6

nắng chiều gay gắt đổ xuống sân bóng như một tấm kính lửa. ánh mặt trời chiếu thẳng đứng, rọi xuống mặt sân xi măng nóng rẫy, khiến từng làn hơi nóng bốc lên nhè nhẹ như ảo ảnh.choi wooje đến sân bóng sớm hơn giờ hẹn, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo dưới gốc cây gần dãy ghế đá, từ đó có thể nhìn bao quát cả sân mà không bị chú ý quá nhiều.

tay cậu cầm chai nước suối mua vội trong căn-tin, nhưng vẫn chưa uống một miếng nào. mắt vẫn dõi theo từng bước chân moon hyeonjoon khi thấy hắn cùng đội mình bước ra sân. cả đám học sinh tụ tập hai bên của hai lớp bắt đầu rộn ràng cổ vũ, bàn tán. trận giao hữu giữa lớp moon hyeonjoon và lớp bên cạnh vốn đã gây chú ý từ mấy hôm nay vì đều là hai lớp top đầu khối, mà moon hyeonjoon lại chính là đội trưởng.

cậu ấy mặc quần áo thể thao đơn giản, tóc được vuốt gọn ra sau, ánh mắt nghiêm túc đến lạnh lùng. ngay từ khi lên sân khởi động, từng cú chuyền, cú ném của moon hyeonjoon đều sắc bén, nhanh và dứt khoát, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

choi wooje siết chặt chai nước trong tay, hơi mím môi. mỗi lần moon hyeonjoon chạy qua gần phía của cậu, wooje lại có cảm giác như đôi mắt đó luôn vô thức liếc về chỗ mình ngồi, tuy chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng đủ khiến cho tim cậu lệch nhịp.

trận đấu bắt đầu sau tiếng còi vang lên ngắn ngủi. không khí trên sân nhanh chóng trở nên căng thẳng. cả hai đội giằng co liên tục, bóng di chuyển nhanh giữa các vị trí. moon hyeonjoon vẫn nổi bật nhất, hắn vừa dẫn bóng vừa phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, liên tục ghi điểm cho đội nhà, giành được lợi thế cho đội. khán giả reo hò không ngớt, không khí trong sân nóng lên từng phút. và nhanh chóng, hiệp một kết thúc với chiến thắng thuộc về bên đội của moon hyeonjoon .

hiệp một kết thúc với tỉ số suýt soát. moon hyeonjoon ghi liên tiếp nhiều điểm, dẫn dắt cả đội như một thủ lĩnh thực thụ. khi hắn quay về băng ghế nghỉ, moon hyeonjoon đưa mắt nhìn lên khán đài nơi cậu đang đứng. choi wooje nhìn thấy, cậu khẽ cười, vẫy tay chào moon hyeonjoon, sau đó còn làm động tác cố lên khiến cho hắn không nhìn nữa mà vội vàng quay đi.

đồng đội bên cạnh nhìn biểu tình hơi khác lạ của hắn, thấy mặt hắn đột nhiên hơi đỏ, liền lo lắng hỏi thăm:

"sao thế ? ổn không?"

"không sao, tiếp tục thôi." hắn nói rồi quay lưng tiến vào sân.

thế nhưng...

khi hiệp hai vừa bắt đầu được vài phút, bất ngờ có chuyện xảy ra.

trong một pha phản công nhanh, moon hyeonjoon dẫn bóng xâm nhập vòng trong. khi hắn vừa chuẩn bị bật nhảy ném bóng vào rổ, một cầu thủ đội bạn bất ngờ lao vào từ bên hông với tốc độ rất nhanh ,quá nhanh và quá mạnh cho một pha cản bóng bình thường.

"cẩn thận!!" có người trên khán đài hét lên.

choi wooje giật mình, cậu đứng bật dậy từ chỗ ngồi, hai mắt mở lớn khi thấy cả cơ thể moon hyeonjoon bị hất lệch trong không trung rồi ngã mạnh xuống nền đất. âm thanh va chạm nặng nề vang lên chát chúa, khiến cả sân bóng dường như nín lặng trong một giây.

tiếng còi trọng tài vang lên chói tay, một pha chơi  xấu quá rõ ràng. moon hyeonjoon nằm đó, chống tay lên gượng dậy nhưng rõ ràng vai phải hắn đã bị thương , hắn khẽ nhíu mày, môi mím chặt, tay ôm lấy bả vai, từng động tác đều vô cùng nặng nề.

choi wooje hoảng hốt. chai nước trên tay đã rơi xuống đất lúc nào không hay.không biết sự can đảm ở đâu ra ,cậu lao ra khỏi chỗ ngồi, luồn qua đám đông chen lấn, chạy nhanh về phía sân trong khi đám bạn của moon hyeonjoon đang vây lấy cậu ấy, vừa đỡ dậy vừa la ó trọng tài.

"moon hyeonjoon!" giọng choi wooje khàn đi vì lo lắng. cậu chen vào trong, ánh mắt như bị đâm thẳng vào gương mặt lạnh băng nhưng đang tái nhợt vì đau, không hiểu sao lúc này tim cậu cũng bất chợt nhói lên khi nhìn thấy người này phải chịu đau.

hắn ngẩng đầu bất ngờ nhìn choi wooje. mắt hắn vẫn vững, nhưng hơi thở đầy nặng nề. mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, gò má đỏ ửng vì nóng, nhưng ánh mắt... lại dừng yên nơi cậu. hắn khẽ cười, lại dùng giọng trêu chọc nói với cậu:

"cậu lo cho tôi à?"

choi wooje nghẹn họng, cậu quỳ xuống bên cạnh giọng run run hỏi han: "cậu..có sao không..?"

"không sao." hắn mỉm cười. "đừng lo lắng."

mọi người trong đội bóng đều sốt ruột, một người nhanh chóng lên tiếng: "phải đưa hyeonjoon lên phòng y tế. vai nó bị trẹo rồi."

choi wooje lo lắng, nhưng cậu lại lóng ngóng tay chân không biết nên làm gì. nghe thấy thế, cậu vội vàng lùi lại để mọi người đỡ moon hyeonjoon lên phòng y tế nhưng khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay khác đã nắm lấy cổ tay cậu. moon hyeonjoon kéo nhẹ, ánh mắt nhìn cậu rất rõ ràng.

"đi theo."

"nhưng vai cậu..."

"không sao. tôi nói được là được." moon hyeonjoon nói, cố đứng dậy dù người bên cạnh hắn vẫn có ý định đỡ. ánh mắt hắn kiên quyết, như thể rằng nếu như choi wooje không đi theo thì hắn cũng sẽ không bước.

"không cần đi theo, để cậu ấy đỡ tao là được." moon hyeonjoon nhìn sang đồng đội của hắn, báo trước một tiếng như kiểu "đừng phá hư chuyện của tao".

choi wooje cắn môi, cuối cùng cậu chỉ có thể bước sát lại, tay luống cuống đỡ nhẹ lấy bên cánh tay không bị thương của moon hyeonjoon. cậu cảm nhận được rõ hơi thở người kia phả lên tóc mình, dồn dập và nặng nề vì nhịn đau đớn.

trong lúc dìu moon hyeonjoon đi về phía hành lang, choi wooje nghe thấy tiếng bạn bè trong đội bóng của hắn bàn tán sau lưng:

"ê,có phải cậu kia là người hyeonjoon hay gọi ra sân không?"

"hình như thân lắm... nhìn cái cách thằng hyeonjoon nắm tay kìa..."

"uầy, lạnh lùng vậy mà cũng có người quan tâm riêng luôn."

choi wooje cảm thấy mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.

nhưng bên cạnh, moon hyeonjoon lại chẳng nói gì cả. không phản bác. không tỏ thái độ. hắn chỉ im lặng bước đi với vẻ mặt thản nhiên như thường ngày.

chỉ có lòng bàn tay đang siết lấy tay choi wooje lại rất chặt, rất rõ ràng , là không hề lạnh lẽo chút nào.







mọi người cmt cho tui biết với:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro