14. →

Để mà nói ra thì Choi Wooje hối hận rồi. Chết tiệt nhà nó, biết thế em cứ để Moon Hyeonjun xuống mẹ phòng khách mà nằm đi, chứ ngủ không ngon mấy đêm liền khiến em muốn phát điên.

Không phải do Moon Hyeonjun làm gì em đâu, chỉ là sau hôm đầu tiên nằm chung và khi vô tình tỉnh dậy, thì Choi Wooje phát hiện mình đã chui tọt vào lòng người ta mà nằm rồi. Cũng may là hôm đó Wooje dậy sớm nên không bị người kia phát hiện, nhưng cũng đủ khiến em ngại tới mức mấy đêm hôm sau đều không dám ngủ sâu.

- Bé con, em giận anh sao?

Moon Hyeonjun lo lắng hỏi bé con đang ngồi trên ghế sô pha trừng mắt mệt mỏi mà nhìn anh, không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai. Ừ thì anh ta chẳng làm gì sai cả, Moon Hyeonjun rất tốt là đằng khác. Hơn một tuần ở chung, Choi Wooje chưa cần phải lo lắng việc gì, sáng trưa chiều tối luôn được anh nấu ăn đủ bữa, Moon Hyeonjun cũng rất hiểu về sở thích của em và luôn chuẩn bị đầy đủ để em không khó chịu hay phát chán. Choi Wooje không khỏi để ý rằng Moon Hyeonjun luôn lượn lờ xung quanh để có thể xuất hiện bất cứ khi nào em cần. Tuy vậy thì anh vẫn luôn tinh tế giữ khoảng cách giữa hai người, biết rằng em vẫn đang giữ cảnh giác với mình. Nói chung là cuộc sống có Moon Hyeonjun ở bên cạnh của Choi Wooje rất là thoải mái. Chỉ là không hiểu sao, càng được anh chiều chuộng, Wooje lại càng thấy chộn rộn kỳ lạ trong lòng, và điều đó khiến em không thoải mái tí nào, lại thêm việc mất ngủ buổi đêm, nói chung là phát cọc.

- Anh đi ra chỗ khác, tối cút xuống phòng khách mà ngủ!

Wooje gằn giọng nói, xong càng thu mình vào lớp chăn bông dày, không thèm nhìn vào mắt Hyeonjun. Trách thì đáng lẽ phải trách cái thói khó ở của Choi Wooje, nhưng mà em không thích, em thích trách Moon Hyeonjun cơ. Dù sao thì anh ta cũng đâu dám làm gì em?

Moon Hyeonjun nhìn cục bông tức giận kia, tủi thân muốn khóc.

"Bé con à, có chuyện gì em nói anh nghe được không?"

"Từ đầu là em bảo anh ở lại ngủ cùng mà?"

"Thế ý anh là do tôi hả?"

"Anh không."

"Ý anh là đừng đuổi anh đi tội anh mà."

"Bé con giận anh chuyện gì cứ nói được không?"

"Chả giận cái gì."

"Vậy thì bé con quay qua nhìn anh đi."

"Ngắm anh cho bớt giận này."

"Anh dở hơi hả?"

"Tôi ngắm anh để giận thêm hay gì?"

"Em thường bảo trai đẹp khó giận mà."

"Bé con không thấy anh đẹp trai hả?"

Choi Wooje khó hiểu quay qua nhìn cái con người tuổi gần đầu ba rồi mà vẫn còn nói chuyện kiểu vô tri kia, vẻ mặt khinh bỉ. Moon Hyeonjun cười khổ một tiếng, tiến tới bế bồng cả Choi Wooje đang quấn mình trong chăn lên.

- Anh làm cái quái gì vậy hả? - Wooje đang tự quấn mình trong chăn, không thể tự do cử động, chỉ đành lớn tiếng phản kháng. - Kể cả sau này tôi có lấy anh thì hiện tại tôi vẫn không thích anh đâu nhé, đừng có mà làm trò bậy bạ.

- Em nói thế là vu oan cho anh quá bé con. Chỉ là lên phòng thay đồ thôi, anh đưa em ra ngoài chơi.

.

oner_moon đã đăng tải một hình ảnh

oner_moon: Bé con dễ dỗ 🥺❤️

♡ 5.483 lượt thích

ryu.minxii: M chọc gì em t?

oner_moon: T cx muốn biết lắm 😭
guma_yusi: Xin vía không biết tại sao bị giận mà vẫn được tha lỗi🙇
ryu.minxii: Ý gì đây?
guma_yusi: Ý là yêu bạn😞🫰
oner_moon: Hèn😞

chojeongbibo: Quãi đạn Sao m chơi trò này mà vẫn chụp hình đc hay z? 😀
oner_moon: Vấn đề kỹ năng👍

woo.zeus: Anh xem tôi là trẻ con à? ಠ⁠ ⁠೧⁠ ⁠ಠ
faker.lsh: Không phải sao?👍
siwoo.lh: Lại không phải à?🤷
choidoran: Đúng quá rồi đừng cãi😔
oner_moon: Dù sao thì vợ cũng là em bé của anh mà🥺

cni: Chủ tịch chìa khoá thấp tỉ năm mới ngoi lên chỉ để khoe đi hẹn hò với vợ🫵
bah: Đã vậy còn không thèm lộ mặt?

dbi: Tình yêu mà tôi tin🥺
qno: Vợ chồng chủ tịch ngọt ngào vãi😭
qbd: Tình 10 năm mà lúc nào cũng như ngày đầu ý mê vãi🤩
ruler.park: Ngày đầu của chúng nó là chửi nhau sml ở quán cà phê...
iamviper: Ngày đầu của chúng nó là Choi Wooje liên miệng chửi Moon Hyeonjun là thằng mặt lờ:))
deftfinition: Ngày đầu của chúng nó là Moon Hyeonjun xém lao lên tẩn Choi Wooje vì bị kháy đều🫣
han_wangho: Hồi đó vui phải biết=)))))))))
oner_moon: Mấy người im hết đi😠

qnf: Đề nghị chủ tịch thả ảnh hẹn hò có mặt hai người hoặc ít nhất có mặt vợ chủ tịch ạ🙇
qan: Huhu chủ tịch hay lặn thì không nói, vợ chủ tịch lặn gần tháng rồi nhớ vãi😭
ncw: Đúng vậy, chúng tôi nhớ vợ chủ tịch rồi, xin hãy nhả sự xinh đẹp đó ra đây🫵
oner_moon: ?

cbi: CHÚNG TÔI NHỚ CHOI WOOJE ❤️✨🌷🫰
oner_moon: ?????
qni: Mê cách chủ tịch var mọi cmt người ta nhớ vợ mình:)))

Nhấn để tải thêm bình luận.

.

- Này, dưới bài đăng của anh người ta cứ gọi anh là chủ tịch ấy? - Choi Wooje nghiêng đầu sang bên cạnh nói với cái người đang tập trung lái xe, quen thói trêu chọc. - Bộ anh là chủ tịch thật hả?

- Vâng. - Moon Hyeonjun tỉnh bơ đáp. - Em khi đó đúng là không tìm hiểu gì về anh hết nhỉ, anh học quản trị để về tiếp quản công ty gia đình mà bé con.

- Vãi l.. - Wooje trố mắt nhìn anh, buột miệng chửi thề. - Tôi tưởng anh là sinh viên nhà quê lên tỉnh ở trọ ăn mì gói sống qua ngày chứ?

- Thì anh từ quê lên thật. - Hyeonjun cười bất lực, bé con mỏ hỗn không phải là chuyện xa lạ, nhưng mà hóa ra anh trong mắt Choi Wooje 18 tuổi lại bần hèn tới vậy hả? - Hồi đó cũng là công ty nhỏ thôi, sau khi anh tiếp quản thì cho chuyển công ty lên thành phố và mở rộng quy mô. Nếu anh nói là anh cố gắng khiến công ty lớn mạnh như bây giờ là để nuôi em thì em có tin không bé con?

- Đéo tin ý?

Choi Wooje giật mình quay mặt ra ngoài, gằn giọng để che đi sự ngại ngùng, lại vô tình khiến em nghe như đang khó chịu. Mà cũng khó chịu thật, cứ mỗi lần Moon Hyeonjun thể hiện rằng anh yêu em như thế nào suốt mười năm qua là Wooje lại thấy tim mình cứ đập loạn cả lên, và em thì chẳng muốn thừa nhận rằng mình đã rung động một chút nào.

Moon Hyeonjun thấy em tránh đi, dù cho có chút buồn khi bị bé con cự tuyệt, cũng không dám chọc giận em thêm nữa. Sự yên lặng cứ thế duy trì hết cả quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro