5.
Từng cú, từng cú đấm thẳng vào túi đấm như trút hết nỗi lòng của kẻ tình si vì hờn ghen nhưng chẳng thể làm gì. Cứ như thế hàng giờ liền khiến cơ bắp mỏi nhừ, tay truyền đến từng hồi đau đớn có vẻ như đã rách da rồi nhưng chút đau đớn đó chẳng nhầm nhò gì với cảm giác nơi tim.
Là do anh chần chừ không chịu bày tỏ cứ đợi em ta hiểu ra được tình cảm của mình để rồi hôm nay cmn em ta đi bên người khác?
'Aiss fuck!'
'Có thôi đi chưa.'
Do mãi suy nghĩ nên Moon Hyeonjun không để ý có người khác bước vào phòng. Là Lee Minhyung con gấu bự này lại còn khinh bỉ nhìn anh. Nhưng hiện tại anh lại chẳng muốn phí tâm sức ra để đôi co với nó.
'Tao bảo mày có thôi đi chưa! Đm mày nhìn cái bản mặt mày coi, đến Choi Wooje không chừng còn bị mày dọa sợ đó.' Hắn vừa nói vừa đi đến đạp thẳng vào người Moon Hyeonjun làm anh mất thăng bằng ngã ngồi ra sàn. Sau hàng giờ điên cuồng đấm bốc khiến anh mệt nhoài cả người, cơ thể mất nước khiến Moon Hyeonjun có chút choáng váng.
'Em ấy về chưa?'
Lee Minhyung tặc lưỡi nhìn bãi chiến trường của thằng bạn mà lắc đầu ngán ngẩm. Có cần phải đến mức này không, dù gì cũng chỉ là đi chơi với bạn, chụp vài tấm ảnh thân thiết thôi mà.
'Tao hỏi là em ấy về chưa!'
'Đã về rồi.' Lee Minhyung đứng từ phía trên nhìn xuống cái đứa vừa nằm dài xuống sàn, miệng hắn nhếch lên bồi thêm vài nhát cho thằng bạn thân.
'Nhìn có vẻ nó đã rất vui vẻ đấy, còn kể sẽ còn gặp lại.'
'...'
'Mày mà cứ im im lầm lì chả nói cái đách gì thì mất như chơi đấy~'
'Còn trông chờ vào một đứa như Choi Wooje sẽ nhận ra tình cảm của mày trước à haha. Mơ đi!'
Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn buổi độc thoại của Lee Minhyung, hắn đi đến bên băng ghế nơi góc phòng để lấy điện thoại dùm Moon Hyeonjun. Tên này vốn chẳng có ý tốt nên cứ chậm chạp bước đi đợi khi đến nơi điện thoại đã tắt ngủm từ đời nào. Chỉ có hiển lên vài dòng tin nhắn mới từ 'Fvck <3'
[Sao lại không trả lời điện thoại của em.]
[Em nhớ tình yêu của em chết đi được.]
'Đù má mày có người yêu thật à?'
Hắn có hơi bất ngờ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn mùi mẫn như thế từ điện thoại của Moon Hyeonjun, không phải nó thích Choi Wooje sao tự nhiên lòi đâu ra 'Fvck <3' nữa.
'Ai bảo mày đấy.'
'Thế cái đứa nhắn em nhớ tình yêu của em chết đi được là ai đây.'
'Ditme đã bảo là đừng có nhắn tin tởm lợm kiểu như vậy nữa rồi mà cái thằng này.'
Moon Hyeonjun bây giờ chẳng còn sức để ngồi dậy nữa nên đành nhờ Lee Minhyung đưa điện thoại đến.
'Ai đấy? Tao nghĩ tao cần mày đưa ra lời giải thích cho vụ việc này.' Đùa chứ thằng em hắn cũng khổ sở mấy bữa nay vì thằng này giờ lòi đâu ra người yêu của nó nên cũng phải có lời giải thích đàng hoàng để còn nói lại với Choi Wooje chứ.
'Người yêu cái đách gì còn ai ngoài Kim Jeonghyeon nữa.' Moon Hyeonjun bực bội nói, đang cọc mà còn gặp mày.
'Là bình thường tụi bây nhắn tin kiểu này hả?'
'Đâu ra, dạo trước tao định đổi cách cua Choi Wooje nên nhờ nó chỉ mấy kiểu nhắn tin sao cho hay hay. Hay đâu không ra mà gần cả tháng nay tao chả nhắn được gì cho Wooje ngoài mấy cái tin nhắn tao mới nổi điên ban nãy.'
Moon Hyeonjun nhân lúc đang bực định block thì Kim Jeonghyeon gọi đến, mặc dù không muốn nhưng mà nãy giờ nó điện cũng cháy máy rồi thôi đành trích ra chút thời gian nghe nó nói rồi block sau cũng không muộn.
[Alo sao mà ông anh chậm chạp thế nhở?]
'Mày gọi gì mà lắm thế, có chuyện gì thì sủa nhanh.'
[Aigooo dạo trước còn xuống nước nhờ mình chỉ cách cua crush nay lợi dụng xong đã đá người ta đi rồi.]
'Sủa nhanh.'
[Hồi nãy em nhìn thấy Choi Wooje đi cùng ai đó thân thiết lắm, anh biết vụ này chưa?]
Moon Hyeonjun đen mặt liếc thằng bạn nghe lén mà còn không biết điều đang cười hô hố bên cạnh.
[Sao vậy? ai cười đó, là Minhyung hyung đó à.]
Lee Minhyung nhìn mặt thằng bạn vốn đã cáu lắm rồi còn gặp thằng em bên kia bồi thêm một nhát phải nói là mặt nói bây giờ còn thối hơn shjt.
'Nó đi với ai thế mày biết không?' con gấu lớn thích thú cướp lấy điện thoại, dự khều thêm mấy nhát cho hổ trắng.
[Nhìn thân thiết lắm, cặp kè rồi còn ăn chung đồ ăn nữa. Hyeonjun hyung anh đừng buồn nhé... thật sự nhìn cứ như người yêu ấy.]
Hiện tại thì Moon Hyeonjun triệt để câm miệng anh hơi nghiêng người nằm sấp, nhìn có vẻ như từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thông tin từ thế giới bên ngoài.
'Thân thiết tới thế á... kì này chết thằng anh mày rồi. Bảo tỏ tình thì không chịu giờ thì bị hớt tay trên.'
[Nhưng mà Wooje có bảo đó là người yêu của em ấy không Minhyung hyung?]
'Vẫn chưa, nãy tao gặp nó chỉ bảo đi chơi với bạn.'
[Hừm... sao kì vậy ta, mấy lần thấy Wooje nhìn Hyeonjun hyung như kiểu phải lòng rồi mà. Thế mà lại đi hẹn hò với người khác.]
'Hẹn hò cái đách, em ấy bảo chỉ là đi chơi thôi.' Moon Hyeonjun bực bội phủ nhận.
[Ai mượn anh bơ người ta chi, giờ người ta chạy theo tiếng gọi tình yêu mới rồi.]
'...'
'Mày có cách nào giúp nó không chứ tao thấy nó như sắp chết mẹ rồi.' Lee Minhyung rủ chút lòng thương cho bạn mình nên chặn bớt cái miệng của Kim Jeonghyoen, để thằng nhóc này nói nữa kẻo Moon Hyeonjun điên lên nghĩ quẩn mất.
[Em thì có cách gì chứ...]
Lee Minhyung đảo mắt nghĩ gì đó một lúc sau mới khều khều con hổ đang nằm ỉu xìu trên sàn.
'Hay giờ tao gọi nó đến đây nhá.'
Moon Hyeonjun thầm nghĩ 'Được thế thì còn gì bằng...'
'Lần trước thấy hai đứa bây giận dỗi nhau? Vụ gì thế?'
Bình thường Moon Hyeonjun là người kín miệng nhất muốn moi thông tin gì từ nó cũng phải kì công lắm, nay có dịp như vậy phải cố moi cho được.
[Đù...em cũng muốn nghe, hỏi hoài mà ảnh không chịu nói.] đầu dây bên kia cũng phấn khích nhập hội.
'Im lặng đi để nó nói.'
'...' sự im lặng cứ thế bao trùm cuộc tro chuyện của ba người, đến lúc Lee Minhyung gần mất kiên nhẫn Moon Hyeonjun mới chậm chạp mở miệng.
'Thì... không có gì to tát cả. Mày nhớ cái lần tao lôi Choi Wooje vào phòng nghỉ không.'
[... vào phòng nghỉ luôn à.]
'Vì em ấy cứ tránh tao như tránh tà ấy nên tao mới phải làm vậy... trong phòng nghỉ tao... làm ẻm khóc.'
'Đm dữ vậy sao! Thằng này khá.'
[Bạo dữ vậy cha, đến mức khóc luôn. Bảo sao người ta bỏ đi, mạnh bạo thế mà.]
'Hai đứa bây nghĩ cái đách gì trong đầu thế, tụi tao chỉ nói chuyện thôi. Tao còn chưa kịp nói gì em ấy đã khóc... chắc bị tao dọa sợ.' Moon Hyeonjun gác tay lên trán chán chường nói.
'Tao hỏi em ấy mãi mà không nói, đến cuối cùng tao bực quá nên nói là sẽ đi cho khuất mắt em. Sau đó thì...'
'Thì hai đứa bây gặp nhau thì mặt mày lạnh tanh mà xa nhau thì ngóng trông.'
[Ew ơi sến thế.]
[Em nói này... sao như hai đứa con nít thích thầm nhau vậy? Mình người lớn rồi có gì mình nói thẳng đi anh.]
'Thế mày đã tỏ tình với Noh Taeyoon chưa?' Moon Hyeonjun nhắc cho thằng em đang 'yêu xa' nhớ đến crush nó đang tung tăng ở khung trời mới.
[...]
'Đớn chưa hahaha. Đừng có nhìn tao! tao tới bước mập mờ ôm nhau rồi, mày không đâm chọt gì được đâu.'
'Thế có cách nào không...'
'Vậy là mọi chuyện bắt đầu khi Choi Wooje tránh mặt mày. Nếu muốn gỡ rối nên tháo từ đó, còn chuyện nó với cái người kia thì...Có gì hỏi cho rõ ra để còn dứt tình, chứ dây dưa như vậy không ổn đâu.'
'Lần trước tao cũng nói chuyện với ẻm mà có được đâu.'
'Từ một người đứng ngoài nhìn hai đứa bây tao khuyên thật, mày muốn có bước tiến mới thì hãy nói ra hết mấy lời mày để trong lòng đi, không chừng thu được kết quả bất ngờ đó.' Lee Minhyung chân thành nói, dù gì một bên là bạn thân một bên là em trai cưng, hắn cũng không muốn ai trong đó phải chịu tổn thương hết. Nếu chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn trò vui thì hắn đã không đến đây rồi.
'...'
'Vậy giờ tao nhắn nó đến đây, mày lựa lời mà nói.'
Moon Hyeonjun định ngồi dậy đi thay đồ, dù gì lát nữa gặp Choi Wooje mà để ẻm nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của anh không chừng em ấy chê rồi lại bỏ đi mất. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Lee Minhyung ngăn lại.
'Giữ nguyên hiện trường đi.'
'Làm sao?'
'Mày cứ nằm đó đợi khi nào Choi Wooje đến.'
'Lại bày trò gì thế?'
'Tao chỉ đang giúp mày thôi anh bạn à.'
----
Nếu bạn tự hỏi Lee Minhyung hoặc Ryu Minseok biết được hai đứa nó thích nhau mà sau lại không nói, thì chưa có sự khẳng định từ cả hai tất cả thông tin mà tụi nó nhận được chỉ từ một phía, không chắc chắn mà đi nói thành ra bị hố đấy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro