dù khả năng tạo ra ảo giác vẫn còn nhưng nanh vuốt, vảy cá đều đã bị chiệt tiêu đi hết.

Wooje tuyệt vọng bật khóc nức nở. Nước trong mắt em chảy ra lại càng khiến em đau khổ hơn. Em rõ ràng phải khóc ra ngọc trai cơ mà. Nước chảy ra thế này thì em sẽ chết khô mất. Thế rồi trong sự ngỡ ngàng của Moon Hyeonjoon, em ngất lịm đi.

...

Siren đáng thương bị đánh thức bởi cảm giác ướt át giữa đùi. Em mơ hồ tỉnh dậy và bị doạ sợ bởi đôi mắt đen đặc sắc lạnh đang ngước nhìn em chằm chằm. Chính là tên nhân loại kia. Em không biết gã đang làm gì dưới đó, nhưng em có thể cảm nhận sự bức bối nơi bụng dưới của mình.

Em muốn cử động nhưng phát hiện ra cổ tay đã bị buộc chặt vào đầu giường. Chân cũng bị trói gập vào nhau khiến em không thể khép đùi lại được. Còn kẻ vô nhân tính kia thì đang ra sức liếm em. Gã muốn ăn thịt em ư? Tại sao lại liếm chỗ đó.

Em kêu khẽ khi cảm nhận được cả khuôn miệng ấm nóng của gã áp lấy bông hoa đang không ngừng rỉ nước của em. Cái lưỡi mềm dẻo tựa như những con lươn dưới biển. Tấn công lấy nơi yếu mềm nhất của em một cách không khoan nhượng khiến cả thân dưới nóng như lửa đốt.

"Ư... Haa~!!!"

Em lại oà khóc vì khó chịu. Em không biết ngôn ngữ của loài người để nói gã dừng lại. Em chỉ có thể tạo ra những tiếng kêu đáng xấu hổ từ những xúc cảm điên rồ mà gã mang lại mà thôi. Dù có cố oằn mình tránh né, hay giãy giụa kịch liệt. Em vẫn bị gã đàn ông to lớn kia ghì chặt. Môi ra sức bú mút lấy mật ngọt mà em tiết ra từ bên trong một cách đầy đói khát.

Ôi Calypso quyền năng xin hãy cứu rỗi em! Wooje hét lên một tiếng khi cao trào ập tới. Từ bên trong niệu đạo phóng ra những tia nước trong suốt. Bắn thẳng vào miệng gã. Sau đó cả cơ thể mềm mại của em sụi lơ như thể sinh lực đã bị hút cạn.

Nhưng mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.  Em trợn tròn mắt khi thấy kẻ kia cầm trên tay một vật thể lạ đáng sợ giữa chân gã. Đặt ngay ngắn ở trước lỗ nhỏ của em khẽ cọ sát. Thứ đó sao có thể vừa với em. Nó sẽ xé toạc em ra mất.

"Bé ngoan~ Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Và rồi gã thúc mạnh vào em, khiến cho tầm nhìn em trắng xoá. Đau. Rất đau. Một giọt máu rực rỡ chảy ra từ nơi giao hợp của cả hai. Thân thể siren giờ đã thuộc về Moon Hyeonjoon gã.

Gió mưa bắt đầu nổi lên ngoài khơi. Gõ lộp bộp lên lớp cửa kính dày của căn phòng. Mẹ biển đang phấn khích. Có một kẻ xứng đáng đã chinh phục được một đứa trẻ quyền năng của bà. Một chiến binh thiện chiến và mạnh mẽ. Câu chuyện tình yêu này sẽ dữ dội như cơn bão mà bà tạo ra để chúc phúc cho linh hồn hoang dại của cả hai.

Xinh đẹp của gã, ấm áp của gã. Lý do duy nhất còn giữ cho gã sống đến giờ phút này. Kẻ duy nhất trên thế gian còn khả năng khơi gợi cảm xúc bên trong trái tim đen đúa của gã.

Moon Hyeonjoon cúi mình hôn lấy môi em. Thắt lưng bắt đầu đưa đẩy bên trong. dội vào cơ thể em từng đợt sóng tình mạnh mẽ, hoang dại. Em chưa từng được nếm thử hương vị khoái lạc. Bị ép phải nuốt xuống thứ trái cấm tội lỗi. Em chìm vào ảo cảnh của chính mình.

Kẻ bên trên ra sức nhồi đầy bên trong em bằng gậy thịt của mình. Sung sướng cảm nhận lấy những vách thịt nóng bỏng đang không ngừng hôn lấy hạ thân gã. Những tiếng kêu khóc đau đớn dần dần chuyển đổi thành tiếng rên rỉ mềm mại. Nỉ non đầy du dương. Thúc đẩy cơn nứng tình bất kham của vị đô đốc trẻ tuổi lên cao.

Dù em không biết nói. Moon Hyeonjoon vẫn nhận ra em đã dần thích nghi và muốn được nhận nhiều hơn nữa. Huyệt động vì đói khát dương vật mà ra sức mút chặt lấy gã. Khiến cho cả cơ thể gã tê dại vì khoái cảm dữ dội. Gã muốn nữa, nữa và nữa. Muốn tất cả của em phải thuộc về gã.

Cúi xuống bờ ngực nhỏ thơm tho, hơi nhô lên một chút. Dùng lưỡi gảy nhẹ núm ti hồng nhỏ bé nhạy cảm. Sau đó ngoạm lấy bầu ngực trắng sữa mà liếm mút. Tay còn lại cũng nắm lấy bầu ngực bên kia xoa nắn, ngắt nhéo lấy núm ti bên đó khiến người em khẽ co giật vì kích tình. Thân dưới vẫn không ngừng bị gậy thịt hung hãn xỏ xiên đến điên cuồng.

Da thịt nóng bỏng, ướt át vỗ vào nhau tạo ra những âm thanh va chạm dâm đãng đến đỏ mắt. Đùi non của em run lên bần bật vì những dòng điện tích bắt đầu chạy khắp cơ thể em. Bụng dưới truyền đến cơn quặn thắt, nhộn nhạo quen thuộc. Em há miệng rên rỉ đầy yêu kiều. Lưỡi thè ra mời gọi kẻ lớn hơn đến và nếm lấy em. Để rồi phải nhận lấy đầu lưỡi quỷ quyệt của gã lần nữa. Nuốt trọn lấy tiếng kêu thất thanh của em cũng như chính mình.

Từng dòng chất lỏng đặc sệt, nóng bỏng được bơm đầy vào trong em. Khiến cho bụng nhỏ của em hơi nhô lên một chút. Nước của em thì bắn ra, tưới ướt hết vùng bụng dưới rắn rỏi của Moon Hyeonjoon. Mối liên kết đã được hình thành. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã trao đi một nửa linh hồn cho nhau dưới sự chứng giám của nữ thần biển cả Calypso. Họ chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Một vị đô đốc máu lạnh và thâm hiểm. Một siren mang lại những giấc chiêm bao ấm áp cho kẻ xứng đáng. Xuyên qua từng đợt bọt sóng trong đêm đen. Họ đã nhìn thấy nhau.

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro