6. Tình yêu đối với em là tín ngưỡng thiêng liêng hơn tất thảy
Dưới góc nhìn của Moon Hyeonjun
1.
Tôi là người ghét sự xáo trộn. Tôi không thích có quá nhiều sự thay đổi xảy ra trong cuộc sống của mình. Chỉ đơn giản cuộc sống tôi vốn đã quá đầy đủ và tôi không có nhu cầu thay đổi nó mà thôi. Một ngày của tôi xoay quanh công ty của gia đình tôi, những cuộc hẹn cùng mấy thằng bạn chí cốt, đôi khi là sân bóng rổ. Cho đến khi tôi quen em, Wooje của tôi.
Em đột nhiên bước vào cuộc đời tôi theo cách mà tôi không ngờ nhất, rồi dần dần thay đổi nó theo cách của em. Vậy là tôi sống thêm một cuộc đời khác, cuộc đời có Choi Wooje. Tuy rằng hiện tại, chúng tôi đã chia tay rồi.
Đúng vậy, chúng tôi không còn là gì của nhau nữa.
Em buông ra câu chia tay, tôi không níu kéo. Đây là lần đầu tiên cái miệng xinh xắn mà tôi đã từng nhìn ngắm vô số lần thốt ra câu nói đó. Tôi biết, đây không phải giận hờn vu vơ. Tôi biết, sự im lặng này của tôi cũng như một dấu chấm hết cho tất cả. Wooje trong mắt tôi là một em bé mạnh mẽ và yêu tôi hơn tất cả những gì em thường nói. Quen em bốn năm, đủ để tôi thừa hiểu sự quyết tâm của em trong từng quyết định, em không bao giờ lấy câu chia tay để giận dỗi hay đùa giỡn với tôi.
Bởi tình yêu đối với em là một tín ngưỡng thiêng liêng hơn tất thảy.
Tôi im lặng, không phải vì tôi hèn nhát. Tôi im lặng, bởi tôi biết cuộc tình này đã được kết án tử. Còn tôi là người đứng trước vành móng ngựa - nhận lấy nó mà thậm chí không có quyền kháng cáo.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, ánh mắt tôi chưa từng thấy dù chỉ một lần. Tôi hoảng hốt, vội ôm em vào lòng. Đoán chừng, em muốn khóc rồi. Tôi cũng tức giận chứ. Tôi yêu em nhưng tôi không yêu cái cách em cố gắng đẩy tôi ra xa để tự gặm nhấm những khó khăn một mình.
"Sao em lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình có thể cáng đáng được mọi việc thế Choi Wooje? Vậy anh, anh là gì trong cuộc đời em hả em?"
Tôi tự hỏi, tôi có ý nghĩa gì trong cuộc đời em. Tôi là gì đối với em? Tôi muốn che chở cho em, tôi muốn là bờ vai để Wooje tựa lên mỗi lúc khó khăn. Cũng như lúc trước, em luôn cố tình im lặng mỗi khi gia đình lục đục, mặc cho tôi ở đó gặng hỏi. Điều đó khiến tôi phát bực.
Choi Wooje luôn ngụy trang bản thân rất tốt. Em hoạt bát, hay cười, đôi lúc lại vô tình buông ra vài câu nói gây sát thương cho người khác. Nhưng sâu bên trong, em vẫn chỉ là một người khát khao được yêu thương mà thôi. Tuy rằng, em chưa bao giờ nói ra, cũng hiếm khi em thể hiện tình cảm qua lời nói với tôi. Tôi vẫn biết được phần nào.
2.
Tôi trở về guồng quay mà tôi vẫn luôn duy trì hơn hai chục năm nay, sự xáo trộn đã kết thúc. Thật kì lạ, dường như tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cuộc sống tôi dần trở nên tẻ nhạt và nặng nề. Tôi hiếm khi rơi nước mắt, vậy nhưng từ ngày chia tay em, tôi đã rơi nước mắt tận 4 lần.
Lần đầu tiên: tôi trở về nhà, sau khi chúng tôi chia tay nhau. Vậy là từ giờ chúng tôi sẽ trở thành người lạ. Tôi cần phải làm gì đó. Cụ thể là nốc rượu đến mức không còn nhận thức được nữa.
Lần thứ hai: hai giờ sáng tôi đi ngang qua nhà em và thấy đèn phòng em vẫn bật sáng. Tôi muốn nhắc em hãy đi ngủ sớm, tôi mở ứng dụng nhắn tin ra nhưng rồi lại tắt đi. Phải, tôi đâu còn tư cách để làm điều đó
Lần thứ ba: bức thư mà em viết cho sinh nhật 23 tuổi của tôi bị đứa cháu nghịch rồi làm đổ nước xuống. Mọi người có thể trách tôi bất cẩn, tôi chấp nhận. Tôi trưng bày mọi thứ liên quan đến em ở trong phòng, bởi tôi trân trọng chúng vô cùng. Càng không thể đoán được sẽ dẫn đến kết quả này. Tôi nổi điên, xách cổ đứa cháu ném ra ngoài sau đó đóng sầm cửa vào. Tất cả mọi thứ liên quan đến Wooje đều khiến tôi dễ dàng mất kiểm soát. Tôi cố gắng cứu vãn bức thư đó bằng cách sấy khô nó, vậy nhưng những dòng chữ em nắn nót đặt tâm tư lên gần như đã nhoè mờ hết. Tôi rơi nước mắt.
Lần thứ tư, một ngày mưa. Thói quen là thứ rất đáng sợ. Tôi chỉ nhớ rằng hôm đó tôi đã nấn ná lại công ty để chờ đến giờ đón em tan học. Tôi vô thức lái xe đến cổng trường em, vẫn chiếc ô đó, vẫn là tôi nhưng em không còn cần chiếc ô của tôi nữa rồi. Sau khi đứng gần nửa tiếng tôi mới tỉnh khỏi cơn mê chết tiệt đó, ồ chúng tôi chia tay rồi mà.
3.
"Dạo này mẹ chẳng thấy Wooje sang chơi gì cả, mẹ nhớ nó lắm rồi"
Tôi liên tục bị tra tấn lỗ tai bởi lời cằn nhằn của mẹ tôi, mẹ tôi rất thương em. Mẹ tôi nói rằng mẹ yêu năng lượng tích cực và ánh mắt trong veo không vướng bụi trần của em. Tôi cũng yêu những thứ đó ở em. Yêu vô cùng. Có thể nói, em như một loại vitamin dành riêng cho tôi, là một loại nước tăng lực khiến tôi lập tức được nạp đầy năng lượng sau những giờ làm căng thẳng. Em nói rằng em chẳng làm được gì cho tôi. Không, em đã làm được rất nhiều đấy chứ? Nhờ có sự xuất hiện của em trong đời mà tôi thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng một cách kì lạ. Bây giờ tôi chỉ cần được nhìn thấy em mà thôi.
Và, tôi nảy ra một ý tưởng.
Tôi nhắn tin cho Wooje để nhờ vả, nói rằng tôi cần em đóng giả với tôi, rằng chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Lợi dụng điểm yếu đó là sự yêu mến của em với gia đình tôi, tôi biết nó hèn hạ, nhưng tôi nghĩ đó là cách cuối cùng để lừa được em đến trước mặt tôi.
"Wooje, anh có thể nhờ em một lần cuối được chứ, mẹ anh nhớ em"
"Em sẽ sắp xếp, đợi em báo lại"
Tôi không lường được em sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro