07. Nghe theo con tim (1)

- Chương này có tham khảo một số thiết lập vật phẩm từ các tác phẩm khác.

- Chương này có trích dẫn thần thoại Hy Lạp.


~

07. Nghe theo con tim


Im Jaehyeon gần như giám sát Choi Wooje 23 tiếng mỗi ngày, và 1 tiếng là đích thân đến thăm nom, nói như vậy, nhưng anh ấy không thể nào nhìn chằm chằm vào máy quay 23 tiếng được, vì vậy đôi khi anh sẽ xem lại các đoạn phim đã ghi lại, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ động tĩnh gì đó hoặc Choi Wooje có thể có chuyện gì đó. Hầu hết thời gian, hình ảnh ghi lại đều như đứng im, vì Choi Wooje thường xuyên ẩn núp trong trò chơi, nếu có gì khác biệt thì xem tua nhanh là thấy rõ, những lần động tĩnh lớn nhất là khi chơi trò chơi kinh dị, đứa trẻ đột nhiên bị dọa sợ đến mức bật cả người lên khiến Im Jaehyeon bật cười.

Trong khi Im Jaehyeon xem lại hồ sơ lần gần đây nhất, anh ấy đã có một phát hiện bất ngờ, anh đã bắt gặp ánh sáng xanh lóe lên trong khoảnh khắc bên ngoài khoang máy chơi game trắng muốt của Choi Wooje, và một ngày sau đó, máy chủ đã quá tải vì trận đấu tại đấu trường đó, toàn bộ khoang máy đều có những đường vân màu xanh nhạt...



Phòng họp không bật đèn, toàn bộ không gian chỉ có ánh sáng từ máy chiếu, một chút ánh sáng ấm áp lọt qua khe cửa, nhưng máy điều hòa không khí của văn phòng khiến không gian ngày càng lạnh. Biết Lee Sanghyeok sợ lạnh, Kim Jeonggyun đẩy cốc trà nóng mà mình không uống cho anh, Lee Sanghyeok mỉm cười nhưng sau đó lại cau mày vì một giọng nói thô lỗ.

"Máy số 2 hỏng rồi... Đứa trẻ đó đã mất sáng nay, nhưng 'hệ thống cảm ứng tinh thần' hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thể thực hiện cái chết hoàn toàn không đau đớn..." Giọng điệu của nhà đầu tư rất nghiêm trọng và không hài lòng: "Đây không phải là kết quả mà chúng ta đã nói... Nếu kế hoạch phải dừng lại, các người có biết phải bồi thường bao nhiêu không? Có vẻ như tôi cần phải cắt lỗ kịp thời." Cùng với giọng điệu khó nghe của ông ta, tiếng gõ ngón tay khó chịu vẫn tiếp tục.

"Không vội, chúng tôi vẫn còn máy số 1." Kim Jeonggyun chống cằm bằng hai tay, cặp kính phản quang khiến người ta không nhìn thấy cảm xúc của ông ấy.

"Ai sẽ thử nghiệm?"

"Tôi sẽ đích thân thực hiện." Lee Sanghyeok tự đề cử.

"Giám đốc Lee? Vấn đề ở đây là gì? Đó là chúng tôi không thể giết anh."

"Chỉ cần 'hệ thống cảm ứng tinh thần' có phản ứng thì có nghĩa là kế hoạch khả thi, hiện tại chúng tôi còn một phương án khác để chứng minh." Kim Jeonggyun thay cho Lee Sanghyeok không thích nói nhiều trả lời.

"Chủ tịch Kim... Lần nào cũng nói như vậy..." Tiếng gõ ngón tay ngày càng dồn dập.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta tôi nói rằng ban đầu có một số phương án. Máy số 2, tức là nói rằng Lilia chỉ là một trong số nhiều kế hoạch của 'kế hoạch công chúa đang ngủ', để bệnh nhân ngủ dài trong giấc mơ của chính mình, và sẽ thất bại vì giấc mơ không ổn định. Máy số 1 sẽ không lặp lại sai lầm đó... sẽ thực hiện Kế hoạch UC." Kế hoạch UC là viết tắt của Unicorn Project, còn gọi là Kế hoạch Kỳ lân, nội dung tuyệt mật, để không ai nghi ngờ nên đã lưu trữ hồ sơ vào khoa Nhi với một cái tên rất mơ mộng, giới thiệu là kế hoạch giúp trẻ em yên tâm điều trị, mà một phần thì đúng là như vậy.

"A, tôi biết, kỳ lân... Kế hoạch này cũng viển vông như cái tên của nó vậy, các người không nghĩ rằng nó hoàn toàn không khả thi sao? Mất quá nhiều thời gian thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

"Với trình độ y học hiện tại, đúng là có một số bệnh không thể phát hiện kịp thời. Nhưng các người có tiền không tiêu hết, trước khi bản thân ngã bệnh thì tham gia kế hoạch không phải tốt hơn sao? Giống như việc anh đang làm bây giờ vậy... Giám đốc Min, nếu không thì các người giữ lại tiền cũng chẳng có thời gian hưởng thụ, bây giờ chỉ là để anh đầu tư thời gian đổi lấy thêm thời gian, vì vậy... hãy tranh thủ khi anh còn thời gian." Lee Sanghyeok nóng lòng muốn đuổi khách.

"Chậc... Nếu thất bại nữa thì tôi sẽ rút vốn." Âm thanh gõ cửa khó chịu cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất sau khi giám đốc Min rời khỏi phòng họp.

"Ra đây đi, giám đốc Im." Kim Jeonggyun gọi, Im Jaehyeon mới từ từ bước vào từ cửa sau.

"Vậy là Viện nghiên cứu y học SKT nổi tiếng của các người gặp phải vấn đề gì mà phải mời tôi đến đây? Một người làm game như tôi thì chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi muốn nói với các người rằng, thời gian của tôi rất quý giá."

"Như cậu đã thấy, nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi hẳn đã được phát trực tiếp đến phòng khách của cậu."

"Ồ? Ông nói về cổ đông kia đang làm loạn sao? Các người không phải vẫn còn giám đốc Lee chống lưng sao? Liên quan gì đến tôi?"

"Đừng có đùa nữa, Im Jaehyeon..." Kim Jeonggyun cố kìm nén sự bốc đồng muốn đập bàn, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Cậu có tham gia vào kế hoạch UC mà, cậu biết là kế hoạch công chúa đang ngủ và kế hoạch UC được tiến hành đồng thời, chỉ có giám đốc Min là không biết. Và trong 6 năm đó, Sanghyeok vẫn luôn giúp đỡ thực hiện thí nghiệm, thời gian của cậu ấy hẳn là đủ để khởi động 'hệ thống cảm ứng tinh thần', đây chính là lời mà cậu nói... nhưng hệ thống vẫn không có phản ứng gì. Không biết là dữ liệu trò chơi của các cậu và kế hoạch của chúng tôi bị rò rỉ ra ngoài thì ai sẽ chết nhanh hơn? Hy vọng là cậu hiểu rằng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền."

"Vậy nên, các người đang nghi ngờ là chương trình của tôi có vấn đề?" Im Jaehyeon tùy tiện cầm một cây bút lên rồi vô tư nghịch ngợm.

"Nếu cậu muốn thuyết phục chúng tôi, thì hãy giao máy số 0 ra đây."

"Sao chép ý thức cần có thời gian, nhưng dữ liệu cần thiết không chỉ có mỗi cá nhân, tôi đã nói chưa?... Sanghyeok có kích hoạt nhiệm vụ 'bạn tâm giao' chưa? Nếu không thì không có phản ứng là chuyện bình thường, chương trình của tôi phức tạp hơn các người tưởng nhiều."

"Im Jaehyeon, đừng giấu máy số 0 nữa!" Trước thái độ ngạo mạn của Im Jaehyeon, cuối cùng Kim Jeonggyun không kìm chế được nữa, đập bàn đứng dậy.

"Ông nói chúng ta cùng chung một con thuyền, nhưng ông lại muốn ép hỏi tôi như vậy? Tôi nên sợ sao?"

"Im Jaehyeon!" Kim Jeonggyun thực sự bất lực.

"Máy số 0, không... Phoenix sẽ thành công, các người không tin tôi cũng không sao, tôi không sợ phải cùng chìm chung... Nhưng dù có thất bại, thì vì các người đã thuyết phục được các cổ đông, nên Sanghyeok vẫn còn 6 năm để tìm người bạn tâm giao, chúc may mắn." Im Jaehyeon không nói thêm gì nữa rồi bước ra khỏi phòng.

"Cậu!..."

Lee Sanghyeok ngăn Kim Jeonggyun lại khi ông ấy định chạy theo: "Để tôi nói vài câu." Rồi anh ấy cũng biến mất khỏi căn phòng, để lại Kim Jeonggyun một mình ngồi thườn thượt trên ghế chủ tịch và thở dài.


Lee Sanghyeok chạy theo: "Trước đây các cậu chưa từng nói có máy số 0..."

"Phoenix, đó là nguyên mẫu của Kỳ lân... Bây giờ anh đã biết rồi." Im Jaehyeon vừa đi vừa nhìn vào điện thoại.

"Người chơi đó... là Zeus đúng không?" Thật không khó để đoán, Lee Sanghyeok đã luôn sử dụng máy số 1 để du ngoạn thế giới ảo, và người có nhiều thời gian hơn anh ấy trong trò chơi này chỉ có Zeus, giờ thì cuối cùng anh ấy cũng hiểu tại sao mình không thể vượt qua được Choi Wooje, bởi vì thế giới đó được thiết kế dành riêng cho em ấy.

Im Jaehyeon vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, anh ấy vừa định nói gì đó thì qua màn hình điện thoại, anh thấy đứa trẻ ngất xỉu ở ngoài cửa: "Xin lỗi!" Im Jaehyeon lập tức dừng cuộc trò chuyện, chạy ra khỏi sảnh lớn, anh điên cuồng bấm thang máy nhưng thấy không kịp đợi nên quay người chạy xuống cầu thang bộ.

Bọn họ đang ở tầng 49, đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok thấy Im Jaehyeon luống cuống như vậy.



Ngày hôm sau là thứ bảy, sinh viên khoa Kỹ thuật điện tử Moon Hyeonjun và Ryu Minseok cả ngày hôm đó không có tiết, chỉ có sinh viên khoa Y Lee Minhyung phải ra ngoài thực tập, vì vậy Ryu Minseok muốn tiếp tục tìm loài rồng ma nên đã lẻn lên mạng từ sáng sớm.

「Chào mừng trở lại, Keria」

Giọng điện tử của NPC hệ thống không thay đổi, Ryu Minseok trở lại chiếc ghế mà trước đó cậu đã ngồi trong bang hội để đăng xuất, điểm khác biệt duy nhất là Moon Hyeonjun cũng đã trở lại bang hội.

"Ồ? Hôm nay là ngày gì mà khiến Hyeonjun của chúng ta biết đường về nhà vậy?" Ryu Minseok mở giao diện của mình để kiểm tra, cậu đang định tìm người thì phát hiện ra câu trả lời: "Hóa ra là ngày mà Wooje không lên mạng, tốt lắm. Vậy là mày về đây là thất bại rồi? Hay là thành công?" Ryu Minseok không ngẩng đầu nhìn thẳng Moon Hyeonjun, cậu ấy mở hộp thoại trò chuyện với Zeus và gõ tiếp tin nhắn chưa nói xong.

"Không có thành công, cũng không có thất bại."

"Trả lời kiểu đéo gì thế?" Câu trả lời này đã khiến Ryu Minseok ngẩng đầu lên: "Thôi được rồi, tức là vẫn còn cơ hội, không vội. Ít nhất thì mày cũng nên đề cập đến chuyện bang hội của chúng ta chứ?"

"Em ấy nói sẽ nói chuyện trong game, chiều nay nha."

"Chiều nay gì cơ?"

"Em ấy sẽ không trực tuyến vào sáng thứ Bảy."

"À... à ~ À! Mày biết rõ thế!" Ryu Minseok giả vờ ngạc nhiên, rồi phát ra ba đoạn biến âm của một từ cảm thán, bắt chước Choi Wooje.

Điều này khiến Moon Hyeonjun nhớ lại trận chiến thuần hóa Phượng Hoàng trước đó cùng Choi Wooje, hai lần đầu tiên cơ hội thành công gần kề đã khiến em hét lên ba đoạn âm thanh, Moon Hyeonjun lúc đó mới biết hóa ra có thể phát âm một âm tiết theo cách như vậy, thực sự rất đáng yêu. Nhưng bây giờ khi đối mặt với biểu cảm của Ryu Minseok thì lại là: "Đừng bắt chước em ấy, chẳng giống chút nào."

"Tại sao? Lúc tao chơi "Fall Guys" với em ấy, Wooje hét như vậy rất dễ thương."

"Nhưng mày thì không dễ thương chút nào." Trong mắt Moon Hyeonjun, Ryu Minseok chính là một kẻ thông minh khó đối phó và đầy thủ đoạn, có lẽ chỉ có Lee Minhyung mới thấy Ryu Minseok dễ thương, ngay cả khi cậu ấy đang giả vờ dễ thương.

"Chỉ cần có người thấy tao dễ thương là được... Vậy thì đợi Wooje quay lại, mày bảo em ấy đến bang hội của chúng ta ngồi một lát đi, tao đã hẹn anh Sanghyeok và các thành viên khác rồi." Ryu Minseok vừa nói vừa đứng dậy: "Tao phải tiếp tục tìm rồng của mình đây."

Không biết vì sao Ryu Minseok lại cố chấp với con rồng ma đó như vậy, nhưng Moon Hyeonjun lại cảm thấy rằng cậu ấy muốn Lee Minhyung ghen, cho nên mới nói rằng Yêu Tinh Băng Giá này có tâm cơ thật đáng sợ, còn Wooje của hắn thì ngây thơ hơn nhiều: "Vậy thì tao cũng không ở lại đây nữa, có tin tức gì thì liên lạc với tụi bây sau."

Thế là cả hai rời khỏi bang hội, Moon Hyeonjun vẫn rất quan tâm đến phụ bản ẩn của tầng 23, Choi Wooje nói rằng đó là một bug nên càng khiến người ta muốn kiểm tra.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro