Chương 21

Moon Hyunjoon bên này thì lòng nôn nao chờ cho trời sáng. Nhắn cho em một tin rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Hắn trông chờ cho ngày mai  quá. Ngày đầu tiên đi chơi với em.

...

Cha Woojin vừa thấy Moon Hyunjoon bước xuống nhà thì liền rời khỏi tay bà ngoại mà chạy đến ôm chân hắn đòi bế. Hắn cũng thuận thế bế cậu nhóc lên tay.

"Woojin chào chú ạaaa"

"Đi chơi nên dậy sớm nhỉ? Bình thường đi học toàn ngủ nướng."

Woojin nghe Moon Hyunjoon nói vậy chỉ biết ngượng ngùng ôm cổ hắn. Tại đi học chán quá bé không muốn chớ bộ.

"Hyunjoon ăn sáng luôn rồi hẵng đưa em đi."

"Dạ ba mẹ với chị ăn đi ạ, con chở Woojin đi ăn sáng luôn."

"Ừm, vậy thì đi sớm rồi về sớm. Woojin của ngoại đi chơi vui nha."

"Dạ Woojin sẽ chơi vui ạ. Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại, con chào mẹ con đi chơi ạaaaa."

"Woojin ngoan."

Moon Hyunjoon bế Woojin lên xe đặt nhóc con ở ghế sau rồi hắn bước lên ghế lái. Cậu nhóc không hiểu sao bị đặt ngồi ở đây thì hỏi.

"Sao chú lại để Woojin ngồi ở đây ạ? Bình thường Woojin ngồi chỗ kế chú mà."

"Chỗ đó lát nữa có người ngồi rồi. Con an phận ngồi ở đó đi nha."

"Ai ạ?"

"Một em bé dễ thương."

"Nhưng Woojin ngồi ở đây rồi mà."

"Không nói con. Con ngồi cẩn thận té."

...

Choi Wooje còn đang chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Thấy tên người gọi là Moon Hyunjoon thì càng thấy kì lạ. Mới sáng sớm hắn gọi em làm gì?

"Alo em nghe ạ?"

"Anh đang đứng trước nhà em rồi. Em chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ? Chuẩn bị gì vậy anh?"

"Em còn đang ngủ?"

"Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay em được nghỉ mà? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em không nhớ hôm nay mình có hẹn đi chơi với anh hả Wooje?"

"Đi chơi? Hôm nay.... Aaaaa em quên mất huhu em xin lỗi anh ạ. Anh chờ em 10 phút."

Choi Wooje tắt máy, em mở tủ lấy đại một bồ đồ rồi phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Choi Wooje dùng tốc độ nhanh nhất để chạy xuống nhà.

Thấy Choi Wooje xuống Moon Hyunjoon liền bước ra đón em.

"Em xin lỗi anh Hyunjoon nhiều. Em bị não cá vàng, anh đừng giận em nha. Lần sau em sẽ nhớ kĩ mà."

Choi Wooje vừa chu môi nói vừa chấp hai tay xin anh đừng giận. Trông Choi Wooje lúc này dễ thương gấp nhiều lần bình thường. Moon Hyunjoon cười cười xoa đầu em rồi nói.

"Ừm ừm, không sao mà. Anh không giận."

Cửa kính đột nhiên hạ xuống, một cái đầu bé xíu hiện ra. Cậu nhóc là thấy lâu quá nên muốn mở cửa ra xem thử.

"Chú ơi sao lâu vậy ạ?"

"Chuẩn bị rồi, con đóng cửa lại đi."

"Dạ"

Woojin nghe lời hắn đóng cửa lại. Bé thấy bạn của chú Hyunjoon rồi. Bạn chú dễ thương quá trời luôn. Mà bạn này lạ mặt lắm. Bé biết mấy chú với mấy anh bạn của chú Hyunjoon nhưng anh này lạ quá. Bé phải hỏi chú mới được.

Khi Moon Hyunjoon và Choi Wooje bước vào xe Woojin liền hỏi.

"Chú ơi, anh này là em bé dễ thương á hả chú?"

Câu nói ngây thơ của Cha Woojin làm cho Moon Hyunjoon giật mình còn Choi Wooje thì đầu chấm hỏi.

"Woojin à đây là Wooje. Con kêu là anh Wooje nha."

"Dạ Woojin chào anh Wooje ạ, Woojin tên là Cha Woojin, em là cháu của chú Hyunjoon ạ."

"Ngoan quá, anh chào Woojin nha. Anh là Choi Wooje."

"Wooje và Woojin, tên em và anh Wooje giống nhau. Anh Wooje cũng dễ thương giống Woojin nữa. Woojin thích anh Wooje lắm nha."

Cha Woojin nhẩm nhẩm tên em và cậu nhóc rồi ngây thơ nói. Wooje nghe nhóc con nói thì cũng bật cười. Trẻ con đơn thuần vậy đó. Wooje thích con nít lắm mà Woojin lại dễ thương như thế. Em cũng thấy thích cậu bé.

"Woojin thích anh thật sao?"

"Dạ thật ạ. Woojin thích anh Wooje, anh Wooje dễ thương giống Woojin á, hihi."

"Anh Wooje cảm ơn Woojin nha. Anh cũng thích Woojin nữa."

Khung cảnh hoà hợp đến lạ. Hai cá thể mang chung dòng máu dễ thương gặp nhau thì hợp thành một tổ hợp gấp bội sự dễ thương. Moon Hyunjoon cũng cười nhìn em rồi lên tiếng trêu Woojin.

"Woojin thích anh Wooje hơn hay là thích chú Hyunjoon hơn."

Woojin nghe câu hỏi thì dừng lại vài giây. Nhưng chỉ vài giây thôi.

"Dạ con thích hai người giống nhau ạ."

"Chọn 1 thôi."

"Không mà, Woojin thích cả hai mà. Anh Wooje ơi chú trêu con ."

Nhóc con dường như biết người cần nên theo phe rồi. Woojin mè nheo với Choi Wooje và dĩ nhiên là được dỗ ngọt rồi.

"Anh đừng chọc Woojin nữa. Anh lớn rồi mà còn trêu con nít hả?"

"Anh nói thật mà có trêu đâu. Nhóc con này hình như có em nên quên anh luôn rồi."

"Không có mà, Woojin thương chú mà. Anh Wooje ơi Woojin muốn ngồi với anh được không ạ?"

"Được chứ. Anh bế Woojin lên nha."

Choi Wooje bế Woojin ngồi lên đùi em. Woojin quay mặt sang hôn vào má của Moon Hyunjoon một cái thật kêu.

"Con thích chú mà. Chú đừng giận Woojin nha."

Rồi Woojin cũng thuận thế hôn vào má của Choi Wooje trước sự ngỡ ngàng của em. Nhóc con này đáng yêu quá đi.

"Em cũng thích anh Wooje nữa ạ."

Choi Wooje cũng hôn nhẹ lên má của nhóc con. Em bé cũng nhiệt tình hưởng thụ lắm nha. Còn Moon Hyunjoon nhìn chỉ biết ước. Hắn muốn thế chỗ của Cha Woojin.

"Tâm sự đủ rồi. Giờ hai người ngồi đàng hoàng cho chú lái xe nha. Mình đi ăn trước nha Wooje sau đó anh đưa hai người đi chơi."

"Dạ."

Hai tiếng đồng thanh vang lên làm hắn bật cười. Trên suốt đoạn đường đi Woojin và Wooje nói không ngừng. Woojin rất hoạt ngôn còn Wooje thì cũng y chang. Em lại còn thích con nít nên hai người hoà hợp lắm. Moon Hyunjoon cũng khá bất ngờ vì hai người thân nhau nhanh quá.

Cha Woojin là em bé hoạt ngôn nhưng mà không phải dễ thân với ai đó. Mấy người Lee Minhyung chơi chung với hắn từ nhỏ, biết Woojin từ khi mới lọt lòng nên Woojin thoải mái thân thiết. Nhưng với người lạ thì không như vậy. Woojin rất đề phòng, không phải ai nhóc thoải mái cũng như vậy. Choi Wooje là người duy nhất làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro