06. Gặp nhau dưới chiếc ô (2)
"Dù có chuyển sinh hay tái sinh, em chắc chắn sẽ tìm thấy anh, vì em còn có tám cơ hội. Vì vậy, chúng ta hãy sống cùng nhau ở một nơi nào đó. Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng một vòng luân hồi mới." Trên màn hình là cảnh gần mặt của nữ chính, nói những lời cuối trước khi chia tay với nam chính.
Nữ chính thực ra là một con mèo, biến thành con người để yêu và trả ơn cho nam chính. Nhưng tuổi thọ của con mèo chỉ từ mười đến mười lăm năm, khi thời gian của cô ấy sắp đến, nam chính và tất cả mọi người sẽ quên đi cô ấy sau ánh hoàng hôn.
Cuối câu chuyện, nữ chính thành công tái sinh và gặp lại nam chính dưới tán cây anh đào, trong khi vào thời điểm đó, Choi Wooje ngồi yên không thể di chuyển vì có một cậu trai lớn bên cạnh nắm chặt cánh tay và khóc nức nở: "Có cần phải thế không...?" Choi Wooje không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài và dùng áo khoác của Moon Hyeonjun lau nước mắt cho hắn.
"Kết thúc quá quá bất... công... Tại sao phải quên đi Mao chứ?" Moon Hyeonjun không ngờ chính mình lại là người ôm người khác khóc, điều này khác với kết quả mà Lee Minhyung và Ryu Minseok đã dự tính. Hắn không biết Choi Wooje có khóc hay không, nhưng hắn đã không kiềm chế được nước mắt.
"Có gì mà phải khóc chứ? Cuối cùng thì họ đã gặp lại nhau rồi đúng không? Đừng khóc nữa, mau đi, không còn thời gian để ăn trưa nè!" Đây mới là miếng thịt béo ú ngày hôm nay.
"Ừm, Choi Wooje, thiên sứ lạnh lùng..."
Sáng sớm, Choi Wooje đã tìm kiếm thông tin trên mạng và gửi vị trí nổi tiếng của nhà hàng ở Seoul cho Moon Hyeonjun, em nóng lòng kéo người lại và bắt đầu chạy. Nhưng phát hiện ra rằng Choi Wooje hoàn toàn không biết hướng đi và lạc đường, Moon Hyeonjun vẫn dễ dàng vượt qua cậu Thiên Sứ như trước, kéo Choi Wooje bỏ chạy, điều này khiến Moon Hyeonjun nhớ lại cái đêm hắn và Thiên Sứ trốn thoát ở Hạ Thành.
"Đợi một chút, anh Hyeonjun, cây dù!"
Trời vẫn đang mưa, khi hai người họ chạy ra ngoài, Moon Hyeonjun nhận lấy cây dù của Choi Wooje và kéo em vào vùng bảo vệ của mình lần nữa.
Cuối cùng cũng kịp giờ để đặt món, Choi Wooje ăn như chưa từng được thưởng thức món ngon nào trên trần gian. Sau khi một mình ăn mấy món và nuốt xuống khẩu phần cho hai người, cuối cùng em cũng lộ ra vẻ hài lòng, em và Moon Hyeonjun đang ở trong một cửa hàng nhỏ ở thành phố phía dưới. Nhưng lần này là Moon Hyeonjun mời, khi nhìn thấy Choi Wooje bây giờ, hắn có cảm giác hạnh phúc như đã cho vợ ăn no nê. Nhưng con hổ này rất ích kỷ, nghĩ rằng vị trí của mình có thể thấp hơn việc ăn cơm, hắn không suy nghĩ liền hỏi: "Nếu có ai khác mời em ra ăn cơm, em có đồng ý ngay không?"
"Điều đó còn phải xem người đó là ai, nếu không quen biết nhau thì tất nhiên sẽ không đồng ý."
"Vậy nếu là đám người của anh Sanghyeok thì sao?"
"Nếu họ nói muốn mời em đi ăn, tất nhiên là em sẽ đồng ý."
"Vậy hôm nay em đồng ý ra là do vì bữa ăn à?"
"Anh có thể hiểu như vậy... nhưng..." Choi Wooje lấy cây dù đặt ở cạnh cửa, khi bước ra khỏi cửa, em quay lại: "Em cũng muốn gặp anh Hyeonjun một chút." Thiên Sứ cười, rồi để lại Moon Hyeonjun một mình trong quán để thanh toán.
Khi Moon Hyeonjun ra khỏi quán, trời đã ngừng mưa, bầu trời đêm sau khi mây tản ra có một vầng trăng sáng soi sáng cả vùng trời, nhưng Choi Wooje vẫn tự mình giương dù, giống như mở ra một kết giới tàng hình, khiến cho em và Moon Hyeonjun đi đến bờ biển gần đó mà không ai nói một lời, cho đến khi em lại ngước nhìn bầu trời.
"Tại sao vẫn cầm dù vậy, ngốc à?" Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje, còn em thì nhìn trăng.
"Em có nói bí mật này cho anh nghe chưa?"
"Cái gì?"
"Chính là... Em thực sự không phải người Trái đất, vì vậy không thể để Mặt trăng phát hiện."
Lại nữa rồi, lời nói của người ngoài hành tinh Choi Wooje, nhưng khi em nói ra, lại không cảm thấy có gì khó chịu.
"Hả? Vậy anh là người Mặt trăng, đã phát hiện em lén nhập Trái đất rồi!" Moon Hyeonjun giống như bị Choi Wooje lây nhiễm, tự hắn cũng không ngờ mình lại trả lời vượt quá giới hạn thông thường.
"Vậy anh có đưa em trở lại Mặt trăng không?"
Lúc này, ở một góc đường phố bên cạnh có người biểu diễn nghệ thuật, đang chơi bài "Fly me to the moon", Choi Wooje tự nhiên bắt đầu cùng nhẹ nhàng hát theo, Moon Hyeonjun biết rằng em rất thích bài hát này, tên bài hát chính là ý nghĩa đen, đưa tôi lên Mặt trăng.
"Xin lỗi, nhiệm vụ ẩn thật khó tìm, em vẫn chưa tìm được vé xe trở lại Mặt trăng..." Nói đến đây, đột nhiên Moon Hyeonjun nảy ra ý tưởng: "Thế này nhé, Wooje, em còn nhớ nhiệm vụ ẩn ở tầng 23 không? Anh đã tìm thấy em trong phó bản đó!"
"A a, nhiệm vụ đó có vẻ như là một bug? Em không tìm thấy đường về..." Choi Wooje đột nhiên nói: "Ôi, muộn quá... Em phải đi rồi, anh Hyeonjun, cảm ơn anh về ngày hôm nay." Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, khoảnh khắc chia ly luôn đến bất ngờ, Choi Wooje nhìn điện thoại xong muốn xoay người chạy đi, nhưng lại bị Moon Hyeonjun kéo lại: "Em thật sự phải đi rồi anh..." Đã gần đến 11 giờ rồi.
"......" Moon Hyeonjun không nói gì nhưng cũng không buông tay.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ừm... ừm... Minhyung và Minseok... à không... bang hội của tụi anh có chuyện cần nhờ em..." Ủa không, đó không phải là điều mà mình muốn nói mà.
"Có chuyện gì thì vào game rồi nói nha anh."
Moon Hyeonjun vẫn không buông tay.
"Được rồi...vậy chúng ta...chúng ta có thể gặp lại nhau ngay cả khi anh không yêu cầu bất cứ điều gì không?" Đó cũng không phải là câu cần nói.
"Tại sao lại không? Chúng ta đã là bạn bè rồi mà."
"...."
Rốt cuộc đây không phải là câu trả lời mà Moon Hyeonjun mong muốn, và tình cảm mà hắn muốn bày tỏ cũng không thể vì "người bạn" đó mà bày tỏ được.
Moon Hyeonjun vẫn không buông tay, hiện thực với trong game khá khác biệt, vì sau khi chia tay Choi Wooje, hắn liền không thể dùng lông vũ tiếp cận đối phương. Gió biển đêm thổi qua bọn họ, làm tung bay mái tóc của Moon Hyeonjun, tựa hồ sợ rằng nếu buông ra, Choi Wooje sẽ bị gió thổi bay và biến mất mãi mãi. Hắn luôn có loại ảo giác này.
Trong khi đó, Choi Wooje như cảm nhận được cảm giác bất an này, nắm lấy tay của Moon Hyeonjun và đứng dưới ô mà hôn hắn, giống như một nụ hôn trong lúc trốn chạy ở Thượng Thành. Nhưng lần này Moon Hyeonjun không để cho Choi Wooje thoát khỏi tầm tay, ngay khi đối phương muốn tạo khoảng cách, hắn ngay lập tức ôm lấy em vào lòng và dùng lưỡi dễ dàng quấn lấy, khiến em chủ động thưởng thức, sự gần gũi hiếm có khiến Moon Hyeonjun đầy quyết tâm trao đổi chất lỏng trong miệng với nhau, ẩm ướt, ấm áp và có một dòng chảy ấm áp khác chạy qua môi trên của họ ...
Nụ hôn nồng nhiệt dưới ánh trăng bị gián đoạn bởi màu đỏ của máu.
Moon Hyeonjun bất đắc dĩ lùi ra, hắn mới nhận ra rằng Choi Wooje đang chảy máu mũi, và khi Choi Wooje nhìn thấy khuôn mặt của hắn bị máu của em làm bẩn, em khựng lại một giây và sau đó cười.
"Xin lỗi..." Bỏ qua những vết máu đó, Choi Wooje lại hôn lên.
"Ôi, đau..." Môi của Moon Hyeonjun bị Choi Wooje cắn đến chảy máu.
Trong khi đó, Choi Wooje đã đeo sợi dây chuyền mà Moon Hyeonjun tặng cho em và nó đang ở giữa vị trí của hai người, khi những giọt máu của họ nhỏ xuống viên kim cương, Choi Wooje mới rời khỏi đôi môi của Moon Hyeonjun: "Đừng lo, chúng ta không còn là bạn nữa."
Đó là một phần của nghi thức giao ước máu, "chúng ta không còn là bạn" có nhiều ý nghĩa, như là hơn bạn bè nhưng chưa đủ để là người yêu, nhưng dưới nghi thức này chỉ có một ý nghĩa: chúng ta chỉ là đồng minh.
"Đừng lo lắng." Như lời của Choi Wooje, câu nói hoàn chỉnh có ý nghĩa là: Đừng lo lắng, em sẽ không rời đi vì chúng ta đã ký giao ước rồi.
Và Moon Hyeonjun thực sự muốn có được sự đảm bảo rằng Choi Wooje sẽ không rời đi, nhưng xem ra muốn bắt được em ấy còn lâu mới có thể, cho nên hắn không cam lòng nhượng bộ: "Vậy tại sao em lại hôn anh?" Liệu mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây?
"... Chỉ muốn khiến anh phân tâm." Câu trả lời mà Choi Wooje muốn nói không phải là điều này, nhưng em thật sự không thể tham lam hơn nữa, em không thể hứa với Moon Hyeonjun rằng sẽ không rời đi, cũng không thể nói cho đối phương biết tình cảm của mình.
Sau nụ hôn ở Thượng Thành, hai người đều ngầm đồng ý không nhắc lại nữa là đúng, nhưng giờ đây việc đặt câu hỏi trực tiếp đã gây ra sự bế tắc.
"Em chỉ về nhà thôi, Moon Hyeonjun..." Mỗi lời Choi Wooje nói đều là để trấn an Moon Hyeonjun, thế là em dùng tay lau máu trên mặt, đôi mắt và đường cong hình trăng lưỡi liềm rất đẹp, còn là nụ cười hoàn mỹ của thiên thần: "Hẹn gặp lại trên mạng." Choi Wooje vẫy tay.
Nói đến đây, Moon Hyeonjun không theo kịp được, hắn không cho rằng Choi Wooje đang chơi đùa với mình, cũng không cho là em không có hứng thú với hắn, mà có lẽ do hắn quá vội vàng, miễn là đối phương không từ chối rõ ràng thì vẫn còn cơ hội. Trước khi tuyết đầu mùa đến, Moon Hyeonjun sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nắm lấy Choi Wooje, chưa biết ai là con mồi của ai đâu.
~
Lời của tác giả:
Trích dẫn đoạn hội thoại trong phim từ "Cô gái mặt trời".
Tự thêm vào cốt truyện của "Nụ hôn máu lụa" với ý định của cá nhân.
Sau khi hoàn thành chương này, tôi tự mình thu mình vào góc và khóc :(
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro