01. Giao ước của Thiên Sứ (2)

「Người chơi Faker đến từ Ước Nguyện Hoa Hồng」

「Đã gửi cho bạn yêu cầu đấu tay đôi tại đấu trường」

「Người đối đầu: Oner Faker Gumayusi Keria」

「Hình thức đối đầu: 4 đấu 1」

「Địa điểm đấu: Đấu trường Nữ hoàng Hồng Tâm tầng 1」

「Thời gian bắt đầu: 00:00」

「Trạng thái: Công khai」

「Cược thêm: Người thắng sẽ tự do, người thua phải gia nhập hội」

「Chấp nhận」   「Không chấp nhận」

「* Nội dung trận đấu sau khi chấp nhận sẽ được công bố toàn thế giới」


Choi Wooje sảng khoái chấp nhận lời thách đấu chính thức mà Lee Sanghyeok gửi đến, "Không gặp không về."

Cuộc đối đầu đỉnh cao sau bao ngày mong đợi khiến cho từng dây thần kinh của mỗi người có mặt tại đây đều hân hoan như thể đang reo hò. Đây cũng là lần đầu tiên Choi Wooje thật sự giao đấu trực diện với người chơi, thực sự không thể che giấu được sự phấn khích khiến em không kìm được mà mở rộng đôi cánh thiên thần tượng trưng cho chủng tộc của mình. Keria, người đã chứng kiến tận mắt việc đặt cược được thành lập, lời nói ra thì sẽ làm nên chỉ trong tích tắc đã chữa lành một nửa đôi cánh gãy của Thiên Sứ.

"Anh Hyeonjun, tên của anh trong máy chủ thử nghiệm khiến em rất nghe lời, nên em sẽ gặp một lần đánh một lần." Choi Wooje nói xong thì làm động tác gọi điện với Moon Hyeonjun, rồi vỗ cánh hồi sinh bay khỏi nơi họ đứng, để lại đầy lông vũ rơi dưới mặt đất.

"Chết tiệt... Thằng nhóc này!" Moon Hyeonjun đầu lại thì mới phát hiện Zeus đã nhắn tin riêng cho mình trong hệ thống bạn bè, để lại một số điện thoại khiến hắn nhíu mày, "Nói thật đi, chúng ta có thắng không?" Không ngờ lại có cơ hội rửa nhục rồi.

"Năm mươi năm mươi." Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng thu đuôi lại, trả lời với vẻ mặt thản nhiên, "Đừng chủ quan, tuy chúng ta có bốn người, nhưng đã từng thấy cậu ta đánh Boss thế giới, động tác như nước chảy mây trôi, giống như cư dân ở đây vậy... Anh không nói đến kiểu 'cư dân trong game', mà là kiểu sinh ra đã thuộc về nơi này... Anh vẫn nên đi kiểm tra trang bị đã..."


Cư dân trong game, những người chơi đã từng chơi game thực tế ảo nhập vai hoàn toàn đều biết điều này có nghĩa là gì. Đó chính là những người chơi đã từ bỏ thế giới thực để đắm chìm hoàn toàn vào game, những người này hoặc là rất giàu, hoặc là đồi trụy, phần lớn đều là kẻ điên, không sợ chết. Người giàu thì có thể chơi thoải mái, người không có tiền thì bán cơ thể cho tổ chức bất hợp pháp, cho đến trước khi chết cũng không thoát khỏi trò chơi. Nhưng dù những người này có tiền hay không, thì cũng chỉ có hai kết cục. Ngoài cái chết thì là nghiện game quá độ, khiến tinh thần không ổn định, ảnh hưởng đến những người chơi khác, cuối cùng bị ban quản trị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Không cần Lee Sanghyeok giải thích thì cũng biết Zeus hoàn toàn không phải là một game thủ như vậy, Lee Sanghyeok đánh giá rất cao về em ấy nhưng lại mô tả rất mơ hồ. Không hiểu sao Moon Hyeonjun lại không thích những lời nói này, nghe như thể Choi Wooje không hề tồn tại trên thế gian này vậy, rõ ràng hôm nay hắn mới trở thành người bạn đầu tiên của Thiên Sứ, khoảng cách giữa họ đã gần như vậy. Rốt cuộc là điều gì khiến đứa trẻ này cười một cách cô đơn như vậy? Nếu có thể, hắn muốn giành chiến thắng trong trận đấu tay đôi này, sau đó đến gặp em ấy, trở thành người bạn thực sự của em ấy, hắn thực sự muốn chạm vào em ấy, để xác nhận sự tồn tại của em...

"Bốn đấu một mà vẫn có thể năm mươi năm mươi sao? Chủng tộc này phạm luật quá rồi..." Moon Hyeonjun hoàn hồn lại thì nghe thấy lời phàn nàn cuối cùng của Ryu Minseok trước khi rời khỏi hội.

Còn một giờ nữa là đến giờ G.


Hành lang tối tăm vang vọng tiếng giày da loảng xoảng, bây giờ là thời gian Im Jaehyeon đến thăm Choi Wooje hàng ngày, anh là nhà phát triển trò chơi này đồng thời cũng là người giám hộ hợp pháp của Choi Wooje, còn Choi Wooje là một trong những game thủ thử nghiệm của T1, mối quan hệ của họ là hỗ trợ lẫn nhau.

"Hôm nay thế nào?" Bị ngăn cách bởi một tấm kính cường lực, giọng nói nhẹ nhàng của Im Jaehyeon truyền qua thiết bị liên lạc.

Nghe thấy tiếng động, cậu thiếu niên liền tháo thiết bị chơi game trên đầu xuống, mái tóc rối bù như tổ quạ lập tức lộ ra, cơ thể nằm lâu trong khoang chơi game có chút cứng ngắc khi thực hiện động tác duỗi người, "Phải làm sao đây, anh Jaehyeon? Em có vẻ như... đã quen được một người bạn mới rồi."

"Không phải rất tốt sao? Vốn dĩ đó là điều mà Wooje xứng đáng được hưởng, như vậy là danh sách nguyện vọng của em lại hoàn thành được thêm một mục rồi."

"Bọn họ thế mà còn muốn PK với em."

"Vậy thì thêm một mục nữa."

"Nói thì nói thế... anh sẽ không lại lấy cuộc đời em ra viết lung tung trong game chứ? Anh biết em không thích thế mà."

"Em quên mất rằng trò chơi này có thể đọc được suy nghĩ sao?"

"Em đã kích hoạt cốt truyện ẩn sau khi ước nguyện ở Hồ Ánh Trăng, em đã gặp được dư ảnh của một NPC cũng là Thiên tộc. Theo lời thoại của anh ta thì người chơi cũng phải là Thiên tộc mới có thể kích hoạt được cốt truyện này. Game này ngoài em ra thì không có người chơi nào là Thiên tộc cả, cho nên cốt truyện này rõ ràng là dành cho em... Anh thực sự không có ấn tượng gì sao? Hơn nữa, vũ khí anh ta đưa cho em hoàn toàn không thể đánh trúng Boss phó bản, hơn nữa đã vào phó bản rồi thì làm sao còn có người chơi không liên quan vào được? Đây có phải là một bug nào đó không? Anh trai à, anh tốt nhất nên nhanh chóng sửa lỗi đi."

"Ừm? NPC kể cho em câu chuyện như thế nào? Còn vũ khí thì sao?"

"Anh viết nhiều cốt truyện game quá nên cuối cùng quên mất mình đã viết gì rồi sao? Anh ta nói rằng Ma Vương và Thiên Sứ thực sự yêu nhau, cô ấy chính là tân nương của Ma Vương - Lucifer. Nhưng Tổng Lãnh Thiên Sứ không công nhận tình yêu của hai người họ, cho rằng đây là nỗi ô nhục của cả tộc, nên đã nhốt cô ấy vào lồng chim. Ma Vương tìm thấy cô ấy thì phát hiện cổ đã chết trong lồng rồi, tức giận nên đã diệt cả Thiên tộc, sau đó giam cầm vĩnh viễn Tổng Lãnh Thiên Sứ trong lồng chim. Cuối cùng, vì Ma Vương quá đau buồn, đã dùng di vật của Thiên Sứ để phong ấn ký ức về tình yêu của họ, khiến cho Ma tộc sau này đều vô cùng tàn bạo vô nhân đạo. Lucifer đã ủy thác cho em đi kết liễu Ma Vương đang bị dày vò bởi nỗi đau, và đưa cho em một cây trâm dài bằng lông vũ, sau khi em cầm lên thì nó biến thành một thanh đao được trang trí bằng một nửa đôi cánh. Không phải do anh thiết kế sao? Phải đánh Ma Vương mới có tác dụng sao?"

"Em có biết là anh đã công bố câu chuyện đằng sau tầng 23 trên trang web chính thức không? Anh chỉ viết dàn ý, còn lại đều giao cho AI tính toán. Theo như em nói, nếu không có người chơi Thiên tộc thì cốt truyện này sẽ không được kích hoạt, người chơi bình thường sẽ chỉ nghĩ rằng Ma vương mới là kẻ phản diện cuối cùng...... Mục đích của Wooje khi luôn giúp mọi người đánh Boss thế giới là gì? Tại sao em lại chọn Thiên tộc? Tại sao em luôn cướp lấy lần phá đảo đầu tiên? Tại sao em lại ước nguyện ở hồ nước? Anh chỉ có thể nói rằng, anh không viết câu chuyện này, cũng không thiết kế vũ khí như vậy. Có vẻ như danh sách điều ước của em có thể hoàn thành thêm một mục nữa..."

"Không thể nào... Em tưởng cả đời này cũng không kích hoạt được, em còn nghi ngờ anh ấy giả vờ nữa ... Nhưng anh ấy vẫn không gọi đến..." Thở dài một tiếng, cậu thiếu niên nằm trở lại khoang trò chơi và nhìn vào màn hình chiếu hiển thị danh sách bạn bè, số điện thoại mà em để lại trở thành tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại.

"Có vẻ như em đã biết là ai rồi à?"

"A, cái tên của anh ấy khiến em phải cho ảnh một trận. Nói như vậy, anh Jaehyeon đã tải cả kỷ lục của máy chủ thử nghiệm lên rồi sao?"

"Để thử nghiệm, anh chỉ giữ lại những kỷ lục liên quan đến em thôi."

"Đây là sự khởi đầu của loại vận mệnh gì vậy..."

"Anh mong chờ câu chuyện của em, hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Ngày mai em muốn ăn gì?"

"Em còn có thể chọn ăn gì nữa? Đừng quá khó ăn là được."


Đeo lại thiết bị chơi game, cậu thiếu niên một lần nữa đăng nhập vào thế giới ảo, trở về chốn an lạc bí ẩn mà mình xây dựng ở tầng 13. Để tiện cho việc chữa trị đôi cánh, Choi Wooje đã mua một mảnh đất ở nơi khuất tầm mắt trên tầng này, gần với Thánh địa của Nữ thần. Tầng này vốn là Đảo bóng tối chết chóc, sau khi được khai phá đã trở lại vẻ đẹp vốn có, bao gồm vài khu vườn xanh tươi, là vùng đất linh thiêng trong thần thoại Hy Lạp nơi có ba nữ thần Định mệnh từng ngự trị. Vị vua trong câu chuyện đã mất đi hoàng hậu, nên tìm đến nơi này để thay đổi số phận bi thảm của mình và hồi sinh hoàng hậu – dệt nên khu vườn Định mệnh.

Tuy nhiên, người khai phá tầng này không phải Zeus, mà chính là "Ước Nguyện Hoa Hồng", nghe nói vũ khí rơi ra là chiếc kéo của nữ thần có thể cắt đứt sợi tơ định mệnh, khiến Choi Wooje tò mò không biết liệu họ có nắm giữ khả năng thay đổi số phận hay không, nếu không thì làm sao mà Moon Hyeonjun có thể dễ dàng bước vào cuộc đời em như vậy.

Đi qua từng lớp màn nước của khu vườn, ở rìa bản đồ có một thung lũng ẩn nấp sau thác nước, có hai linh thú Bạch Hổ canh giữ nơi này. Choi Wooje đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn ở đây, cứu hai con Bạch Hổ này thì mới có thể trở thành chủ nhân của mảnh đất này một cách suôn sẻ. Bạch Hổ thấy Thiên Sứ trở về thì nũng nịu, khiến Choi Wooje nhớ đến Moon Hyeonjun cũng là giống linh thú Bạch Hổ này. Bạch Hổ trung thành với chủ, có thể báo thù cũng có thể báo ơn, nên có lẽ việc họ quen biết nhau đã được định sẵn từ trước.

"Nghe nói hai ngươi là thần linh thuộc giống Bạch Hổ của tộc Dị Linh, để tụi bây canh cổng có hơi lãng phí, nhưng không biết nếu cưỡi tụi bây ra ngoài thì tộc của Bạch Hổ có truy đuổi ta không? Mà đã có một người truy đuổi ta hơn sáu năm rồi ㅋㅋㅋ"

Choi Wooje nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dày của hai con Bạch Hổ, khiến chúng thoải mái kêu gừ gừ, nhưng đột nhiên một tiếng chuông điện thoại khiến chúng hoảng sợ dựng hết cả lông.

"ㅋㅋㅋ Tụi bây đúng là chỉ là những chú mèo lớn mà thôi."


Khi em bấm vào hệ thống liên lạc tiên tiến thì chỉ là nhạc chuông cuộc gọi đến kết nối với trò chơi mà thôi, số điện thoại xa lạ khiến Choi Wooje có chút mong đợi, nhưng sau khi nghe máy thì không dám lên tiếng.

"Alo? Choi Wooje?" Không ngoài dự đoán, đó là giọng nói của Moon Hyeonjun, dám chắc rằng đó là giọng của Moon Hyeonjun.

"Chịu gọi rồi à?" Choi Wooje gõ nhanh trên màn hình, đổi chuỗi số này thành hai chữ "Hyeonjun".

"Cái gì? Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Không phải anh có chuyện muốn nói với em à?"

"Hả? Sao cậu biết?"

"Ha? Không phải anh tìm đến tận cửa để trả thù đấy à?"

"A a, Choi Wooje, cậu gian lận quá. Ngay cả anh Sanghyeok cũng nói chỉ có thể 5v5, một mối thù đó tôi không thể 1v1 với cậu được, vì vậy tôi phải cược thêm, nếu tôi nhổ được lông cậu thì cậu có đau không?"

"Có một chút, sao vậy?"

"Mặc dù chắc chắn không đau bằng việc cậu đánh tôi trong máy chủ thử nghiệm, nhưng nếu tôi nhổ được một trăm sợi lông của cậu, cậu có thể đáp ứng ba yêu cầu của tôi không?" Một con Bạch Hổ khác của Choi Wooje sắp đến đòi nợ.

"Mười sợi."

"Hả?"

"Một trăm sợi thì sẽ trọc hết! Mười sợi, nhổ mười sợi lông dài nhất thì em không bay được, không được nhặt những sợi rụng, em đang rất bận, thế nha." Thiên Sứ tức giận cúp điện thoại, mặt đỏ bừng.

Không biết Moon Hyeonjun sẽ có yêu cầu gì, mà bản thân em lại dễ dàng đồng ý như vậy. Choi Wooje không phải không tin Moon Hyeonjun không nhổ được một trăm chiếc lông, tuy rằng muốn nhổ mười chiếc lông trên người em cũng không dễ, chỉ là nhổ một trăm chiếc thì thực sự ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em nên em đột nhiên lại để tâm đến.


Lời của tác giả:

*Bổ sung nho nhỏ về thế giới quan:

Tộc Dị Linh và tộc Yêu Hồ trong truyện của tôi là hai chủng tộc khác nhau nhé~

Tộc Dị Linh bao gồm tất cả các loài chim muông thú, nhưng Yêu Hồ là nhánh độc lập đã thành yêu. Ngoài ra, phân loài chim của tộc Dị Linh tuy có cánh nhưng đã thoái hóa nên không biết bay.

Khi còn ở dạng người, Long tộc có thể dang rộng đôi cánh, nhưng chỉ khi hoàn toàn hóa rồng mới có thể bay.

Tộc Yêu Tinh được chia thành ba nhánh chính: Yêu Tinh Rừng, Yêu Tinh Biển và Yêu Tinh Băng.



*Lời trăn trối của tác giả:

Đối với tôi, 'tri kỷ' thực sự rất phù hợp với giới thể thao điện tử, mối liên kết giữa họ cao quý hơn tình yêu, là một tình yêu vượt qua giới tính, giao tiếp bằng tâm hồn, thực sự sánh ngang với Platon*.

(*) Hay còn được Anh hóa là Plato, là nhà triết học người Athens trong thời kỳ Cổ điển ở Hy Lạp cổ đại, người sáng lập trường phái tư tưởng Platon. Ở những nguyên tắc cơ bản nhất, chủ nghĩa Platon khẳng định sự tồn tại của các đối tượng trừu tượng, thứ mà được cho là tồn tại trong một thực tại thứ ba, khác biệt với thế giới ngoại cảm mà con người có thể cảm nhận và với thế giới nội tâm của ý thức, và trái ngược với chủ nghĩa duy danh.

Đã viết xong dàn ý, lần đầu tiên có ý định xuất bản sách nhưng có lẽ độ nổi tiếng không cho phép. Tôi rất thích câu chuyện này, hy vọng có thể tiếp tục viết, nhưng thực sự cần động lực từ mọi người, nếu thích thì hãy cho tôi biết, tôi mới có thể viết tiếp được.

Tôi đã đếm, số người muốn xem không quá mười, theo kinh nghiệm của tôi thì số lượng sẽ ngày càng ít, tôi chỉ hy vọng rằng khi viết tiếp sẽ không chỉ còn lại một mình tôi...


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro