Chương 10

Không gặp thì thôi, gặp là ồn ào cả một khu. Ryu Minseok giọng như muốn thét gào.

"Làm gì mà hối dữ vậy. Bình thường mày có vậy đâu Hyunjoon. Nay mày đói lắm hả?"

Lee Minhyung và Ryu Minseok ổn định chỗ ngồi. Lee Minhyung cũng theo bạn mình chất vấn.

"Đúng rồi. Bộ đói lắm hả?"

Hắn mặt không biến sắc nhả một câu khiến cặp đôi MinMin đứng hình.

"Trẻ nhỏ cần ăn sớm"

"Trẻ nhỏ nào mà cần ăn sớm hả Hyunjoon?"

Hắn không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Choi Wooje làm em giật mình. Gì tự nhiên nhìn em? Em thì liên quan gì ở đây?

Ryu Minseok không nhận được câu trả lời từ hắn mà thấy hắn nhìn em thì gặng hỏi.

"Không trả lời tao mà nhìn Wooje làm gì?"

Hắn vẫn im lặng. Ryu Minseok quay sang Lee Minhyung.

"Bạn ơi. Giờ mình đấm nó nha. Bạn giữ nó lại nha."

"Ừm. Nhưng mà nó tam đẳng huyền đai Tekwondo. Hay mình nhịn nó đi bạn."

Ryu Minseok chỉ biết ngậm ngùi liếc Moon Hyunjoon một cái. Tam đẳng thì ngon lắm hả? Nể tình nó là bạn nên cậu mới không ra tay thôi. Không phải sợ đâu nhé?

Choi Wooje đánh hơi được có mùi không ổn. Liền nhanh trí chuyển trọng tâm câu chuyện sang người đối diện em.

"Jeonghyeon không đi với mày à Taeyoon"

Noh Taeyoon thở dài.

"Ừm. Bình thường tao rủ là hào hứng lắm. Nay lại bảo là bận rồi nên không đi. Chả hiểu."

"Chắc nó giận mày rồi em ạ."
Lần này là Moon Hyunjoon lên tiếng.

"Mắc gì giận em. Em có làm gì đâu?"

"Mày nghĩ kĩ lại xem. Hôm qua mày có làm gì nó tổn thương tinh thần không?"

Nghe Moon Hyunjoon nói tới đây mọi người cũng lờ mờ đoán được lý do. Mỗi Noh Taeyoon vẫn ngơ ngác chưa hiểu.

"Thì hôm qua em đi với Wooje. Tối thì cùng cậu ấy đi ăn tối với mọi người. Rồi về nhà. Hết rồi."

Noh Taeyoon liệt kê các hoạt động nó làm hôm qua. Vẫn chưa thấy chỗ nào không đúng.

"Tao nghĩ là vì miếng thịt bò hôm qua đó Taeyoon."

"Anh cũng nghĩ vậy đó Taeyoon"

Ryu Minseok cũng lên tiếng đồng ý với ý kiến của Choi Wooje.

Moon Hyunjoon quay sang khen Choi Wooje dưới ánh mắt hết sức kinh bỉ của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Làm như có mình Wooje của nó là đoán đúng. Đúng là simp lỏ.

"Wooje giỏi quá. Em nói đúng rồi."

Noh ngơ ngác Taeyoon vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tự nhiên cái khen nhau là sao?

"Miếng thịt bò hôm qua thì có vấn đề gì? Ngon mà."

"Nói mày khờ thì mày tự ái. Mày nghĩ coi mày thẳng thừng chê thằng nhỏ vậy. Không tổn thương mới là lạ đó em."

Moon Hyunjoon lên tiếng giải thích cũng không quên chê một câu. Noh Taeyoon tự nhiên bị nói khờ thì bất bình.

"Tự nhiên la em. Em nói đúng mà. Jeonghyeon cắt miếng thịt như cục tạ vậy. Nhìn miếng thịt anh cắt cho Wooje với anh Minhyung cắt cho anh Minseok là thấy rõ khác biệt."

Choi Wooje tự nhiên bị nhắc tên thì hoảng. Đang yên lôi em vô làm gì?

Lee Minhyung lúc này bắt được trọng điểm.
"Mà hôm qua Hyunjoon nhà ta chu đáo quá ha Minseokie. Hai đứa mình chơi với nó từ hồi tấm bé. Cũng chưa được nó cắt cho."

Ryu Minseok làm sao dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cũng phụ hoạ theo gấu bự nhà mình.
"Đúng rồi đó Minhyungie. Ganh tị quá đi. Cũng ước một lần được Moon Hyunjoon cắt thịt cho."

"Hai người nói em mới nhớ. Chơi chung với anh Hyunjoon bao nhiêu lâu rồi. Lần đầu em thấy ảnh đối xử với một người dịu dàng như vậy."
Noh Taeyoon cũng góp vui một câu.

Mặt Choi Wooje nóng lên dần theo từng câu chữ của mọi người. Sao tự nhiên đang nói chuyện Noh Taeyoon mà đá sang dính em rồi. Huhu em muốn trốn. Giờ mà có cái lỗ mà em chui xuống liền. Vượt mức píc cờ bon ròi đó.

Moon Hyunjoon dùng chân suy nghĩ cũng biết được hai thằng bạn mình có ý gì. Hắn nhìn em nhỏ kế bên đang vì ngại mà cuối mặt. Nhẹ nhàng nói với em.

"Em đừng quan tâm mấy lời đó. Tụi nó đói quá nên nói sảng thôi. Đi lấy cơm thôi em. Kệ tụi nó đi"

Nói rồi hắn nắm tay em đi lấy cơm. Bỏ lại sáu con mắt ngơ ngác nhìn theo.

"Thằng này có ý đồ với Wooje là cái chắc"

"Mình cũng thấy vậy đó Minseokie"

"Em cũng thấy vậy. Ảnh lạ lắm"

Sau đó 3 người cũng đi theo. Phải ăn chứ. Đói rồi.

Hắn chọn rất nhiều món ngon. Lấy khây cơm vẫn chưa có món nào trên tay em rồi đưa khây cơm của mình cho em. Bảo em về chỗ ngồi. Em cũng ngơ ngác làm theo rồi đi về chỗ.

Một lát sau hắn cũng chọn món xong rồi đi lại ngồi kế em. Em lên tiếng hỏi hắn.

"Bao nhiêu vậy ạ. Để em trả lại."

"Em ăn đi. Bữa sau rồi mời lại anh. Anh không cần tiền của em." Anh cần em.

Moon Hyunjoon trả lời tiện thể xoa đầu em rồi nhanh tay rút về. Thầm cảm thán tóc em nhỏ sờ rất đã tay. Bồng bềnh và rất mượt. Như bông vậy.

Những người khác cũng đã chọn xong món và về lại chỗ cũ. Vừa ăn vừa trò chuyện.

Ryu Minseok lên tiếng hỏi em.

"Wooje à, em có định vô câu lạc bộ nào chưa?"

"Dạ em chưa ạ. Tại em cũng không biết rõ từng câu lạc bộ như thế nào á."

Em nhỏ gãi đầu cười ngại trả lời.

Noh Taeyoon bất mãn lên tiếng kèm theo đôi mắt long lanh.

"Sao anh hỏi có mình Wooje mà không hỏi em. Em không còn là em trai cưng của anh Minseok nữa rồi hả"

Ryu Minseok gõ nhẹ tràn trán nó.

"Mày vô câu lạc bộ bóng rổ làm trợ lí rồi thì anh hỏi làm gì?"

"Sao anh biết em vô câu lạc bộ bóng rổ?"

"Chẳng lẽ lại không? Mày nói từ năm trước rồi em."

Noh Taeyoon xoa xoa trán cười khờ nhìn anh mình. Cũng đúng. Nó đã nói từ năm trước là vô câu lạc bộ bóng rổ rồi. Lý do á? Tại vừa có điểm rèn luyện vừa được ngắm anh người yêu kèm thêm vài anh trai nữa. Quá hời rồi còn gì nữa. Noh Taeyoon tự thấy bản thân quá là thông minh.

________________________

Lần này là đi thiệt á. Bái bai và hẹn gặp lại🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro