04. Lời thề máu (2)

Đếm ngược 30 phút kết thúc, để tránh gây náo loạn đám đông như lần trước, Moon Hyeonjun sau khi xuất hiện tại điểm hồi sinh đã nhanh chóng chủ động gửi yêu cầu lập đội cho Choi Wooje, và đối phương cũng nhanh chóng đồng ý. Dưới kỹ năng tàng hình của Sát Thủ, hai người họ an toàn đi đến một góc không người rồi mới bắt đầu trò chuyện.

Sắc mặt của Zeus trông không được tốt lắm, vì cả hai bên cánh đều đã bị gãy, giảm 20% cảm giác đau đớn gần như không có tác dụng khiến em khó có thể di chuyển. Moon Hyeonjun không dám đụng vào em, âm thầm đi theo sau nhìn mọi thứ trong tầm mắt, không hiểu sao trong lòng cũng thấy khó chịu theo.

"Hic... Xin lỗi, trước tiên em muốn chữa lành đôi cánh đã..." Choi Wooje đau đớn cắn chặt môi dưới, nếu không phải đang ở trong thế giới trò chơi, thì có lẽ đã cắn đến chảy máu rồi.

"Đương nhiên được rồi, nhưng Minseok hiện không trực tuyến... Có vẻ như chỉ có thể đến Thánh điện Nữ thần, cổng dịch chuyển hơi xa, em vẫn có thể tự đi được chứ?"

Cổng dịch chuyển trong game được chia làm ba loại, như cổng dịch chuyển bằng lông vũ có thể dịch chuyển đến bên người được chỉ định là loại một, người chơi sử dụng cuộn giấy mở cửa để dịch chuyển đến địa điểm đã được đăng ký trước là loại hai, còn cổng dịch chuyển giữa các tầng thì chỉ chuyển đến những nơi được chỉ định là loại ba. Bây giờ họ đang ở tầng 23, muốn quay lại Thánh điện Nữ thần ở tầng 13 thì chỉ có thể đi bộ đến cổng dịch chuyển được chỉ định.

"Nếu em nói không được... Anh sẽ cõng em chứ?" Cậu Thiên Sứ như đang nói đùa và cười ha hả: "Hay là đi luôn đi."

"Lên đi." Moon Hyeonjun đã cúi xuống trước mặt Choi Wooje, hai tay khoát ra sau lưng và vẫy vẫy tỏ ý không ngại.

"Em, em không nhẹ đâu..." Thiên Sứ hơi ngượng ngùng đỏ mặt.

Mức độ chân thật của trò chơi nằm ở chỗ những hiện tượng vật lý nhỏ nhặt này cũng có thể hiển thị trong thế giới ảo, đây cũng là lý do tại sao con quay trở thành một trong những vật phẩm cần thiết trong trò chơi nhập vai. Trọng lượng của người chơi sẽ được khôi phục theo tình hình thế giới thực, cũng có thể cảm nhận được trọng lượng của tất cả các vật chất và các hiện tượng vật lý khác ở đây.

"Anh cũng không nhẹ. Đôi cánh của em, là do anh đè lên người em mới gãy đúng không... Bây giờ để anh cõng em đi, coi như hòa nhau." Có thể nói Bạch Hổ là người phân minh, tuy thù dai nhưng cũng không để mình mắc nợ người khác.

"... Em mới không thèm tính toán với anh..." Thiên Sứ lẩm bẩm rồi trèo lên: "Đừng làm em rơi xuống đấy..."

Vậy nên Choi Wooje cũng không tiện từ chối, cứ để như vậy cho Moon Hyeonjun cõng suốt dọc đường. Vì kỹ năng tàng hình nên không thể nói chuyện, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau, mà tất cả những cảm nhận này đều là dữ liệu vật lý do hệ thống truyền tải, vừa chân thực vừa hư ảo. Nhưng hai linh hồn lại thực sự một lần nữa xích lại gần nhau, còn gần hơn cả trước đây. Và trọng lượng của Choi Wooje đối với Moon Hyeonjun mà nói thì chẳng thấm vào đâu, thành quả tập luyện nặng nhọc hằng ngày của hắn không ngờ lại có thể phát huy tác dụng trong game.

Đến tầng 13, vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới Thánh điện Nữ thần, nhưng Choi Wooje biết con đường an toàn và nhanh nhất để đến đó. Chỉ cần dùng cuộn giấy mở cửa dịch chuyển đến nhà em trước, sau đó từ nhà khởi hành, là có thể đến Thánh điện Nữ thần theo con đường gần nhất và không ai hay biết. Đã định lập giao ước với Moon Hyeonjun, và đối phương đã có được lông vũ Thiên Sứ của mình, thì cũng không cần phải giấu hắn nơi trú ẩn của em nữa. Thiên Sứ lặng lẽ dùng một cuộn giấy mở cửa trực tiếp đến Thung Lũng Linh Sơn, để Moon Hyeonjun đưa mình về nhà.


「Bản đồ tầng 13 đã cập nhật: Thung Lũng Linh Sơn」


Vừa bước qua cánh cửa dịch chuyển, Moon Hyeonjun còn chưa kịp nhìn rõ thông báo hệ thống hiện lên, thì hai con hổ trắng đã lao về phía hắn nhe nanh gầm gừ.

Choi Wooje thấy vậy lập tức nhịn đau nhảy xuống khỏi lưng Moon Hyeonjun ngăn cản: "Xùy xùy, là bạn của tao." Hai con hổ linh thú thấy cậu Thiên Sứ của mình bình an vô sự mới bình tĩnh lại.

"Đây ... là thần linh của tộc Bạch Hổ." Moon Hyeonjun tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết câu chuyện thần thoại của chủng tộc mình: "Vậy chẳng phải đây là nơi đặt khung cửi của ba nữ thần Định Mệnh sao?" Truyền thuyết kể rằng chỉ cần tìm thấy khung cửi dệt sinh mệnh của ba nữ thần Định Mệnh là có thể nhìn thấy được vận mệnh của mình. Chẳng trách nơi này lại bí ẩn đến vậy, có lẽ toàn bộ máy chủ ngoại trừ Choi Wooje thì không ai có thể tìm thấy nơi này.

"Khung cửi đã hỏng trước khi em đến ... Chỉ còn hai đứa trẻ ngốc nghếch này ở lại đây." Choi Wooje nhớ lại lúc mình vô tình tìm thấy nơi này, thung lũng vẫn là nơi bị sương mù bao lấy, một ác linh cầm đèn lồng muốn chiếm lấy khung cửi mà tấn công thung lũng này. Hai con hổ linh thú bị sương mù bao vây vẫn liều chết bảo vệ nơi này, vì vậy em đã ra tay giúp đỡ, nhưng lại vô tình mở khóa nhiệm vụ ẩn trở thành chủ nhân của thung lũng này.

"Bởi vì chúng đã hứa với ba nữ thần Định Mệnh, thề rằng sẽ bảo vệ khung cửi đến chết." Bạch Hổ chính là chủng tộc trung thành như vậy.

"Tất cả chủng tộc của các anh đều ngốc như vậy sao?" Thiên Sứ không nhịn được cười.

"Cái gì?" Bỗng dưng bị nói như vậy, Moon Hyeonjun nằm không cũng trúng đạn.

"Không có gì, đồ ngốc, anh ở đây đợi em tí." Choi Wooje nói rồi ngồi lên một trong những Hổ Linh, một con khác canh giữ bên cạnh cùng hộ tống Thiên Sứ đến Thánh điện Nữ thần để chữa thương, xem ra chúng đều đã quen rồi.


Không lâu sau, Choi Wooje nhanh chóng trở lại, cả đôi cánh và con người đều như được tái sinh, trở lại vẻ hoạt bát vốn có: "Anh Hyeonjun, em đã hồi máu đầy rồi!" Duỗi một cái lưng dài, dang rộng đôi cánh vỗ hai cái, xác nhận mọi thứ đều ổn.

"Wooje, em nói khung cửi bị hỏng rồi sao?"

"Ồ, anh đã nhìn trộm à? Em thấy cảnh tượng này vì Thiên tộc không bị diệt mà... Anh thấy gì thế?"

"Nó tự vận hành, chỉ có nhánh của Thiên tộc bị đứt thôi..." Dù biết là cốt truyện của trò chơi nhưng trong khoảnh khắc, tâm trạng bất an như thuốc độc thấm vào từng mạch máu trên cơ thể của Moon Hyeonjun.

"Quả nhiên là vậy sao... Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cốt truyện trò chơi thôi. Đúng rồi, anh Hyeonjun đã nhận được lọ thuốc ẩn danh chủng tộc của mình chưa?"

Moon Hyeonjun biết Choi Wooje đang hỏi gì, chỉ có cách này mới giữ bí mật chuyện họ trở thành người chơi giao ước. Mặc dù hệ thống sẽ không hiển thị thông tin của người chơi đã giao ước nhưng để hoàn thành giao ước, họ phải xuất hiện trước Linh Thụ để tuyên thệ. Một số người chơi vì muốn mua bán thông tin nên thường xuyên túc trực bên Linh Thụ để ghi lại những người chơi đến giao ước, nếu muốn trốn tránh thì họ phải mượn lọ thuốc phép ẩn danh. Mỗi chủng tộc có một lọ thuốc chuyên dụng khác nhau, có thể bỏ qua thiết lập ngoại hình của người chơi, giúp người chơi ẩn danh trong một giờ, hiệu quả thì tương tự nhau nhưng mỗi người chơi chỉ được đổi một lần ở cửa hàng, là một vật phẩm đặc biệt không thể sử dụng bừa bãi nếu không cần thiết.

"Có, tụi anh gọi là 'thuốc tổ tiên'."

"Thật lạ, của tụi em lại gọi là 'thuốc đảo ngược'."

Cả hai cùng lúc nhấp vào thanh công cụ, đồng thời lấy ra lọ thuốc có tên kỳ lạ, vì chỉ được đổi một lần nên không ai uống, vì vậy không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì sau khi uống cả. Tuy nhiên, Choi Wooje nảy ra ý tưởng táo bạo, sau khi cầm bình thuốc, Thiên Sứ chủ động cụng ly với Moon Hyeonjun rồi uống trước.

Khoảnh khắc lọ thuốc phát huy tác dụng, khói ma thuật tỏa ra, Moon Hyeonjun chỉ nghe thấy tiếng người trong làn khói khẽ ho vài tiếng, đợi đến khi làn khói tan hết, cảnh tượng hiện ra khiến hắn choáng váng như thể bị thần tình yêu bắn trúng tim vậy... Quá dễ thương.

Choi Wooje trở nên nhỏ bé, và biến thành một bé gái. Khuôn mặt vốn đã bầu bĩnh nay càng thêm phúng phính hơn, đôi mắt to tròn càng thêm ngây thơ, đôi môi chúm chím càng thêm mềm mại, mái tóc đen xoăn óng ả dài đến thắt lưng, đôi cánh thiên thần vốn khổng lồ nay thu nhỏ theo tỷ lệ trẻ em, tên người chơi từ Zeus bị đổi thành tên khác, nhưng trùng hợp thay lại là "Cho thêm cơm thập cẩm".

Cúi đầu nhìn xuống trạng thái của mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn dần dần trở nên rõ ràng, trong tầm mắt mờ mịt nhìn về phía trước chỉ thấy được đầu gối của Moon Hyeonjun, rồi ngẩng đầu lên quan sát thì thấy Moon Hyeonjun cao hơn rất nhiều, không ổn rồi...

"Không thể nào..." Choi Wooje gần như đồng thời che miệng lại khi phát ra âm thanh, giọng nói của em cũng trở nên nhỏ nhẹ và trẻ con hơn. Sau khi cảm thấy không ổn, em đã mở dữ liệu của mình ra để xem, quả nhiên, mọi thứ đều trở thành số âm.


"Thuốc đảo ngược" đúng như tên gọi, đã đảo ngược mọi thứ. Trước đây bạn càng mạnh thì bây giờ bạn càng yếu, mọi thứ đều sẽ trái ngược. Choi Wooje với ngoại hình của một bé gái nhỏ nắm chặt váy, may mà hệ thống đã tự động giúp em thay quần áo vừa vặn, nếu không thì sẽ càng xấu hổ hơn.

"Dễ thương quá..."

"Dễ thương? Không thấy nắm đấm của em sao!? Nhìn, nhìn cái gì!? Anh không uống à?" Cô gái Thiên Sứ giả vờ giơ nắm đấm nhưng không có sức đe dọa, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như vừa đánh phấn má, cuối cùng chỉ còn cách trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun.

Ban đầu vốn đã ngây người rồi, Moon Hyeonjun còn ngẩn người ra một lúc, mới ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bé gái uống thuốc, chỉ nghe "rầm" một tiếng, hiện tượng tổ tiên của Bạch Hổ xuất hiện sau khi khói tan. Bây giờ hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của Moon Hyeonjun, mặc dù tứ chi vẫn giữ nguyên hình người nhưng lại là tư thế thú nhân lông lá, đầu thì hoàn toàn biến thành đầu hổ, là một hổ nhân đích thực.

Không hiểu sao tên người chơi cũng biến thành tên ở máy chủ thử nghiệm, "Nhìn sẽ thấy chữ đang chuyển động" khiến Choi Wooje nhìn thấy lại tức giận một cách khó hiểu. Bé gái Thiên Sứ đá một cú vào người hổ nhân nhưng không gây ra sát thương, ngược lại khiến bản thân mất thăng bằng ngã về phía sau, lúc mông sắp chạm đất thì bị Moon Hyeonjun kịp thời kéo lại khiến Choi Wooje suýt chút nữa muốn phát điên.

Nhịn xuống sự thôi thúc xông lên đánh người, hất tay người kia ra và đi trước: "Nhanh lên đi. Chúng ta chỉ có một giờ thôi đó."

Chỉ là Choi Wooje chưa đi được mấy bước thì bị Moon Hyeonjun sải một bước lớn vượt qua, muốn đuổi theo nhưng phát hiện mình có tăng tốc thế nào cũng chỉ miễn cưỡng đuổi theo sau hổ nhân: "Đợi đã, đợi đã, đi chậm thôi, Hyeonjun, Hyeonjun!"

Hổ nhân đột nhiên dừng bước khiến bé gái đâm sầm vào: "Úi, sao đột nhiên dừng lại vậy!?"

Moon Hyeonjun một tay kéo Choi Wooje lên ngồi trên vai mình: "Nhóc con, bây giờ không phải nên gọi anh là anh trai sao?"

"Woa..." Chiều cao mới khiến Choi Wooje không quen: "Anh để ý đến vậy sao?"

"Trẻ con thì phải có dáng vẻ của trẻ con, nếu chỉ số hiện tại của em bị người khác nhìn thấy, ai mà không bắt nạt em chứ?" Moon Hyeonjun cố ý nói như vậy.

"Em mới không sợ, vì anh Hyeonjun sẽ bảo vệ em mà." Choi Wooje sau khi nhận ra mới bắt đầu ngoan ngoãn gọi anh.

"Đây mới là đứa trẻ ngoan nè." Moon Hyeonjun vừa nói vừa bị Choi Wooje đánh một cái vào đầu: "Sao em cứ thích đánh anh thế?" Hắn thở dài một cách khó chịu.

"Tên hiện tại của anh không phải là để người ta đánh anh sao?"

"Hả? Tại sao?"

"Đánh anh cũng là một môn thể thao."

"Hả?" Moon Hyeonjun không theo kịp mạch suy nghĩ của Choi Wooje, hành động của tên này luôn khiến hắn không hiểu nổi nhưng lại chết tiệt là không thể không để ý đến, giống như bạn phát hiện ra đứa học sinh mới chuyển đến lớp thực ra là người ngoài hành tinh vậy.

"Haha, đùa thôi. Em chỉ ghét thể thao, ghét thực sự, nên khi nhìn thấy tên của anh Hyeonjun là muốn tấn công thôi."

"Yêu cầu em tập thể dục thực sự đáng sợ đến vậy sao?"

"Đúng vậy, giống như xuống địa ngục vậy. Đúng rồi, trước đó anh hỏi em khi nào sẽ trực tuyến, em muốn bổ sung thêm, em không trực tuyến vào sáng thứ Bảy, vì em phải xuống địa ngục."

"Miêu tả kiểu gì vậy, nếu tự em tập thể dục thấy không vui, vậy tập cùng anh thì sao?" Moon Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội để hẹn Choi Wooje.

"Chúng ta không cùng trình độ, đừng miễn cưỡng." Moon Hyeonjun bị Choi Wooje từ chối khéo.

"Nói như thể mình giỏi lắm vậy."

"Nếu em chịu tập thể dục, em sẽ thực sự rất giỏi."


Hai người họ cãi nhau suốt dọc đường, cho đến khi đến vùng đất giao ước của Ionia.

Cây linh hồn khổng lồ ở ngay trung tâm vùng đất Ionia, thân cây chính vươn cao chọc trời ở hồ xanh, từng sợi dây giao ước quấn quanh thân cây phát ra ánh sáng ngũ sắc, sự ràng buộc của người chơi nuôi dưỡng cây linh hồn khiến nó nở rộ những bông hoa linh hồn lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

"Mặc dù biết nơi này, nhưng em chưa bao giờ đến đây, hóa ra lại... hùng vĩ như vậy." Choi Wooje chăm chú nhìn: "Quê hương của anh là một nơi tuyệt đẹp."

"Nhưng anh cũng hiếm khi đến đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của chủng tộc mình, anh đã không đến đây nữa."

"Tại sao? Nơi này sẽ là một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi chứ? Giống như Tháp Seoul ở Công viên Namsan, không phải có ổ khóa tình yêu sao? Anh nên đến đây một lần với bạn gái của mình, không, em không nên ký giao ước với anh, bây giờ vẫn có thể hủy bỏ được." Bé gái Thiên Sứ muốn nhảy khỏi người Moon Hyeonjun, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

"Không, anh không muốn hủy bỏ, cũng không hối hận. Anh không có bạn gái, cũng không có quy định nào nói rằng đối tượng giao ước nhất thiết phải là bạn gái, mối quan hệ giữa Minhyung và Minseok cũng có thể sánh ngang với tình yêu... Ừm, ý anh là, nào, chúng ta đi mua Huyết Minh Khí nào."

"Dù sao thì giao ước cũng có lợi cho em nhiều hơn là có hại, anh không hối hận là được." Không khí kỳ lạ khiến Choi Wooje phải dùng mái tóc dài che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

Xung quanh Linh Thụ có rất nhiều quầy hàng nhỏ của tộc Dị Linh, có quầy bói toán, có quầy bán đồ ăn nhẹ, phần lớn đều bán Huyết Minh Khí, kiểu dáng đủ loại, muôn hình vạn trạng, khiến hai người họ hoa mắt chóng mặt, đi một lúc cũng không thấy món nào đặc biệt ưng ý. Mặc dù chỉ là một chiếc bình, nhưng sau khi hoàn thành nghi lễ giao ước, nó sẽ trở thành đồ trang trí, chỉ là người chơi giao ước phải có một người đeo đồ trang trí trên người. Còn Choi Wooje để giữ thân phận người chơi Solo nên sẽ không đeo nó trên người, vì vậy Moon Hyeonjun đặc biệt yêu cầu và kiên quyết về kiểu dáng.

"Còn nửa tiếng nữa thôi, anh hai ơi đừng cố chấp nữa được không?" Moon Hyeonjun trong miệng Choi Wooje đã tiến hóa thành anh hai.

"Sao toàn là mấy kiểu kỳ quái vậy, anh chỉ muốn một cái mang trên người không quá lạc loài với chủng tộc của mình thôi."

"Anh xem cái này được không?" Choi Wooje ngồi trên vai Moon Hyeonjun nên tầm nhìn tốt hơn, tìm thấy một mặt dây chuyền đầu hổ đính kim cương, gia công khá tinh xảo lại rất giống với dáng vẻ hiện tại của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn một lúc, đúng là thứ hắn sẽ chọn, chỉ là khó khăn ở chỗ: "Khoan đã, chủ tiệm này..."

Choi Wooje nhìn quanh mới phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Cửu Vĩ Hồ kia: "Fa- Faker? Hội trưởng của tụi anh sao lại ở đây?"

"Anh Sanghyeok thích kiếm tiền lắm, không biết lại ở đâu nhận nhiệm vụ cày tiền của NPC..."

"Anh ấy sẽ không phát hiện ra chúng ta chứ? Anh thích cái này không? Nếu thích thì đừng suy nghĩ nữa." Choi Wooje hiểu rõ nhất là thích phải chớp lấy kịp thời, nếu không một lát nữa bị ai mua mất thì không hay.

Cứ như vậy, hổ nhân ôm bé gái Thiên Sứ đến trước mặt Cửu Vĩ: "Xin, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?"

Lee Sanghyeok đẩy đẩy gọng kính, đó là đạo cụ có tác dụng giống như tròng kính đổi màu mà Choi Wooje có, nhưng không giới hạn phạm vi sử dụng, là thứ cao cấp hơn.

Qua tròng kính, Lee Sanghyeok nhìn thấy chỉ số hỗn độn của khách hàng, nhướng mày nói với bé gái: "Tổng cộng là chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín bạc."

Nghe thấy dãy số này, không biết Moon Hyeonjun có bại lộ thân phận hay không, nhưng Choi Wooje thì biết mình bị bại lộ rồi.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro