7

hành lang dần vắng người, tiếng giày của choi wooje và moon hyeonjoon vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ mở hé, mang theo mùi nắng nhè nhẹ và hương mồ hôi lẫn mùi gỗ cũ kỹ quen thuộc của trường học.

choi wooje cố dìu moon hyeonjoon thật cẩn thận, lòng vẫn còn run vì sợ. dù moon hyeonjoon luôn nói không sao, bước đi vẫn vững vàng, nhưng cậu thấy rõ hắn đang cố gắng chịu đau. vai phải của moon hyeonjoon hơi sưng nhẹ, cử động một chút là lông mày hắn liền cau lại, khóe môi mím chặt, mồ hôi lấm tấm chảy dọc bên thái dương.

"tới rồi..." choi wooje khẽ thở ra khi cậu thấy tấm biển "phòng y tế" trước mắt.

cậu đẩy cửa bước vào,căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. y tá hình như đã đi đâu đó, trên bàn chỉ để lại vài mẩu giấy ghi chú. cậu đỡ moon hyeonjoon ngồi lên chiếc giường bên cạnh, tay kéo ghế ngồi đối diện, nhưng mắt vẫn không rời khỏi vai hắn.

moon hyeonjoon nhìn theo hướng mắt của cậu , giọng của hắn bình thản: "không nghiêm trọng đâu. nghỉ một chút là ổn."

"cậu bị chơi xấu đấy."  choi wooje đột nhiên hơi nâng giọng nhưng giọng cậu vẫn hơi run run. "rõ ràng là cố tình. sao lại không nghiêm trọng..."

moon hyeonjoon nhướng mày, như bất ngờ khi thấy cậu lại nói gay gắt đến vậy. hắn khẽ cười, nụ cười thoáng qua mà không ai nhìn thấy.

choi wooje cúi đầu xuống, vội rút khăn tay trong túi, thấm nước từ bình lọc rồi ngồi sát lại, dè dặt đưa tay chạm vào bả vai của moon hyeonjoon.

"tớ... lau mồ hôi cho cậu trước, rồi xem sưng ở đâu..."

ngón tay cậu vô thức run lên khi chạm vào lớp vải áo ướt đẫm mồ hôi. ánh mắt moon hyeonjoon cụp xuống, dõi theo từng động tác chậm rãi của cậu tuy vụng về, lóng ngóng, nhưng lại cẩn thận đến từng chút một, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là người kia cũng sẽ đau đến không chịu nổi.

"cậu cởi áo ngoài ra đi..." cậu khẽ nói, rồi như nhận ra bản thân quá đường đột, cậu liền nhanh chóng giải thích. "tớ... không nhìn đâu. chỉ là, tớ muốn kiểm tra vết sưng..."

moon hyeonjoon hơi nhếch môi. "có nhìn cũng không sao."

"cậu...tớ nghiêm túc đấy...!" choi wooje ngẩng lên, mặt cậu lại đỏ bừng.

moon hyeonjoon không nói gì nữa, hắn chỉ ngoan ngoãn cởi áo thể thao, nhích người lại gần để cậu dễ quan sát hơn. áo vừa tuột khỏi vai phải, choi wooje đã khựng lại. chỗ vai ấy sưng lên rõ ràng, làn da đỏ ửng một mảng, có vết trầy xước dài do va chạm với mặt sân. cậu nuốt nước bọt, cẩn thận lau sạch mồ hôi rồi lấy lọ thuốc sát trùng trong ngăn tủ.

"có thể hơi rát một chút..."

"không sao." hắn nói, giọng trầm trầm.

choi wooje tự dặn lòng đừng để ý đến khoảng cách quá gần giữa cả hai. nhưng mùi hương quen thuộc từ người của moon hyeonjoon, mùi nước xả quen thuộc , mùi mồ hôi cứ thế len lỏi vào mọi giác quan, khiến tim cậu đập loạn. tay cậu vẫn đều đặn sát trùng, rồi lấy băng cá nhân nhỏ nhẹ nhàng dán lên vết trầy.

y tá vào phòng lúc gần bốn giờ,bà là một người phụ nữ trung niên có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt rất tinh tế. vừa bước vào, bà đã chau mày khi thấy moon hyeonjoon đang ngồi dựa lưng vào giường bệnh, một bên vai đã được sát trùng và dán băng tạm thời.

"trời đất, va chạm mạnh vậy mà không báo ngay cho cô biết?" giọng bà đầy trách móc. "đám học sinh bây giờ cứ cứng đầu là giỏi lắm sao?"

choi wooje đứng kế bên, hai tay nắm chặt, như thể chính cậu là người có lỗi vì không gọi y tá sớm. nhưng moon hyeonjoon chỉ bình thản nói: "em không sao, chỉ là trẹo nhẹ thôi."

"không sao cái gì! để cô kiểm tra lại đã."

moon hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi im để cô y tá kiểm tra lại vết thương, choi wooje đứng bên cạnh chăm chú nhìn chằm chằm. sau khi đã kiểm tra kĩ, cô y tá nhẹ thở ra, dặn dò kĩ càng.

"không được vận động mạnh vài hôm tới. nếu cử động thấy đau nhiều hơn thì phải đến bệnh viện chụp phim. cô sẽ ghi chú lại để mai em được nghỉ tiết thể dục."

"vâng ạ."

"còn em." bà quay sang cậu "em là bạn học sao?"

choi wooje giật mình, cậu vội trả lời: "dạ..vâng ạ.."

"vậy giúp cô đỡ bạn về nhé. đừng để nó xách cặp nặng là được."

choi wooje vội gật đầu lia lịa: "dạ, em giúp được ạ."

sau khi y tá rời đi để lo giấy tờ, choi wooje quay lại nhìn moon hyeonjoon, cậu định nói gì đó thì thấy hắn đã đứng dậy từ khi nào . dù vai bị thương, dáng đi của moon hyeonjoon vẫn rất điềm tĩnh, không hề lộ vẻ đau đớn. nhưng choi wooje vẫn bước nhanh đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay không bị thương của hắn, nhỏ giọng:

"cậu để tớ đỡ nhé."

moon hyeonjoon liếc cậu, khẽ cười. "lần thứ hai trong ngày rồi đó."

choi wooje đỏ mặt, cúi gằm. "tại cậu cứ bị thương hoài..."

"thì tại cậu cứ theo tôi hoài."

"...tớ muốn cảm ơn cậu thôi..." cậu nhỏ giọng.

sau đó hai người lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, bước đi dọc theo hành lang vắng tanh, ánh chiều tà hắt qua cửa kính làm chiếc bóng của cả hai kéo dài trên nền gạch.choi wooje dìu moon hyeonjoon xuống cầu thang, tay vẫn giữ chắc cánh tay kia của hắn, lo lắng hỏi nhỏ:

"cậu... về nhà được không? hay để tớ gọi taxi?"

"nhà gần đây. đi bộ được." moon hyeonjoon nói, rồi thêm một câu nhẹ tênh "miễn là có cậu đỡ."

choi wooje ngơ ngác một chút, rồi mím môi, nhẹ gật đầu.

cậu không biết từ khi nào, vai trò của mình bên cạnh moon hyeonjoon lại trở nên như vậy. nhưng lúc này đây, giữa ánh hoàng hôn nhạt dần, khi bàn tay kia nhẹ tựa vào vai cậu, khi moon hyeonjoon để mặc mọi thứ cho cậu đỡ lấy mà không phản kháng gì , choi wooje chỉ biết trái tim mình đang đập rất nhanh.

và... lần đầu tiên trong đời, cậu không thấy sợ khi phải ở gần người khác. chỉ cần người đó là moon hyeonjoon.

cả hai đi qua từng con hẻm nhỏ, những hàng cây rì rào trong gió, choi wooje cứ thế dìu moon hyeonjoon đi, cả hai chẳng ai nói gì. nhưng cái khoảng lặng ấy không hề nặng nề mà trái lại, nó lại ấm áp một cách kì lạ. tay cậu nắm nhẹ lấy khuỷu tay của moon hyeonjoon, nhưng bàn tay kia ,bàn tay không bị thương ,lại lặng lẽ thả xuống, rồi chạm vào mu bàn tay cậu.

choi wooje hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.

cậu không biết từ lúc nào, bản thân đã quen với cảm giác này. sự im lặng của moon hyeonjoon, cái cách cậu ấy chẳng bao giờ hỏi cậu đang nghĩ gì, nhưng lại luôn hiện diện đúng lúc cậu cần nhất.

căn nhà của moon hyeonjoon nằm ở một góc phố yên tĩnh, ẩn mình sau hàng cây cao. cổng sắt màu đen, có hàng rào bao quanh, rõ ràng là kiểu nhà của người có tiền, nhưng lại không hề phô trương.

"tới rồi." hắn khẽ nói, giọng đã trầm hơn sau đoạn đường dài.

choi wooje nhìn lên căn nhà, rồi quay lại nhìn sang hắn:"cậu... vào được chứ? tớ... có cần giúp gì nữa không?"

moon hyeonjoon im lặng một lát. sau đó, hắn buông một câu, rất nhẹ:

"vào nhà đi."

choi wooje tròn mắt, môi mấp máy. "hả?"

"cậu đưa tôi về mà, vào uống nước rồi hẵng về."

choi wooje đứng ngẩn ra vài giây, rồi cậu cúi đầu, lí nhí: "ừm..."

moon hyeonjoon khẽ cong môi, không nói gì thêm, hắn chỉ nghiêng người một chút, để choi wooje tiếp tục đỡ lấy mình đi vào nhà. phía sau cánh cổng vừa khép lại, hoàng hôn cuối cùng trong ngày cũng vừa tắt, để lại một khoảng yên bình kỳ lạ giữa hai con người chẳng ai hiểu rõ về những cảm xúc kì lạ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro