3. Anh muốn được trói buộc cùng em đến hết cuộc đời
9.
Gần nửa năm trôi qua, tôi gần như đã cất gọn Moon Hyeonjun ở một góc khuất nào đó mà tôi cũng không tìm được. Và có lẽ chủ yếu do tôi đã không thể tìm lại anh của ngày hạ.
Câu hỏi tự tôi đặt ra rằng : giữa có được rồi đánh mất và chưa bao giờ có được. Cái nào đau lòng hơn?
Moon Hyeonjun vẫn sẽ chọn Choi Wooje hay là một ai khác, Choi Wooje sẽ chọn Moon Hyeonjun hay là một ai khác?
Tôi cười giả lả, nghĩ "Dù có được chọn lại, em vẫn mãi chọn anh".
Thế nhưng nếu hỏi tôi rằng tôi có hối hận vì đã nhận lời yêu của Moon Hyeonjun không? Tôi nghĩ là có. Hối hận vì đã nhận lấy quá nhiều tình yêu từ anh.
Vô số lần tôi lục lại bức ảnh kém chất lượng của Lee Minhyung, chụp khung cảnh Moon Hyeonjun ngồi kế bên tôi, trên một chiếc ghế gỗ dài có mái che, trước mặt là bể bơi, trên đầu là ánh trăng.
"Anh từng cho rằng mình không thể bị trói buộc với ai đến hết đời. Nhưng em Wooje ơi, lần đầu nhìn thấy em khóc, anh không thể kiềm được cái suy nghĩ muốn yêu thương em vô cùng. Khoảnh khắc đó anh chợt nghĩ, anh muốn được trói buộc cùng em đến hết cuộc đời này."
Lời tỏ tình này tuy chẳng hoa mỹ nhưng lại là lời tỏ tình đầu tiên khiến tôi suýt chút nữa bật khóc. Và chính tại khoảnh khắc nó được cất lên, men rượu trong cơ thể tôi bỗng làm tôi tỉnh táo hơn bình thường. Tôi thấy hạnh phúc và tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Moon Hyeonjun khoảnh khắc đó liệu có hạnh phúc chứ? Tôi chưa từng hỏi anh. Nhưng bàn tay anh ngày ấy đã nắm lấy tay tôi chặt đến mức tôi cảm thấy ngộp thở, ngộp thở bởi cái không khí hoà lẫn tiếng tim đập của hai chúng tôi. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng chừng là nghe rõ tiếng tim anh đập vì tôi.
Tôi thở dài, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại còn chưa hiển thị đã xem dẫu cho pháo hoa giao thừa đã tắt ngúm trên nền trời kia.
"Cảm ơn anh vì đã trở thành một phần của em những năm qua. Năm mới vui vẻ" tôi nhắn Moon Hyeonjun
"Em cũng vậy. Luôn luôn là một phần trong anh. Dù em ở đâu, đang làm gì cùng với ai, hãy luôn hạnh phúc nhé" Moon Hyeonjun trả lời vào lúc 0 giờ 16 phút. Chúng tôi nói với nhau bằng những câu chúc khách sáo nhất có thể, một viễn cảnh mà tôi không thể nào mường tượng được cho đến lúc nó thật sự xảy ra với tôi.Sau tất cả mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Và tôi rơi đúng hai giọt nước mắt, chính vào giây phút tôi cảm nhận con tim mình không còn đau đớn hay hồi hộp bởi câu chuyện này nữa. Thay vào đó con tim tôi lại nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ đây là một lối thoát, cho anh và cả cho tôi.
10.
Tháng thứ 7 sau khi chia tay Moon Hyeonjun: tôi đã bỏ thuốc, cai cả rượu. Thật khó để giữ đầu óc minh mẫn khi thiếu những chất kích thích đó, nhưng các bạn thấy đó, tôi vẫn sống và viết những dòng này một cách rõ ràng, mạch lạc hơn tất thảy.
Choi Wooje đang từng ngày học cách yêu bản thân thay vì che giấu những cung bậc cảm xúc bình thường của con người như trước kia. Tôi cho rằng nó còn khó khăn hơn việc yêu một người.
Thay vì làm bạn cùng rượu và khói thuốc, tôi chọn cách nhốt mình ở nhà. Tôi cũng chẳng vội vàng tìm kiếm một tình yêu thay thế, bởi tôi cảm thấy tội lỗi với tình cảm của bản thân và cả người khác.
"Đó không phải là cách làm đúng. Mày phải hiểu rõ chứ?" cho đến khi Minseok nói với tôi.
Hoá ra đó vốn chỉ là một chút cố chấp còn sót lại. Tôi còn yêu anh. Nhưng tôi cá chắc tôi cũng sẽ không cho phép trái tim và lý trí mình được vẽ ra một cơ hội nào nữa.
Sau tất cả, thứ tôi sợ nhất đó chính là sự tự ti của bản thân sẽ trỗi dậy mỗi khi đứng trước anh, nghĩ về anh, nghĩ về tương lai của chúng tôi.
Tôi muốn ngừng viết về anh. Nhưng có lẽ tôi sẽ dừng một khi anh không còn hiện lên trong tâm trí tôi nữa. Câu từ không có lỗi. Cảm xúc lại càng không.
11.
" Em muốn gặp lại tôi chứ?"
Tôi nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun chính xác vào một ngày tôi không bao giờ quên. Tròn 4 năm tính từ ngày đầu tôi gặp anh.
Tim tôi đập hụt mất một nhịp. Tôi không chắc tôi đang cảm thấy gì. Kỉ niệm về con người đó hình như ngày càng nhạt, càng tan vỡ ra từng mảnh. Nếu tôi muốn nhớ, có lẽ phải vẽ thêm vài phần. Tôi bừng tỉnh, dường như tôi đã gần quên mất giọng nói của anh như thế nào rồi. Thời gian chảy nhanh đến độ tôi không còn là tôi. Tôi vẫn là một Choi Wooje, nhưng Choi Wooje nay không phải là người yêu của Moon Hyeonjun nữa.
"Em vẫn sẽ nhớ anh" tôi trả lời Moon Hyeonjun sau vài phút xoá đi xoá lại câu từ mà bản thân đã viết ra. Tôi cho rằng việc trả lời tin nhắn của anh còn tốn nhiều chất xám hơn cả những bài luận mà tôi từng đặt bút viết.
" Thật mừng rằng chúng ta đều đã ổn, nhỉ?" anh đáp lại.
" Ừ haha" tôi chả hứng thú lắm dẫu cho đã thêm vào một điệu cười. Tôi vui mừng thay cho anh. Rằng anh đã ổn. Dù rằng điều đó có nghĩa là chỉ còn mình tôi mắc kẹt lại ngục tù tình yêu này.
Mọi chuyện dần đi đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro