Chương 15
Một lúc sau thì cũng hết thời gian làm việc. Em giao ca lại cho người khác rồi chào tạm biệt người nọ rồi đi về.
Bước ra cửa em thấy bóng dáng hơi quen quen lại thêm quá đầu trắng đặc trưng nữa. Không thể nào sai được, chính là Moon Hyunjoon. Sao hắn không về? Từ lúc hắn mua cà phê đến giờ cũng hơn một tiếng rồi.
"Anh Hyunjoon?"
Hắn nghe em gọi thì xoay người lại.
"Wooje em xong rồi hả?"
"Sao anh còn ở đây? Anh có việc gì hả?"
"Anh đợi em."
"Đợi em? Đợi em làm gì ạ?"
"Anh đợi em. Đưa em về nhà."
"Dạ?"
"Anh nói là anh muốn đưa em về nhà."
Moon Hyunjoon lặp lại từng chữ. Choi Wooje không phải không nghe mà là không hiểu. Sao lại đợi em? Rồi đòi đưa em về nhà. Em với hắn cũng đâu có thân đến nổi để hắn chờ em làm xong rồi đưa em về nhà.
"Em nghe thấy rồi. Nhưng mà tại sao ạ? Em với anh... hình như chưa thân lắm ạ?"
"Vậy thì bây giờ thân. Anh muốn thân thiết với em, Choi Wooje."
Anh muốn làm người thân của em.
Moon Hyunjoon đúng là không biết ngại mà. Chuyện gì cũng nói được. Mắt lia thấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn. Em liền nhíu mài không vui.
"Anh hút thuốc?"
Hắn nghe em nói thì quăng điếu thuốc rồi dùng chậm dậm tắt lửa. Sau đó lượm rồi quăng vào thùng rác gần đó.
"Tại anh thèm quá mà hết kẹo rồi. Hôm nay anh chỉ hút vài điếu thôi."
"Hút thuốc không tốt đâu. Sau này anh nên hạn chế đi. Nếu được thì bỏ luôn càng tốt."
"Ừm ừm. Anh nghe lời em. Sẽ hạn chế mà. Em nhỏ đừng giận anh."
"Em không giận. Em đâu là gì của anh mà giận anh."
"Vậy em muốn là gì của anh không?"
"Anh...anh nói gì vậy em... em không hiểu? Là gì là là gì? Anh đừng có nói linh tinh."
"Anh nói linh tinh gì đâu. Ý anh là làm bạn, bạn thân, anh em thân thiết. Em Wooje nghĩ gì vậy?"
Choi Wooje lần thứ hai trong một buổi bị Moon Hyunjoon trêu cho đỏ mặt. Tai cũng phím hồng. Moon Hyunjoon nhìn thấy vậy lại thấy em nhỏ rất dễ thương. Muốn trêu em thêm xíu nữa nhưng mà sợ làm em nhỏ giận không thèm nói chuyện với hắn thì chết. Nên kìm chế lại.
"Em không nghĩ gì cả. Em đi về đây."
"Khoan đã. Xe anh đậu gần đây, em chờ anh lấy xe rồi anh đưa em về. Anh nói rồi mà."
"Em cảm ơn nhưng mà thôi ạ. Nhà em cũng gần đây thôi. Đi bộ xíu là tới rồi. Không cần phiền anh Hyunjoon đâu ạ. Với lại...."
Thấy em nhỏ đang nói thì ngừng lại Moon Hyunjoon lo lắng hỏi.
"Với lại sao em? Có chuyện gì hả?"
"Thì là anh đến chỗ em một lần rồi đó. Khu nhà em không hợp với xe của anh. Mọi người chú ý làm em không thoải mái lắm ạ. Em xin lỗi anh."
"Anh xin lỗi vì làm em không thoải mái. Anh không nghĩ nhiều như vậy."
"Không phải lỗi của anh. Anh Hyunjoon đừng xin lỗi em. Do bản thân em thôi."
Nói xong em nhỏ ngước mắt nhìn hắn. Hắn thấy được nét mặt có lỗi của em thì trong lòng cũng không vui vẻ. Hắn biết em cảm thấy có khoảng cách với hắn là vì hoàn cảnh của em và hắn. Nhưng không sao. Hắn sẽ tìm cách.
"Vậy thì anh sẽ đi bộ với em"
"Dạ? Còn xe của anh thì sao ạ?"
"Em chờ anh xíu."
Hắn đi điện thoại cho bác quản gia. Nhờ bác gọi người lấy chìa khoá dự phòng lái xe hắn về. Rồi quay lại nói với em.
"Không sao. Anh nhờ người lại lấy rồi. Đi thôi. Anh đưa em về."
"Làm vậy ổn không ạ?"
"Ổn mà, ổn mà. Em đừng lo."
"Dạ"
Em bán tín bán nghi đi theo hắn. Không mất thiệt chứ? Không bị hốt lên đồn chứ? Em thấy nhiều xe đậu như vậy bị hốt đi lắm rồi đó.
Hai người đi trên đường, hắn đưa hộp sữa dâu khi nãy mua cho em.
"Cho em"
"Sữa dâu? Hộp sữa khi nãy anh mua chỗ em hả?"
"Ừm. Em uống đi."
"Sao anh không uống mà cho em?"
"Anh không thích sữa. Em bé uống sữa cho mau lớn nha."
"Em không phải là em bé. Em lớn rồi. Em cũng cao gần bằng anh rồi mà."
"Cả đời này thì em vẫn nhỏ hơn anh." Vẫn là em bé của anh.
"Xía. Anh không thích sữa mà lại mua. Đừng nói anh mua cho em nha."
"Ừm. Anh cố ý mua cho em."
Xong. Dự định trêu Moon Hyunjoon nhưng Choi Wooje lại bị trêu ngược. Lần thứ 3 đỏ mặt. Choi Wooje sắp thành trái thanh long ruột đỏ luôn rồi.
Choi Wooje nhận lấy hộp sữa từ tay anh.
"Cảm ơn anh. Về nhà em sẽ uống."
...
Đứng trước cổng nhà em. Em chào tạm biệt hắn rồi định đi thì hắn kêu lại.
"Không định mời anh vào nhà à?"
"Dạ? Em..."
"Haha. Anh nói đùa thôi. Mai em đi học đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Mai ăn sáng với anh nhé?"
"Dạ?"
"Ý anh là mai mình ăn sáng với mọi người nha. Mai tụi anh cũng học ca sáng."
"Dạ vâng ạ. Mà anh đừng trả tiền ăn cho em nữa nha. Em còn chưa mời anh đi ăn nữa. Em ngại lắm."
Moon Hyunjoon nghe em nói vậy thì lặp tức gài kèo đi chơi với em. Cơ hội này phải nắm bắt.
"Vậy chủ nhật tuần này em rảnh không?"
"Dạ em rảnh ạ." Chủ nhật tuần này em không phải đi làm. Rành nguyên ngày.
"Anh cũng rảnh. Mình đi chơi đi. Để em có cơ hội mời anh."
"Dạ chuyện này..."
"Em sao vậy? Em không muốn đi chơi với anh hả?"
"Dạ không phải ạ. Thôi vậy cũng được ạ."
"Ok. Em lên nhà đi. Tạm biệt."
"Dạ tạm biệt anh. Anh về cẩn thận ạ."
Choi Wooje lên đến phòng vẫn thấy có gì đó không đúng. Mà vẫn thấy không có gì sai. Bình thường mà không hình thường. Còn Moon Hyunjoon ngồi trên xe về nhà cứ cười suốt không khép được miệng. Chú tài xế thấy hắn vui vậy thì lên tiếng hỏi.
"Nay Hyunjoon có chuyện gì vui hả con. Chú thấy con cười suốt."
Chú tài xế này làm cho nhà hắn cũng gần hai mươi năm rồi nên thân thiết với hắn lắm. Hắn cũng không câu nệ tiêu tiết chủ tớ.
"Dạ? Có hả chú. Con thấy bình thường mà. Haha."
Hắn nói xong còn kèm theo một tiếng cười nữa. Chú tài xế cũng cười cười rồi tiếp tục lái xe. Thầm nghĩ chắc cậu chủ nhà mình biết yêu rồi.
________________________
Bấm vào ngôi sao ở góc trái nha cả nhà mình. luv u🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro