18. →

Moon Hyeonjun đờ đẫn nhìn vào món quà mà bé con vừa đưa cho anh, suy nghĩ như lạc vào một miền xa xôi nào đó, chẳng thốt lên lời nào. Một đôi vòng tay, gắn mặt dây hình tia chớp và hình mặt trăng, nghe quen thuộc nhỉ? 

Đúng vậy, giống hệt món quà đầu tiên mà hai người tặng cho nhau vào giáng sinh mười năm trước. Rõ ràng là bé con Wooje không hề biết tới chuyện đó, lại có thể tâm đầu ý hợp mà một lần nữa tặng cho anh, khiến Moon Hyeonjun không kiềm được mà bật cười hạnh phúc. Quả nhiên Wooje vẫn là Wooje thôi. 

Mà Choi Wooje ngồi ở bên cạnh, lúc vừa đưa quà lại thấy anh chồng tương lai im lặng, không tránh khỏi có chút lo lắng, giờ thấy Hyeonjun bật cười, trong lòng liền cảm thấy phấp phới như có đàn bướm vừa tung cánh bay lượn.

"Thật may vì anh thích nó." Em nhỏ vui vẻ nói, phấn khích đeo vòng lên tay anh, rồi đeo cả lên tay mình. "Thế nào? Đẹp đúng không, Hyeonjunie?"

"Đẹp lắm." Anh gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má bé con. "Cảm ơn em."

Wooje vẫn chưa thực sự quen với những cử chỉ thân mật này, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh đặt trên người mình, khiến lòng em như muốn bốc cháy. Em vội vàng quay đi, ánh mắt không dám nhìn lại, gấp gáp nắm lấy tay anh, kéo về phía cửa.

"N-nhanh đi thôi, sắp muộn rồi."

"Cứ để họ chờ đi." Moon Hyeonjun nhún vai, cười trộm trước dáng vẻ bối rối của em nhỏ. "Đằng nào cũng không đến muốn hơn anh Sanghyeok được đâu." 

Quả nhiên, khi cả hai tới nơi, hầu hết đều đã tới đông đủ, chỉ thiếu Sanghyeok và Wangho thôi. Trong lúc mọi người còn đang rôm rả chào hỏi, Ryu Minseok liền tinh mắt để ý tới hai chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay của Hyeonjun và Wooje, không khỏi ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi, vô tình thu hút sự chú ý của những người khác.

"Ủa hai cái vòng đó, không phải là cái hồi mấy năm đầu mới hẹn hò tụi mày đeo suốt sao?"

"Dạ?" Wooje ngạc nhiên nhìn người anh thân thiết. Là em vừa tặng lại một món quà mà vốn dĩ Hyeonjun đã có rồi sao? Đột nhiên lại thấy hơi thất vọng.

"Hửm?" Không để Wooje kịp tủi thân, Jeong Jihoon đã nghiêng đầu nhìn qua, rồi nhả ra một thông tin khiến bé con bất ngờ tròn cả mắt. "Không phải hồi trước lúc Wooje làm đứt, thằng Hyeonjun đã đem ra tiệm đúc lại thành nhẫn cưới rồi sao?"

"Lại bảo không phải?" Minhyung cười cười trêu chọc. "Cái đó thành truyện cổ tích kể trước giờ đi ngủ cho tụi nhân viên trong công ty nó rồi còn gì."

"Bớt vớ vẩn." Hyeonjun cáu kỉnh đập vào người thằng bạn thân một cái, rồi giải thích. "Cái vòng này là bé con mới tặng tao hôm nay."

"Còn đôi nhẫn này..." Anh quay sang, cầm lấy tay Wooje, dịu dàng cọ hai chiếc nhẫn tinh xảo trên tay hai người vào nhau. "...là món quà đầu tiên chúng mình tặng nhau vào giáng sinh mười năm trước. Ban đầu vốn dĩ cùng là mẫu vòng tay giống như cái em tặng anh đó, lúc bị đứt anh đã rất tiếc, dù có đúc thành nhẫn thì vẫn không tránh khỏi cảm giác mất đi một tín vật quan trọng. Nên lúc em đưa quà cho anh, anh đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc nữa. Thật sự cảm ơn em, bé con."

Cái này gọi là gì nhỉ? Tín vật định tình? Nghe có vẻ hơi sến, nhưng Wooje lại thấy suy nghĩ này thật ấm áp. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn cặp nhẫn trên hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, cảm giác rung động trong lòng lại dâng trào mạnh mẽ. Không hề để ý thấy người trước mặt đang điên cuồng trừng mắt cảnh cáo mấy con người cợt nhả đang cố gắng nhịn cười kia.

.

"Anh mà không buông em ra là em mách vợ anh đấy nhé?"

"Không gặp được thì em tính mách kiểu gì?"

"Nhắn tin, ghi chú điện thoại, kiểu gì cũng có cách thôi."

"Xấu tính thế? Mai em đi rồi mà em không cho anh ôm em nốt tối nay à?"

"Tiếc em thế à? Mai vợ anh về rồi đấy?"

"Đừng có so sánh mà!"

Choi Wooje nhìn cái gã đàn ông tuổi sắp đầu ba ấm ức dụi mặt vào ngực mình, không khỏi cười khổ. Lại nghĩ, thật may vì họ đang ở trong phòng riêng, chứ phải mà cái cuộc hội thoại khó coi kia bị ai nghe được, thì không biết rửa sao cho hết nỗi oan của Moon Hyeonjun nữa. 

Ba tháng qua đi nhanh chóng như một làn gió thoảng, thoáng cái đã tới ngày phải rời đi. Nhìn lại người trong lòng, Wooje tự hỏi mình, liệu có phải em đang chìm trong một giấc mơ, giấc mơ quá đỗi chân thật, đến mức mọi cảm xúc của em đều trở thành tình yêu, khắc sâu vào tận tâm khảm. Nếu ngày mai mở mắt ra, trở về với thực tại, và rồi em và anh vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, có lẽ Wooje sẽ khóc mất.

Moon Hyeonjun thấy em ngẩn ngơ, liền khẽ rướn người, đem em nhỏ ôm vào lòng, một tay để Wooje gối lên cho thoải mái, một tay dịu dàng vuốt ve sau lưng em.

"Lo lắng sao?"

"Haha, em có nên lo không nhỉ?"

"Không cần lo đâu."

"Bé con tin anh nhé?"

"Chúng ta được định sẵn là sẽ yêu nhau mà."

"Sến vãi?"

"Nàoooo~"

"Em chỉ nghĩ là..."

"Không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với anh như nào?"

"Dù sao thì em và anh của mười năm trước vẫn chưa từng nói được với nhau một câu nào tử tế."

"Đột nhiên bây giờ lại nói chuyện yêu đương."

"Ngại..."

"..."

"Em biết anh đang nhịn cười đấy nhé?"

"Haha được rồi, anh xin lỗi."

"Nhưng mà em đừng lo."

"Vợ anh sắp xếp hết rồi."

"Bé con về đó chỉ cần để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi nhé?"

"..."

"Em hiểu rồi."

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng hôn lên mái đầu bông xù của người trong lòng, đem em nhỏ ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Mà Choi Wooje dưới sự an ủi của anh cũng an tâm đôi chút, em nhắm mắt khi cơn buồn ngủ dần kéo tới. 

"Bé con, hẹn gặp lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro