16. →
- Bé con, gọi lại lần nữa có được không?
Choi Wooje rùng mình bởi cái giọng trầm khàn vờn nhẹ qua tai em, khóc không thành tiếng. Bé con độc thân 18 tuổi thì làm sao hiểu được sức nặng của một tiếng "chồng" chứ, vậy nên bây giờ em đang phải gánh hậu quả đây này.
- A-anh buông em ra trước đã. Moon Hyeonjun, anh say rồi đấy, mai nói chuyện có được không?
Chuyện là tối nay Moon Hyeonjun còn có buổi hẹn đi ăn với đối tác nữa, nhưng vì Choi Wooje không thích chỗ đông người, nên anh bèn dặn em ngồi trong xe chờ cùng tài xế, anh chỉ vào bàn chuyện một chút rồi ra thôi. Thế nhưng sau khi Wooje cùng tài xế Park tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được gần hai tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy Moon Hyeonjun trở ra. Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy bồn chồn lo lắng vô cùng. Mà quả nhiên là em lo lắng không sai, bởi vì sau khi tài xế Park đi vào quán để kiếm tra, thì khi đi ra đã vác theo một tên họ Moon say khướt không biết trời trăng mây gió là gì.
Choi Wooje luống cuống mở cửa cùng tài xế Park đỡ anh vào ghế sau, khẽ nhăn mũi vì cái mùi cồn phảng phất. Mà Moon Hyeonjun trong vòng tay em như thể tìm thấy chốn thân thuộc, cứ bám riết lấy mà nũng nịu. Tới tận lúc đưa được anh về tới phòng, Moon Hyeonjun vẫn ôm em chặt cứng làm Choi Wooje nằm trong lòng anh mà chẳng thể vùng ra, xấu hổ muốn nổ tung rồi.
- Không chịu. - Hyeonjun gục đầu vào cổ em, thở ra cái hơi say nóng hổi khiến Wooje ngượng đỏ cả người. - Hồi sáng bé con chịu gọi anh là chồng rồi mà. Bé con cuối cùng cũng thích anh rồi mà đúng không?
-...
Wooje bối rối cắn môi, trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn không chịu dừng. Nếu nói Choi Wooje không rung động trước anh là nói dối. Chỉ là việc thừa nhận điều đó sao mà khó khăn quá. Tuy là em trẻ con, nhưng không phải là em không biết suy nghĩ. Choi Wooje đã ở đây gần hai tháng rồi, theo lời mọi người thì chẳng bao lâu nữa em sẽ trở về quá khứ, tức cái hiện tại mà em thuộc về. Moon Hyeonjun của mười năm sau thích em rất nhiều, em biết. Thế nhưng Moon Hyeonjun của mười năm trước, liệu anh ta có thích em không? Và liệu chính bản thân Choi Wooje, em có thích Moon Hyeonjun của mười năm trước không, khi mà em lại đang rung động với anh của mười năm sau cơ mà.
"Moon Hyeonjun."
"Ừm?."
"Hyeonjunie."
"Anh đây."
"Anh có thích em không?"
"Thích chứ."
"Anh thích bé con nhất."
"Nhưng em đâu phải Choi Wooje của anh?"
"Hả?"
"Em là Wooje của anh mà!"
"Sao em lại nói thế?"
"Bé con không thương anh sao?"
"Em tính bỏ anh đi hả?"
"Ý em không phải thế."
"Nhưng mà Hyeonjunie biết em không phải người đã yêu anh suốt mười năm qua mà."
"Em thậm chí còn ghét anh nữa."
"Rõ ràng là khác nhau mà."
"Anh thích Choi Wooje của anh, đâu phải em?"
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại trộn lẫn sự tủi hờn, nước mắt khẽ rơi từ bao giờ. Ghen với bản thân thì nghe có vẻ ấu trĩ đấy, nhưng biết làm sao được, buồn thì cứ buồn thôi. Choi Wooje không dám thừa nhận lòng mình, vì nếu em thích Moon Hyeonjun, thì đến lúc em trở về, em sẽ phải đối mặt với anh như nào đây? Choi Wooje và Moon Hyeonjun của mười năm trước, trừ những cãi vã qua lại, đâu có biết gì khác về nhau?
"Bé con à, đừng khóc, anh xót."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên đôi má phính. Anh dịu dàng rải những nụ hôn lên trán, rồi lên khóe mắt, trên má và cả chóp mũi của bé con, sau đó ôm lấy em vào lòng dỗ dành.
"Bé con cũng là Choi Wooje của anh mà."
"Đối với anh..."
"Em sẽ luôn là em, dù là trước đây, hay sau này."
"Choi Wooje là Choi Wooje."
"Là người anh thích, anh yêu, và cưới."
"Bé con tin anh chứ?"
"..."
"Em thích anh, Moon Hyeonjun."
"Ừm."
"Anh thích em, Choi Wooje."
"Đã luôn là thích em mà, bé con."
"Vâng?"
"Haha."
"Lúc trở về hãy thử hỏi thằng nhóc thối đó xem."
"Đừng lạnh lùng với nó nữa."
"Thằng nhóc đó thích em lắm đấy."
"Thích từ ngày đầu tiên."
"???"
Choi Wooje cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Moon Hyeonjun thích em từ ngày đầu tiên? Là cái ngày em chửi anh ta như tát nước ấy hả? Lý nào lại vậy được?
Thấy bé con bày ra bộ mặt ngờ nghệch, Moon Hyeonjun bật cười, không kiềm được mà kéo em vào một nụ hôn. Choi Wooje chính thức đứng hình khi cái cảm giác ấm nóng áp lên môi em, biết sao được, đây là nụ hôn đầu của bé con mà. Nhưng Moon Hyeonjun thì khác, suốt thời gian qua vì sợ vợ nhỏ hoảng sợ nên luôn phải giữ khoảng cách với em, anh nhớ hơi ấm nơi em muốn điên rồi.
Nhân lúc bé con còn chưa hiểu chuyện gì để mà phản kháng, Moon Hyeonjun dùng lưỡi nhẹ nhàng quậy phá trong khoang miệng em. Hơi men sộc vào khiến Choi Wooje càng thêm choáng váng, mụ mị để anh làm càn. Hai lưỡi cuốn lấy nhau, cảm nhận rõ được cả vị ngọt và vị rượu nồng đượm, tiếng hôn ướt át vang lên trong không gian tối một cách mờ mờ ám ám.
Moon Hyeonjun chỉ buông ra khi tiếng thở của người trong lòng ngày càng nặng nề, trước khi rời đi còn mút mạnh lấy môi dưới của em nhỏ một cách tiếc nuối. Choi Wooje khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng chứa trái tim đang đập điên loạn, hai mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn anh, đôi môi đỏ mọng đã hơi sưng lên và da mặt mỏng manh cũng phủ một lớp phấn hồng.
- Xem kìa, khi hôn đừng nín thở chứ bé con. - Moon Hyeonjun khục khặc cười một cách khoái chí, chống tay lên đem em nhỏ nằm gọn dưới thân, nhếch môi trêu chọc. - Để anh dạy em việc sau đó luôn nhé?
.
oner_moon to woo.zeus
oner_moon
Bé con ơi
Anh xin lỗi mà
😭😭😭
Mở cửa cho anh vào phòng với
woo.zeus
Cút ra sô pha
Đồ lưu manh
ಠ益ಠ
oner_moon
Anh đùa thôi mà 🥹
Ngoài này lạnh lắm
Bé thương anh với 😭
woo.zeus
Đéo
oner_moon
😭😭😭
Anh sai rồi
Anh xin lỗi mà
Anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi😖
Không dám làm gì đâu mà
Bé con ơi
Wooje ơi
Vợ ơi
( ;∀;)
woo.zeus
Tôi bảo anh cút🖕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro