Chap 1: Có lẽ (可能)
Beep- tiếng tivi trưng bày nằm trong lớp kính cửa hàng chuyển đài, giọng nữ phát ra âm thanh ngọt ngào bắt đầu đọc mở đầu bức thư gửi đến chương trình: "Nghe nói Trái Đất cách Mặt Trăng gần 400.000 ki-lô-mét, nhưng để đôi ta xa nhau chỉ cần 1 giây."
Cậu trai với mái tóc giấu sau lớp mũ len đứng sững người lại trước cửa kính. Choi Wooje thầm nghĩ, phải chăng thế giới thật tròn, người gửi thư đến chương trình cũng xem qua bộ phim tình cảm chán ngắt đó. Cơn gió lạnh cuối thu vờn qua gáy khiến cậu rùng mình, nhanh chóng rảo bước trên con đường cũ về.
Đã rất lâu, Choi Wooje mới quay lại nhà cũ. Cậu từng ở rất nhiều nhà, có lớn có nhỏ, cũ, mới có đủ,... "Nhà" trong từ điển của cậu hiện tại để hình dung về nơi có nóc, cất những thứ quan trọng, không phải chỉ để bản thân ở là được mà còn cho những "thứ quan trọng" chỗ trú. Mà căn nhà cũ này, từng là nơi dừng chân của "người quan trọng" đã bước vào đời cậu.
Khi dọn dẹp đồ cũ, một mảnh giấy vô tình rơi khỏi quyển sách.
Trường ca Achilles- quyển sách gối đầu giường của Wooje từ khi cậu còn ngồi trên ghế nhà trường ôm đầu bởi điểm toán. Tờ giấy kẹp bên trong như mảnh giấy gói kẹo, vuông vắn bóng bẩy, nét chữ hí hoáy bên trong vừa quen vừa lạ.
Chúng ta đã hẹn nhau sẽ gửi tin nhắn vào sinh nhật nhau mỗi năm nhỉ? Nhưng tôi sợ rằng khó mà gặp lại. Anh sẽ không nhận được hồi âm của em nhỉ? Kể ra thế lại hay.
...
Moon Hyeonjun,
20/11/2018.
Choi Wooje nghiền ngẫm cái tên này thật lâu, cậu đọc thầm nó trong đầu, tên của anh ta vờn qua đầu lưỡi, ngứa râm ran trên nướu răng, môi cậu khép mở muốn gọi tên nhưng âm thanh nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Sao cậu quên được, cái tên đó vào mùa hè năm 2018 tựa ánh nắng bỏng rát lao vào cuộc sống, đảo lộn mọi thứ, cuốn đi tất cả trật tự mà Choi Wooje từng thiết lập.
...
Tháng 8 năm 2018.
Mặt trời lên đến đỉnh cao trong sự nghiệp tỏa sáng của nó, đến mức báo đài suốt ngày phải đưa tin về nó. Nay thì cơn nóng kỷ lục, mai thì cháy rừng vì nắng nóng kéo dài. Phàm là động vật có trí khôn đều tự giác tìm chỗ tránh nắng. Ấy vậy mà tụi học sinh đang phải trơ cái mình đứng dưới nắng để nghe cho nốt bài diễn văn chào mừng chúng nó nhập học vào trường mới.
Wooje nhíu mày, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thầm ước gì có thể chui vào đâu đó trốn cái nóng này.
Cuối cùng, sau bài diễn văn không hồi kết, đám học sinh được giải tán thả về lớp để dọn vệ sinh lớp học sau cả kỳ nghỉ hè. Tụi con trai đang dùng chổi giả làm kiếm đánh nhau, mấy bạn nữ thì lau bàn ghế và cửa sổ, một số trốn việc đi chụp hình. Bỗng một bạn nữ khều áo Choi Wooje nhờ vả: "Ê cậu phụ đổ rác giùm mình được không?"
Cậu hơi lười nhưng thấy bạn ấy cũng đang bận rộn lau khung cửa sắt nên gật đầu, đi xuống cuối lớp lấy thùng rác đã đầy túm lấy bao rác đã đầy cột chặt lại đi lững thững ra sân sau trường.
Không khí trong lớp học đông nghịt người và bụi, hơi nóng ẩm bên ngoài vờn qua da mặt Choi Wooje theo mỗi bước đi.
Wooje nhanh chóng tìm đến dãy nhà sau trường để đổ rác theo nhiệm vụ được phân công. Khi vừa bước lên tầng hai, cậu thoáng thấy một bóng dáng đứng bên lan can ban công, lưng tựa vào tường, điếu thuốc lập lòe giữa ngón tay.
Ánh mắt người kia lơ đãng nhìn về phía xa, đôi mắt nâu thẫm phản chiếu ánh nắng chiều, vừa u buồn vừa xa cách.
Là học sinh lớp 12? Hay... một kẻ vô gia cư lẻn vào trường?
Hiện tại chỉ có tụi lớp 10 bọn nó nhập học sớm và lớp 12 đang ôn thi còn ở lại trường, người kia mặc sơ mi trắng ngắn tay trông giống đồng phục mùa hè nhưng không cài nút, để lộ áo ba lỗ màu đen bên trong. Khoảng cách quá xa, cậu không nhìn rõ, muốn giả vờ như chưa thấy gì vì ngại phiền phức.
Nhưng Wooje đã thấy anh ta nhấc một chân lên lan can. Tim cậu thắt lại.
Tự sát ư?
Trong đầu Wooje văng vẳng câu nói của mẹ: "Nhìn thấy chuyện bất bình mà không can thiệp thì chẳng khác nào tiếp tay cho cái xấu."
Cậu không thích dính vào rắc rối, nhưng đôi chân lại vô thức bước lên sân thượng.
"Anh định làm gì vậy?"
Người kia quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Wooje như đang nhìn một kẻ lạ mặt phiền phức. Tuy nhiên, nhìn lại tư thế đứng bên ngoài rào chắn của bản thân kèm ánh mắt hốt hoảng và câu hỏi của người trước mắt, anh đại khái biết cậu nhóc trước đang hiểu lầm cái gì.
"Bộ dạng của tôi giống muốn tự sát lắm à?" Giọng nói khàn khàn, xen chút chế giễu.
Wooje hơi chột dạ, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp: "Vậy anh đứng đây làm gì?"
Người đó không trả lời ngay, chỉ dụi điếu thuốc vào thành lan can, ánh mắt lại dõi về phía xa.
"Mới vào trường này à?"
Wooje chớp mắt, cảm thấy đối phương nói chuyện thô lỗ nhưng không có vẻ khó chịu.
"Ừ. Còn anh?"
"Moon Hyeonjun, lớp 11." Anh ta ngừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. "À không, phải là lớp 10 mới đúng."
Wooje ngẩn ra, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị câu nói tiếp theo cắt ngang:
"Đừng có nhìn tao với ánh mắt đó. Tao không cần sự thương hại của mày."
Wooje cảm thấy bị chọc giận. Cậu đâu có thương hại ai, chỉ là tò mò thôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia, cậu lại không nói gì nữa.
Ánh nắng hạ chiếu rọi lên mái tóc nâu đen của Moon Hyeonjun, làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Wooje tự hỏi, ánh mắt kia đã phải chứng kiến những gì để trở nên trống rỗng như thế?
Biết mình hiểu lầm người ta, cậu ngại ngùng gãi tai gãi đầu cười ngơ, quay lại xuống lầu tìm bịch rác vứt bừa ban nãy,
Choi Wooje nào biết có lẽ đó là cách duyên phận bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro