toa số bốn

mùa xuân, dù hoa đã nở trắng cả góc phố, nắng đã ấm hơn, và những chuyến tàu không còn mịt mờ sương. nhưng chỗ trống ở toa tàu số bốn vẫn lạnh như mùa đông chưa rời đi.

wooje vẫn đi tàu vào đúng giờ cũ, vẫn đứng ở vị trí quen thuộc, không còn mong chờ hyeonjun xuất hiện. chỉ là, cậu muốn giữ lại một điều gì đó, như cách người ta cố gắng giữ lại một mùi hương cũ trong chiếc khăn tay đã phai màu.

cậu mang theo cuốn sổ tay mỗi ngày. đôi khi mở ra, đôi khi nắm chặt. như thể những dòng chữ cũ của hyeonjun là sợi dây giữ trái tim cậu khỏi vỡ ra từng mảnh.

một ngày đầu tháng tư, trời nắng đẹp, không có gió. wooje bước xuống trạm, lần đầu rẽ vào con đường khác với mọi hôm.

cậu đến công viên nhỏ cuối phố, nơi từng đi ngang cùng hyeonjun nhưng chưa từng dừng lại. ở đó, giữa hàng cây đang rụng những cánh hoa mỏng như tơ, wooje ngồi xuống ghế đá, mở sổ tay, cậu viết.

cậu từng hỏi tớ có thích ai chưa, giờ thì cậu biết rồi đó. và người tớ thích, là người tớ vẫn đang yêu, kể cả khi mùa xuân này cậu không còn ở đây.

một cánh hoa rơi lên trang giấy, wooje ngước nhìn trời.

bầu trời xuân không quá xanh, nhưng đủ sáng để cậu tin rằng, ở đâu đó, hyeonjun vẫn đang dõi theo. có thể không còn ở cạnh, nhưng tình cảm ấy chưa từng chết.



_




chuyến tàu sáng hôm sau vẫn chạy.
người lên, người xuống,
thế giới vẫn xoay.

còn wooje, cậu vẫn sống tiếp với tình yêu ấy.
trong tim,
như nụ hoa mùa mưa từng nở rộ.

--- end ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro