4. ←

- Cậu Moon Hyeonjun chỉ bị xây xát một chút, tuy có bị đụng đầu nhưng sẽ không ảnh hưởng gì, khi nào lành tháo băng là được. Ngất đi là do bị sốc chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chút nữa kiểm tra lại là có thể xuất viện rồi. Thực ra cũng may mắn đấy, nếu đâm trực diện thì khéo cậu ta chẳng còn ngồi đây đâu, vì có cậu Choi Wooje đẩy ra kịp nên chỉ bị va chạm sượt qua thôi đấy. - Vị bác sĩ đứng tuổi điềm tình giải thích cho cả lũ đang nhao nhao đứng ngoài cửa phòng bệnh, với người chỉ huy là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. - Về phía cậu Choi Wooje, lúc đưa đến thì có chút nguy kịch, chủ yếu là do mất máu quá nhiều. Chấn thương đầu cũng nhẹ thôi nhưng gãy xương sườn, xương ống tay do va đập cũng bị nứt, lưng thì có vẻ là do cà xuống mặt đường, khá sâu nên khả năng cao sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên thì hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nằm viện tầm 3 tuần để theo dõi thêm, sau đó nếu không gặp vấn đề gì thì có thể xuất viện. Tiền viện phí thì bên tài xế gây tai nạn đã để nghị trả cho cả hai, người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục là được. 

Choi Hyeonjun nghe vậy thì thở phào, sau đó nối gót theo vị bác sĩ kia, Park Dohyeon cũng nhanh nhảu chạy theo.

- Anh sẽ đi cùng xem như nào, mấy đứa cứ vào thăm hai đứa kia đi, chút tụi anh lên.

Sanghyeok ra hiệu cho tụi nhỏ, sẵn tiện đánh mắt cho Hyukkyu nhờ trông hộ đàn báo, rồi cũng đi theo ra quầy thủ tục. Hykkyu nhận được lệnh thì gật đầu, rồi lùa đám người đang nhao nhao vào phòng, không quên ra hiệu cho tụi nó im lặng bớt.

Bên trong phòng, Choi Wooje vẫn đang ngủ im lìm, trên đầu và tay chân đều quấn đầy băng gạc. Kế bên giường là Moon Hyeonjun đang trầm mặc, cũng quấn băng nhiều chẳng kém, hai hốc mắt còn đỏ hoe, nhìn là biết vừa khóc lóc nhiều cỡ nào. Thấy thằng bạn đến là tội, mấy đứa kia cũng chẳng dám chọc ghẹo, chỉ đành an ủi và hỏi han vài câu, nhận lại là vài câu ậm ừ cho có của Moon Hyeonjun. Đến khi Sanghyeok cùng Choi Hyeonjun và Park Dohyeon trở lại, cả lũ mới quyết định phân công chăm sóc Wooje và chuẩn bị ra về. 

- Để em ở lại cho. - Moon Hyeonjun lên tiếng. - Dù sao thì cũng là tại em...

- Không sao đâu, chỉ là tai nạn thôi. - Choi Hyeonjun thở dài ngắt lời. - Em cũng về nghỉ ngơi đi, bản thân em cũng bị thương mà. Đợi khi nào nó tỉnh thì lên thăm nó là được.

Moon Hyeonjun vốn còn muốn nói gì đó tiếp, nhưng lại bị hội anh em lôi đi mất, trong phòng chỉ còn lại Choi Hyeonjun và Park Dohyeon, cùng Choi Wooje vẫn còn ngủ trên giường bệnh. 

- Bạn không cần phải ở lại cùng tao đâu. 

Choi Hyeonjun mệt mỏi ngồi xuống ghế, khó chịu nhắm mắt lại. Dohyeon thấy người yêu như vậy cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mà an ủi, cậu thừa biết Choi Hyeonjun lo lắng cho em trai cỡ nào, cũng biết rằng nó đang tìm cách lựa lời để nói với bố mẹ mà không làm họ lo lắng. Phận làm anh lớn trong nhà mà lại để em trai bị thương thế này, hiển nhiên là nó sẽ tự đùn hết trách nhiệm lên vai bản thân. 

- Không sao đâu, tao sẽ ở lại với bạn. Ngày mai tụi Minhyung cũng sẽ đến thay phiên mà, ở đây ai cũng yêu quý Wooje hết, mọi người sẽ chăm sóc cho em ấy nữa, đừng lo lắng quá. Còn về chuyện hai bác, đợi em ấy tỉnh lại rồi mình báo sau cũng được, như thế sẽ giúp mẹ bạn đỡ lo lắng hơn. 

.

- Mày vẫn đang bị thương đấy, sao không ở nhà dưỡng thương rồi mấy ngày nữa hẵng qua? 

Ryu Minseok cọc cằn vừa gọt vỏ táo vừa nói với Moon Hyeonjun đang thẫn thờ ngồi sát bên giường bệnh của Choi Wooje, nếu không phải vì Lee Minhyung can thì cậu đã nhốt thằng ngốc này ở nhà rồi. 

- Thôi đừng có buồn nữa, bác sĩ bảo thằng bé sẽ sớm tỉnh lại trong hôm nay thôi, lúc đó cảm ơn nó là được. Đừng có mà xin lỗi đấy nhé, đã bảo là tai nạn rồi, cứu mày cũng là do nó tự nguyện thôi, không cần phải thấy có lỗi đâu.

-Nhưng sao em ấy lại làm thế nhỉ?

Minseok khó hiểu quay qua nhìn Moon Hyeonjun, không hiểu thằng bạn có ý gì. Mà Moon Hyeonjun bên này lại chẳng thèm nhìn cậu, mắt dán chặt vào người trên giường, vẻ đăm chiêu.

"Rõ ràng là do em ấy thích mày."

"Có khi chỉ vì em ấy không thể thấy chết mà không cứu?"

"Em ấy không thể nào thích tao được đâu đúng không?"

"Choi Wooje vốn rất ghét tao mà?"

"Ừ cái đấy đúng."

"Lúc đầu tụi tao cũng chẳng tin đâu."

"Nhưng mà giờ thì tin rồi."

"Nó chẳng phải kiểu anh hùng lao ra bất chấp mạng sống vậy đâu."

"Wooje phải thật sự thích mày thì mới dám che chắn cho mày như vậy."

"Ờ thì đương nhiên tao không có bảo mày thích nó đi."

"Nó cứu mày là quyết định của nó, mày thích nó hay không là quyết định của mày."

"Nhưng nhớ cảm ơn đàng hoàng là được."

"..."

"Mà mày có thấy trùng hợp quá không?"

"Trùng hợp?"

"Ừ."

"Hôm qua là ngày nghỉ."

"Nhà của Choi Wooje cũng chẳng gần khu nhà tao."

"Tại sao em ấy lại có mặt ở đó?"

"Chắc vô tình đi đâu chơi thôi?"

"Không phải."

"Lúc trước khi ngất đi, em ấy có nói với tao, rằng em ấy nên đến sớm hơn, nhưng lại không biết ở đâu?"

"Là sao chứ?"

"Tao cũng không biết, nhưng nghe như thể em ấy biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy?"

"Choi Wooje, thật sự đang lừa tao hay sao?"

"Ăn nói vớ vẩn là tao đấm mày đó?"

"Biết trước là biết trước thế nào được?"

"Đừng có nghi ngờ tình cảm của em ấy."

"Nhưng mà rõ ràng là Choi Wooje không thể nào thích tao được!"

"Chính mày cũng thấy nghi ngờ còn gì?"

"Đừng bảo tao là tụi mày chưa từng nghĩ rằng Choi Wooje đang tính kế tao!"

Choi Wooje nằm nghe hết một màn cãi vã giữa hai người, không nén được tiếng thở dài. Thôi thì để Hyeonjunie phải nghi ngờ tình cảm của em, cũng là do em gây ra chứ không ai. Ai bảo bản thân em ở quá khứ lại ấu trĩ đến thế, ghét bỏ anh mấy tháng trời chỉ vì một ly hot choco. Nếu mà Choi Wooje biết có một ngày mình mê anh như điếu đổ thế này thì hồi đó đã chẳng dám chửi câu nào rồi.

- Đừng cãi nhau nữa.

Choi Wooje khó nhọc lên tiếng trước ánh mắt bất ngờ của cả hai người kia, Ryu Minseok thấy em đã tỉnh liền vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ, để lại Moon Hyeonjun đang sượng cứng chẳng biết nói gì. 

"Cậu...nghe thấy hết rồi à?"

"Ừm."

"Nhưng mà Hyeonjunie này, không sao đâu nếu anh không thích em, em cũng không buồn đâu nếu anh nghĩ tình cảm của em là giả."

"Em biết rằng em thích anh là thật, thế được rồi."

"Mà nói không buồn thì cũng dối trá thật đấy, nhưng Hyeonjunie không cần lo cho cảm xúc của em đâu."

"Từ bao giờ vậy?"

"Hửm?"

"Cậu thích tôi từ bao giờ?"

"À..."

"Hừm..."

"Bí mật."

"Sau này khi Hyeonjunie thích em rồi em sẽ kể."

"Tôi không có nói sẽ thích cậu?"

"Với cả ai cho cậu gọi tôi là Hyeonjunie?"

"Bon mồm thế nhỉ?"

"Thôi mà, dù sao em cũng đã cứu Hyeonjunie đấy."

"Cho phép em nhé?"

"..."

"Thôi được rồi."

"Sau khi xuất viện tôi sẽ đưa cậu đi ăn, coi như trả ơn nhé?"

"Hehe đó có phải một buổi hẹn hò không nhỉ?"

"Vớ vẩn!"

"Được rồi em biết rồi mà, Hyeonjunie đừng giận."

Moon Hyeonjun bị em chọc đến đỏ cả mặt, liền thẹn quá hóa giận, còn Wooje chỉ nằm trên giường mà cười một cách khoái chí. Sau đó thì Ryu Minseok cùng Lee Minhyung dẫn bác sĩ đi vào, cũng chẳng ai rảnh mà quan tâm đến trái cà chua mang tên Moon Hyeonjun nữa.

Ừ trừ mỗi Choi Wooje vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu khiến Hyeonjun đã ngại lại càng ngại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro