19. ←

Choi Wooje tỉnh giấc khi mặt trời đã lên đủ cao để hắt những giọt nắng gay gắt qua khe cửa sổ, lay nhẹ lên mí mắt khiến em chau mày vì khó chịu. Em khẽ dụi mắt, trân trân nhìn lên trần nhà một cách vô thức trong cơn ngái ngủ, để rồi nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. 

Wooje giật mình, ngay lập tức ngồi bật dậy ngó quanh. Căn phòng ngủ nhỏ có đôi chút bừa bộn, thoang thoảng mùi hương ấm áp dễ chịu mà em chẳng thể gọi tên. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải điều khiến em bất ngờ, mà điều đáng kinh ngạc nhất là cái người đang nằm ngay bên cạnh, thậm chí một tay còn đang vòng qua ôm ngang eo em đây nè.

"Sao vậy Wooje? Đột nhiên bật dậy như thế..." Moon Hyeonjun ngái ngủ nói bằng cái giọng trầm khàn đặc, mái đầu trắng phớ của anh rối mù thành từng lọn và hai mắt còn đang nhắm hờ, vậy mà vẫn cố gắng ngồi dậy vỗ lưng em một cách lo lắng. "...em gặp ác mộng sao?"

"K-không..." Wooje ngập ngừng nói, không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Bằng một cách nào đó mà bản thân em của năm hai tám tuổi có thể kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau, lại còn tới mức qua đêm ở nhà Moon Hyeonjun nữa chứ? Quả thật là cao tay. "Em...tại sao em lại ở đây?"

Hyeonjun nghe người bên cạnh hỏi, nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Phải mất tới nửa phút, anh mới giật mình mở to mắt, vô tình đẩy người lui ra xa, rồi loạng choạng ngã ngửa xuống giường. Wooje thấy một màn này, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"E-em là...Choi Wooje?" Moon Hyeonjun lồm cồm bò dậy, ngại đến mức mặt đỏ tía tai. "Ý anh là...Wooje của anh...à không ý anh là...ờm...của hiện tại..."

Người trên giường nhìn dáng vẻ bối rối tới mức nói năng lộn xộn của anh, lo lắng mấy ngày qua và cả sự ngại ngùng đột nhiên tan biến hết. Em đưa tay ra, tỏ vẻ thiện chí.

"Là em, Choi Wooje của anh đây." Wooje cười, nụ cười mà Hyeonjun phải thề là nó đáng yêu vô cùng tận, thêm cả giọng nói ấm áp của em nữa, khiến trái tim của gã trai trẻ không tránh khỏi đánh lô tô trong lồng ngực. 

"Em về rồi."

.

Tình hình là Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang ngồi đối diện nhau, chuyên tâm xử lý bữa sáng mà họ Moon mới chạy đi mua về, và chưa nói chuyện được với nhau thêm câu nào cả. Moon Hyeonjun lòng như lửa đốt, liên tục gào thét trong lòng, chưa biết phải bắt chuyện ra làm sao. Thái độ dịu dàng khác thường của Choi Wooje làm anh khó hiểu. Dù đã nghe được mọi chuyện từ Wooje hai tám tuổi, nhưng Hyeonjun vẫn khó mà tin được Choi Wooje khi quay về lại thực sự thay đổi thái độ hoàn toàn với anh. Từ ánh mắt, tới hành động và cả giọng điệu của em ta đều mang một vẻ dịu dàng chưa từng có.

Có chút vui vẻ, mà cũng có chút hụt hẫng. Moon Hyeonjun tự hỏi, rốt cuộc ở tương lai, trong vòng ba tháng qua đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là "Moon Hyeonjun" kia đã làm gì, để Wooje ở trước mặt anh lại có thể bày ra bộ dạng bẽn lẽn, khách sáo đến thế. Một cảm giác chua lè khó tả trỗi dậy trong bụng Hyeonjun, để rồi anh buột miệng thốt ra một câu hỏi ngu ngốc không thể tả.

"Em có...thích anh ta không?"

"Hả?" Wooje đang ngại ngùng cắm mặt vào đĩa mì trước mặt, vốn dĩ chưa biết phải mở lời sao, lại nghe được câu hỏi không đầu không đuôi của người đối diện, không khỏi khó hiểu. "Thích ai cơ?"

"Thì..." Hyeonjun biết mình lỡ lời, nhưng nếu không hỏi lại thấy khó chịu, liền đánh liều hỏi tới. "Em có vẻ không ghét anh như trước nữa. Là vì anh ta đúng không? Moon Hyeonjun của mười năm sau ấy."

Càng nói, giọng anh lại càng nhỏ dần, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Wooje, Hyeonjun mới nhận ra mình đang thầm ghen tị với chính bản thân mình trong tương lai, gương mặt lại dần hóa thành màu cà chua chín. 

"Ý anh là...cũng không phải em thích anh..."

"Thì, anh cũng có thích em đâu?" Wooje bật cười, nheo mắt nói. "Anh thích Wooje của mười năm sau, cái người đã ở đây suốt ba tháng qua, không phải sao?"

"Không phải! À ý anh là có, nhưng mà hai người là một mà!" Hyeonjun vội vàng thanh minh. "Với cả...anh thích em từ lần đầu gặp mặt rồi, chỉ là không có cơ hội tìm hiểu..."

"Vậy thì giờ mình tìm hiểu nhau nhé?"

"Hả?"

"Em thích anh, Hyeonjunie."

"Dù là anh mười năm sau, hay anh của hiện tại, đều là người mà em thích."

"Có thể anh không tin, nên trước tiên hay tìm hiểu nhau đã nhé?"

.

Mấy thằng sợ vợ

oner_moon

Ê 

Hình như t sắp có bồ rồi

guma_yusi

?

Được em Wooje dẫn đi bệnh viện một hôm đã sinh ra sảng đá rồi à

oner_moon

Không hề?

Ẻm nói thích t nè

chojeongbibo

Thì bữa ẻm vẫn nói thích m mà

Nhưng rồi ẻm từ chối=))

iamviper

Nào:))

Đừng nhắc lại nữa

Nhắc lại bị buồn cười đấy

oner_moon

?

Anh em cc

Lần này là thật

Kể thì chắc chúng m đ tin

Nhưng nói chung là tụi t đang tìm hiểu rồi

Quen nhau là chuyện sớm muộn😏

ruler.park 

Nó tự tin nói như thể cái thằng uống chục chai soju rồi khóc lóc quậy banh quán nhà người ta sau khi bị thất tình là ai khác chứ đ phải nó¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

oner_moon

Quên đi thì biết ơn quá🙏

guma_yusi

Bố m có cả vid cơ😋

chojeongbibo

Thằng Moon cứ coi chừng tụi t😏

oner_moon

🖕🖕

.

"Sao thế?"

Wooje vốn dĩ đang đi vòng quanh tham quan căn phòng trọ nhỏ của Hyeonjun, lại nhìn thấy anh mặt mày cau có bấm bấm điện thoại, liền ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng hỏi han.

"À không, bọn Minhyung đang nói khùng nói điên ấy mà." Hyeonjun cười hiền lắc đầu, sau đó mới chú ý tới hộp quà nhỏ trên tay Wooje. "Ơ cái đó là..."

"Cái này em thấy anh để trên đầu giường." Wooje nhanh chóng giải thích. "Tại vì thiệp gắn trên đó ký tên em, nên em có chút tò mò..."

Là hộp quà mà Wooje của mười năm sau đã tặng Hyeonjun từ hồi giáng sinh vẫn chưa kịp mở ra, bản thân Hyeonjun cũng chẳng biết bên trong là món đồ thần bí gì. Anh nhận lại hộp quà từ tay Wooje, cẩn thận bóc lớp giấy gói quà, rồi mở hộp ra.

Một hộp nhạc điện nhỏ, trên nắp còn khắc tên viết tắt của hai người, có vẻ là hàng đặt làm, khiến Wooje tự cảm thấy có chút rùng mình với độ sến sẩm của bản thân trong tương lai. Thế nhưng Hyeonjun lại có vẻ rất thích thú, đáy mắt họ Moon sáng lên một tia trông đợi khi anh đưa tay mở nắp, để tiếng nhạc du dương cất lên.

...
Tình yêu đơn giản chẳng cần định nghĩa
Như ta yêu nhau, yêu nhau thế thôi
Đừng ngần ngại nữa, hỡi dấu yêu ơi
Tình ta rực cháy, dẫu thời gian trôi
Vì ta yêu nhau, yêu nhau thế thôi
...

Thực sự là rất sến, Choi Wooje thầm nghĩ. Nhưng xét trong trường hợp của bọn họ lại rất phù hợp. Tình yêu ấy mà, chỉ cần nghĩ đơn giản thôi, em thích Hyeonjun, người sẽ luôn để ý tới em dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, người sẽ lo lắng và chiều chuộng em dù cho nhưng chuyện khó chiều nhất, và là người đã, đang và sẽ yêu em cho dù thời gian có trôi qua thêm nhiều năm nữa.

Wooje khẽ nhìn Hyeonjun đang hào hứng chia sẻ niềm vui với mình, rồi nhẹ nhàng dựa vào người anh, má sữa mềm mại kê lên bờ vai rắn rỏi, cảm nhận người bên cạnh dần ngại ngùng tới mức cứng đờ người mà không khỏi bật cười khúc khích. Moon Hyeonjun không biết phản ứng thế nào cho phải, trái tim đã mềm nhũn như muốn tan chảy.

Em nhỏ của anh thật sự đáng yêu quá trời luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro