Chương 17
Mọi người cảm thấy ngày đầu tiên đi học thế nào? Còn Choi Wooje cảm thấy ngày đầu đi học là ngày em thích nhất. Vì sao á? Vì đa số đều là làm quen, trò truyện hỏi thăm nhau. Chứ đâu có học nhiều, đúng không?
Thức dậy từ sáng sớm. Chuẩn bị cho ngày đầu đi học thật tươm tất nhất. Thật ra thì quần áo cũng như vậy thôi. Không có đồ gì mới hay đặc biệt cả. Chỉ là cảm thấy tươi mới. Chắc là do trời hôm nay đẹp nhỉ?
Xe dừng lại trước trạm của trường. Em bước xuống rồi đi vào trường. 
Chào đón Choi Wooje là một mùi nước hoa phụ nữ không thể nồng nàng hơn. Khác gì chai nước hoa di động nhưng không hề làm người khác dễ chịu. Em sờ nhẹ mũi. Lim Minjae đang đứng trước mặt em. Lại là giọng điệu châm chọc quen thuộc.
"Nay hội Moon Hyunjoon không đi
với mày à? Hay bị cho ra đảo rồi. Tao đã nói trước rồi mà. Thứ nghèo hèn như mày mà đòi trèo cao. Té chết lúc nào không hay đó Choi Wooje à."
"Nói xong chưa? Xong rồi thì tránh đường cho tôi đi."
"Tao không tránh mày làm được gì tao? Hôm nay mày đi một mình. Để coi ai sẽ bảo vệ mày."
Cô ả giơ tay định đánh thì Choi Wooje nhanh tay đỡ được. Em cũng là con trai đó. Bị con gái đánh dễ dàng như vậy thì mất mặt quá đúng không? Nhưng tránh được trước mặt không thể tránh được bị đánh lén. Em bị một thằng trong nhóm chơi chung với Lim Minjae đạp ngã. Em cũng kịp phản ứng nắm lấy mái tóc dài của Lim Minjae kéo cô ả đo sàn cùng. Muốn té thì hai đứa té.
Lim Minjae la oai oái vì bị em kéo té. Cô ả được bạn đỡ đứng dậy. Tay sờ lấy mái tóc rối như tổ chim của mình. Miệng chửi rủa.
"Thằng chó này. Thằng nhà nghèo không cha không mẹ. Mày dám làm tao té hả thằng chó. Aaaa mày biết tao tốn bao nhiêu tiền cho mái tóc này không hả?"
Mọi người cũng túm lại xem trò vui. Có người chỉ trỏ. Có người lấy điện thoại quay lại. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Choi Wooje nhìn bàn tay đầy tóc của mình. Xoa hai bàn tay vào nhau cho rơi tóc rơi xuống đất. Miệng cười.
"Hì hì, tôi lỡ tay. Cậu phải trách bạn cậu chứ? Tôi chỉ theo quán tính khi bị ngã thì nắm vào người gần nhất thôi."
Cô ả còn định chửi thêm thì bị Choi Wooje lần nữa lên tiếng bịt miệng. Mặt em không biểu cảm, giọng lạnh tanh kèm theo ánh mắt sắt bén.
"Tôi tưởng rằng người giàu có và có đủ cha mẹ như Lim tiểu thư đây sẽ phải được học nhiều thứ về phép lịch sự và đạo đức. Nhưng hình như tôi nghĩ sai rồi nhỉ?"
"Choi Wooje mày nói vậy là sao hả? Mày là đang chửi tao?"
Choi Wooje không trả lời toan định bước đi thì bị hai người của Lim Minjae chặn lại.
"Không trả lời tao mà định bỏ đi? Để hôm nay tao cho mày biết đắc tội Lim Minjae này thì sẽ có kết cục gì. Hai đứa bây giữ nó lại cho tao. Cái miệng này cần phải được dạy lại."
"Người cần được dạy lại là cậu, Lim Minjae."
Một tiếng chát vang lên. Cái tát vô tình rơi trên má của Choi Wooje. Em cảm thấy nóng rát và hình như cái móng tay dài của Lim Minjae cũng chạm vào má em. Mặt em đỏ và còn thấy cả vết xước trên đó.
"Để tao coi mày mạnh miệng được tới đâu?"
Lim Minjae còn định ra tay thì Choi Wooje la lên "chào thầy giám thị ạ"
Thầy giám thị thấy đám đông tụ tập thì chạy vào xem có chuyện gì.
"Các em làm gì đó. Tụ tập đánh nhau à?"
"Dạ tụi em chỉ dỡn thôi. Không có gì hết á thầy. Đúng không Wooje."
Lim Minjae thấy thầy tới thì mặt tươi cười nói dối như chưa có chuyện gì. Cô ả nói dối mình và Choi Wooje là bạn. Choi Wooje cũng không muốn làm lớn chuyện. Mọi người còn đang đợi nên em đành xuôi theo.
"Dạ không có gì ạ. Xin phép thầy em đi."
Thầy la lên giải tán rồi đám đông cũng dần tản ra. Trả lại khung cảnh như ban đầu. Choi Wooje cũng nhanh chân chạy về phía nhà ăn.
...
Bên đám người của Moon Hyunjoon thấy Choi Wooje giờ này vẫn chưa tới thì cảm thấy lạ. Moon Hyunjoon là người lên tiếng trước.
"Taeyoon, khi nãy em nhắn cho Wooje. Em ấy nói gì?"
"Wooje nói em là nó tới trường rồi. Đang đi vô mà sao nãy giờ chưa tới."
Ryu Minseok cũng lên tiếng thắc mắc.
"Từ trường tới đây cũng tầm 5p thôi mà. Nãy giờ cũng lâu rồi đó."
Cả đám đang suy tư thì Noh Taeyoon la lên.
"Wooje à. Ở đây nè."
Noh Taeyoon thấy Choi Wooje đi vào thì đứng lên vẫy tay ra hiệu cho em đi lại. Noh Taeyoon cũng là đứa nhanh miệng hỏi trước.
"Sao lâu vậy Wooje. Mày nói tao là tới trường rồi mà?"
"À... Có chút chuyện nhỏ nên hơi trễ. Xin lỗi mày nha. Em xin lỗi mọi người ạ."
"Không sao, mày tới là được rồi."
Choi Wooje ngồi xuống kế bên Moon Hyunjoon. Mọi người chuẩn bị đi lấy đồ ăn thì Moon Hyunjoon im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
"Tay em bị sao vậy?"
"Dạ?"
"Khuỷu tay em đang chảy máu."
Em nghe Moon Hyunjoon nói vậy thì mới sờ khuỷ tay mình. Chạm vào khuỷ tay bên trái em thấy hơi nhói, cũng ướt ướt. Chắc là bị thương lúc nãy bị xô té rồi.
"À. Khi nãy em bị té. Chắc là bị thương lúc đó thôi. Không sao. Vết thương nhỏ á mà. Hì hì."
"Wooje à mặt mày bị sao sao vậy. Đỏ như mới bị ai đánh lại còn bị trầy nữa."
Choi Wooje bất giác đưa tay lên che mặt lại. Không dám nhìn thẳng ai chỉ biết cuối đầu suy nghĩ cách nói dối. Chưa kịp biện minh thì tiếng Ryu Minseok vang lên.
"Lim Minjae đánh em đúng không?"
Choi Wooje mở mắt ngạc nhiên nhìn Ryu Minseok. Ý muốn hỏi sao anh biết?
"Đoạn clip em bị Lim Minjae bắt nạt được đăng trên confession của trường rồi."
Ryu Minseok nói xong thì đưa máy để trước mặt mọi người. Khi nãy cũng có nhiều máy quay nhưng mà em không để ý. Giờ thì mấy anh biết luôn rồi.
Tất cả các cặp mắt trên bàn đều nhùn về đoạn clip đang phát trên điện thoại của Choi Wooje.
Noh Taeyoon coi xong thì bùng nổ cơn giận.
"Con nhỏ đó dám đánh Choi Wooje? Đúng là con điên. Em phải đi tìm nó tìm sổ mới được."
"Đi. Hai đứa mình đi. Con nhỏ đó tớ số với anh. Nó dám đánh Wooje của mình trước mặt biết bao nhiêu người. Không để yên được."
Noh Taeyoon và Ryu Minseok rất hợp nhau ở khoản mỏ hỗn và máu chiến. Hai đứa nhỏ con nhưng mà chiến nhất hội. Đụng là trụng. Nhỏ nhưng được cái có võ...mồm.
Thấy hai người đứng dậy thì Lee Minhyung và Kim Jeonghyeon kế bên nắm tay lại. Nhẹ nhàng vuốt ve cho hai con người máu liều nhiều hơn máu não này bình tĩnh lại. Không thôi là có án mạng là cái chắc.
Cạnh bên hai đứa liều ăn nhiều, không sợ bố con thằng nào thì phải có hai người cản hai đứa. Không thôi là bệnh viện kín chỗ như chơi.
"Minseokie, Taeyoon. Hai người bình tĩnh. Hai người làm nhóc Wooje sợ sắp khóc rồi kìa."
Nghe Lee Minhyung nói vậy hai người cũng nhìn sang Choi Wooje. Nhìn mặt em trắng không còn giọt máu. Hai người cũng bình tĩnh lại. Thấy bản thân hình như hơi sung quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro