11. →
- Bé cưng à, dậy đi nào. Em không nên bỏ bữa sáng đâu, dậy ăn rồi ngủ tiếp cũng được, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy.
Choi Wooje theo phản xạ mà vùi người vào trong chăn, tỏ vẻ vẫn còn đang muốn ngủ tiếp. Thế nhưng em chợt nhận ra, cái giọng đàn ông trung niên trầm ấm vừa lạ vừa quen kia, không phải giọng của anh trai em. Mà người đó còn vừa gọi em là cái gì ấy nhỉ? "Bé cưng"? Ai là bé cưng của anh ta cơ, sến ói? Với cả người kia là ai, sao lại vô được phòng em? Mà hình như đây không phải phòng em, chăn của Choi Wooje màu vàng cơ, còn cái chăn em đang quấn trên người là màu be, mùi hương quẩn quanh mũi cũng rất khác, thơm thật, nhưng không phải mùi phòng em.
Nghĩ đến đây, Choi Wooje tỉnh táo hẳn, em tung chăn ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, ừ căn phòng lạ hoắc luôn? Một căn phòng ngủ rộng gấp ba, bốn lần phòng em, được bài trí rất hiện đại, cảm giác khá sang trọng và trưởng thành? Chưa kể đệm cũng rất êm, khác hẳn đệm ở trọ của em, mà giường thì cũng rộng nữa, hình như là giường đôi? Thế rồi Choi Wooje lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên đầu giường mà nhướng mày lo lắng nhìn em.
Moon Hyeonjun?
Tuy anh ta nhìn khác hẳn với Moon Hyeonjun mà em gặp hôm trước, với mái tóc màu đen thay cho cái màu bạch kim sáng chói, gương mặt góc cạnh và cơ thể săn chắc chứ không gầy nhẳng như tên sinh viên mà em ghét, nhưng Moon Hyeonjun dù thế nào vẫn là Moon Hyeonjun, em liếc mắt là nhận ra ngay.
Sau một tiếng thét thất thanh và kéo dài đến từ Choi Wooje, Moon Hyeonjun dường như đã hiểu ra gì đó, anh bật cười nhìn cái người vừa chui vào góc phòng, quấn chặt chăn trên người và đang nhìn anh với ánh mắt cực kỳ để phòng, rồi nhẹ nhàng mở lời bằng cái giọng cưng chiều hết mức.
- Cuối cùng cũng tới rồi sao, bé con?
Mẹ nó anh ta làm cái trò khỉ gì vậy? Ờ thì biết là em ta trẻ trâu chấp vặt nên hay gây sự với Moon Hyeonjun rồi, nhưng mà anh ta có cần phải bắt cóc em không? Chưa kể còn tính hóa trang cho em không nhận ra hay sao? Nói chung là hiện tại Choi Wooje đang rất hoảng loạn, nếu Moon Hyeonjun mà dám tới gần thì em cũng sẽ dám cào rách cái bản mặt điển trai kia.
Mà Moon Hyeonjun ở bên này cũng không dám manh động, anh giơ hai tay như thể đầu hàng, rồi lùi dần về phía cửa, cố gắng hết sức để tỏ ra vô hại. Mặc dù trong ánh mắt vẫn chẳng giấu được ý cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng.
"Bình tĩnh nào bé con, anh sẽ không làm hại em."
"Ai là bé con của anh?"
"Mắc ói."
"Anh tính làm gì tôi?"
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Anh không làm gì em hết em à."
"Và đây là nhà của em, Choi Wooje."
"Em không ở đây thì ở đâu?"
"Vớ vẩn, tôi đang ở trọ chung với anh trai mà."
"Đây cũng chẳng phải nhà bố mẹ tôi?"
"Ừm đây không phải nhà bố mẹ, là nhà của chúng ta."
"Chúng ta?"
"Đúng rồi bé con à."
"Em nhìn lên tay mình đi, có nhẫn cưới đấy."
"Đầu giường cũng có ảnh kìa."
"Nếu em không tin thì trong nhà còn vài quyển album ảnh nữa, anh đi lấy cho em."
Choi Wooje nghe người đối diện nói vậy, giật mình nhìn xuống tay, quả nhiên là đang đeo nhẫn, một chiếc nhẫn bạc tinh xảo mà em vốn chẳng đủ tiền mua, mà vốn Choi Wooje chưa đeo nhẫn bao giờ. Rồi em lại quay về phía đầu giường, một tấm ảnh cưới cỡ lớn, trong ảnh là em và Moon Hyeonjun đang hạnh phúc nhìn nhau và cười? Này này, có sự dàn dựng gì ở đây không vậy? Mới hôm qua em và Moon Hyeonjun còn đang chửi nhau như chó với mèo, Choi Wooje còn lớn tiếng gọi anh ta là "thằng mặt lờ", thì làm sao có chuyện đeo nhẫn cưới và dắt tay nhau vào lễ đường được?
"Anh biết em còn đang khó tin, nhưng hãy nghe anh giải thích nhé."
"Anh không phải Moon Hyeonjun 19 tuổi mà em ghét đâu."
"Anh là Moon Hyeonjun của năm 29 tuổi, và là chồng em."
"Xàm chó cái đéo gì vậy?"
"Ô hô, em bé mỏ hỗn năm nào nè."
"?"
"Chà thì chuyện này khó tin thật, khi đó em kể anh cũng mãi mới tin mà."
"Ừm thì, em có tin vào phép màu không?"
"Anh đọc truyện cổ tích riết nên ảo tưởng hả?"
"Haha nếu anh mà ảo tưởng thì tại sao em lại ở đây nhỉ?"
"..."
"Bé con à, nói cho dễ hiểu thì em của năm 18 tuổi hiện đang thế chỗ với Choi Wooje của năm 28 tuổi."
"Như anh đã nói thì nếu em không tin anh có thể mang album ảnh đến cho em xem."
"Hoặc em có thể nhắn tin hỏi các anh của em cũng được."
"Moon Hyeonjun mà em ghét có thể lừa em, nhưng chẳng lẽ các anh của em lại lừa em sao?"
"Nhưng mà để rào trước nhé, anh cũng không lừa em đâu bé con."
"Điện thoại em để trên tủ kìa, mật khẩu là 2412."
"Anh sẽ xuống mang đồ ăn sáng lên nhé."
Moon Hyeonjun vẫn giữ một nụ cười dịu dàng và cả cái giọng trầm ấm cưng nựng, rồi anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không quên đánh mắt về hướng tủ đầu giường để ra hiệu cho em. Choi Wooje đợi cửa phòng vừa đóng, liền lao lên chộp lấy cái điện thoại. Một cái điện thoại trông rất mới lạ, màn hình khóa là hình chụp chung của em và Moon Hyeonjun, ngày tháng hiển thị cũng là ngày tháng của tròn mười năm sau? Giỡn mặt hả? Choi Wooje run rẩy bấm mật khẩu, và quả nhiên là Moon Hyeonjun không nói dối. Em ráng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi mò tìm vào mục tin nhắn và nhắn cho người anh đang hoạt động đầu tiên mà em nhìn trong danh sách bạn bè.
.
woo.zeus to ryu.minxii
woo.zeus
Anhhhhhh
Cúnnn
ryu.minxii
Tr ơi t đây
Tỉ năm mới nhắn riêng được cho nhau
Mà nó réo như kiểu tận thế tới nơi
Thằng họ Moon chọc m cái gì
Mà bth nó dỗ m nhanh lắm mà
Vợ chồng có bao giờ thấy giận nhau quá 10p đâu?
woo.zeus
???
Vcl
Họ Moon kia chồng em thật hả?
ryu.minxii
?
M chưa tỉnh ngủ hả em
woo.zeus
Tỉnh vãi luôn anh ơi
Ngủ dậy thấy mhj là tỉnh như sáo rồi
Anh ta còn kêu anh ta là chồng em
Nma hôm qua lên trường em với anh ta còn xém đánh nhau
Thì vợ chồng cái đ gì?
ryu.minxii
???
Má thật hả
T tưởng chúng m kể chuyện hài
woo.zeus
Chuyện hài gì tr?
Cún?
Đi đâu rồi?
Cún bỏ em????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro