15. →

Sau hơn một tháng sống chung, Choi Wooje có rất nhiều điều phải thừa nhận. Chẳng hạn như việc Moon Hyeonjun mười năm sau sẽ là chồng em, hay rằng anh thật sự chiều em tới mức hiểu Choi Wooje hơn cả bản thân Wooje nữa. 

Choi Wooje là một đứa sinh ra theo đạo sống là để ăn, với châm ngôn sống là đồ ăn ngon thì không có lỗi. Tuy đạo đồ ăn là vậy, nhưng kỳ thực Choi Wooje lại là đứa kén ăn, và danh sách đồ ăn yêu thích với đồ ăn mà em không thích nó tỉ lệ thuận với nhau. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, hoặc vì trong cái tương lai này thì họ đã yêu nhau được mười năm, thì Moon Hyeonjun lại hoàn toàn có thể nhớ được thói quen ăn uống của em, và Choi Wooje cũng có thể nhận thấy rằng đồ ăn anh nấu vừa khớp với khẩu vị của mình.

Bên cạnh việc ăn uống thì Moon Hyeonjun cũng để ý tới các thói quen sinh hoạt khác của em, tỉ như việc Choi Wooje ghét bị nóng, hay bỏ bữa sáng, thường xuyên để đồ đạc lung tung, thích ôm gối hoặc gấu bông khi ngủ, và nhiều cái khác nữa. Không những nhớ được hết những cái vụn vặt của Choi Wooje, mà Moon Hyeonjun còn theo đó chăm sóc cho em từng li từng tí. Wooje vì muốn ngủ nướng mà bỏ bữa sáng, anh sẽ mang đồ ăn lên dỗ em ăn xong hãy ngủ tiếp, đồ đạc bị em để lung tung sẽ được Hyeonjun thu dọn để lại chỗ cũ cho dễ tìm, khắp nhà đều có những cái quạt con con, hoặc bật điều hòa để Wooje không bị nóng, và trên giường luôn có gối ôm hoặc một đống thú bông chất chồng, mà nếu Wooje đòi mua thêm thì anh cũng chẳng ngại mà bê nó về cho em.  

Đúng vậy, Moon Hyeonjun thực sự là một kẻ chiều vợ. Thậm chí Choi Wooje 18 tuổi, dù vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc em có thể rung động với tên đáng ghét này là một điều hết sức phi lý, cũng dần vô thức chấp nhận những sự quan tâm chiều chuộng của anh như một điều hiển nhiên. Có đôi lúc em còn buột miệng làm nũng, hoặc cố gắng gây sự chú ý với "chồng tương lai", rồi lặng lẽ xấu hổ, với đôi tai đỏ lựng và Moon Hyeonjun đang cố gắng nén cười. 

À còn một chuyện nữa mà Choi Wooje phải thừa nhận, đó là việc thằng chồng em đẹp trai chết đi được. Đặc biệt là hôm nay, khi mà Moon Hyeonjun vận lên bộ suit lịch lãm, với mái tóc được chải chuốt cẩn thận.

- Anh đi đâu sao? 

Choi Wooje ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh ngọt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người vừa từ trên lầu đi xuống. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của bé con, Moon Hyeonjun không khỏi phì cười. Anh tiến tới đưa tay quệt đi vệt kem còn dính trên má Wooje, nén cười trước bé con đang dần đỏ mặt vì ngại, rồi mới đáp.

- Anh lên công ty xử lý vài chuyện, chắc tối mới về. Bữa trưa nay chắc không nấu cho em được rồi, xíu nữa đói thì gọi điện anh đặt đồ ăn cho, bé con đừng giận nhé. 

- Hả? Ờ không sao. - Choi Wooje gật gù, vẫn lén lút ca thán sự bảnh bao quá mức của người trước mặt. - Tôi còn tưởng anh không đi làm luôn ấy?

Ờm thì chủ tịch thích làm việc ở nhà chắc cũng chẳng ai cấm được đâu nhỉ? Chứ suốt thời gian mà Wooje ở đây, anh ta đã rời khỏi em bước nào đâu. Moon Hyeonjun cả ngày đều quanh quẩn ở nhà bên cạnh em, dù đôi khi em vẫn thấy anh gọi điện đi đâu đó với vẻ mặt nghiêm trọng, hay dán mặt vào máy tính với hàng loạt tài liệu mà em chẳng thể nào hiểu được. Bé con bỗng tự hỏi, dáng vẻ làm việc của anh chồng tương lai liệu có khác gì so với cái con người ỏn ẻn luôn tìm cách dỗ ngọt em không nhỉ? 

"Nè Moon Hyeonjun."

"Anh nghe đây bé con?"

"Tôi đi với anh được không?"

"Lên công ty ấy."

"Hửm?"

"Tại sao?"

"T-tại ở nhà một mình chán lắm."

Wooje sẽ không nói cho Hyeonjun biết rằng mình tò mò về cái dáng vẻ làm chủ tịch của anh đâu. Và em cũng sẽ không nói rằng mình khá sợ phải ở nhà một mình nếu Moon Hyeonjun đi vắng mất.

"Nhưng mà đến công ty cũng không có gì làm đâu."

"Toàn mấy tên nhân viên công sở nói chuyện trên trời dưới đất thôi."

"Em ở nhà chơi sẽ đỡ chán hơn đấy."

"Hay anh nhờ mấy đứa kia qua chơi với em nhé?"

"Không cần làm phiền họ đâu."

"Tôi...tôi muốn đi theo mà."

"Tôi hứa sẽ chỉ ngồi một chỗ thôi, không làm phiền anh đâu."

Moon Hyeonjun có chút bối rối. Không phải anh ngại việc đưa bé con đến công ty, chỉ là anh sợ mấy tên cấp dưới sẽ sồn sồn lên bắt chuyện với Choi Wooje khiến em khó xử. Chưa kể hôm nay Hyeonjun cũng phải lên đàm toạ một cuộc họp nội bộ quan trọng, và xử lý một số vấn đề khác, nói chung là sẽ khá bận, sợ không để ý tốt cho em được.

Mà Choi Wooje thấy anh có vẻ đang định từ chối tiếp, liền luống cuống bày ra bộ mặt dễ thương, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, hạ giọng làm nũng.

"Em hứa sẽ ngoan mà."

"Cho em theo với."

"Chồng ơi..."

.

Choi Wooje an tĩnh ngồi trên cái ghế da to oạch, vui vẻ thưởng thức ly hot choco được Moon Hyeonjun mua cho, mắt dán vào cái máy tính trên bàn chủ tịch đang mở bộ phim yêu thích của em.

Đúng vậy, bí kíp sinh tồn số một dành cho bé con được chồng chiều, đó chính là làm nũng. Mặc dù có hơi ngại thật đấy, nhưng chỉ cần một tiếng "chồng" của em thôi, mà Choi Wooje được chứng kiến đủ loại sắc thái cảm xúc trên mặt Moon Hyeonjun, lại còn được anh đáp ứng cho mọi sự đòi hỏi, quả cũng đáng. Chưa kể lúc này đây, họ Moon đang phải nhường ghế chủ tịch cho em ngồi, còn bản thân lại xách giấy tờ ra sô pha bàn trà tiếp khách để xử lý. Thậm chí mấy tay nhân viên ra vào họp bàn với anh còn phải tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, trông hài hước vô cùng.

Choi Wooje gật gù thừa nhận trong lòng, lấy Moon Hyeonjun làm chồng thực ra không phải một quyết định tồi tệ, thậm chí là rất tốt.

Và dáng vẻ anh chồng của em khi nghiêm túc làm việc, cũng rất là quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro