09. Đến từ những vì sao (3)

Ngay lúc Moon Hyeonjun đang cố gắng tìm kiếm dấu vết có thể có trong đầu mình thì bị động tác của Choi Wooje cắt ngang: "Nhìn xem, mấu chốt của 22 đòn liên hoàn chính là tốc độ vung kiếm. Nếu không theo kịp thì coi như xong."

Điệu múa kiếm của Thiên Sứ đang nhảy múa dưới khe pha lê trong Thung Lũng Linh Sơn. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng viên pha lê, và ánh sáng do pha lê phản chiếu chiếu lên cơ thể Thiên Sứ thành từng mảnh nhỏ, tỏa sáng rực rỡ. Tia Sét và Tùng Vân được tuốt ra nhanh như chớp. Một kiếm vung ra sấm sét, một kiếm khác vung ra mây, hết đòn này đến đòn khác, mỗi đòn đều gọn gàng và đẹp mắt. Phần khó nhất của 22 đòn combo này là chiêu thức kết liễu. Để ra đòn thứ 22 nhanh hơn, Choi Wooje không nhận lại đòn thứ 17 và 18 như thường lệ. Sau khi ra đòn, em trực tiếp ném hai thanh kiếm để hoàn thành đòn thứ 19. và đòn thứ 20, sau đó dùng đôi cánh của mình để tăng tốc và nhảy lên không trung để đón hai thanh kiếm và đánh hai đòn cuối cùng một cách hoàn hảo.

Đòn cuối cùng của Choi Wooje suýt chút nữa đã trượt, bởi vì em không sử dụng được "Thiên Sứ Thánh Kiếm" nên em không thể tạo ra sáu chiếc cánh được, chỉ có thể dựa vào đôi cánh ban đầu để tăng tốc và gần như không thể đuổi kịp thanh kiếm, nhưng với sự trợ giúp của kinh nghiệm, phản ứng thần kinh nhanh nhạy của em khiến em đeo tai thỏ kịp thời, tiết kiệm tốc độ không thể với tới, nếu không em sẽ xấu hổ lắm... Mặc dù bây giờ đã đủ xấu hổ rồi.

Đôi tai thỏ cụp xuống theo tâm trạng thất thường của người đeo, Thiên Sứ đỏ mặt tháo tai ra, ho khan hai tiếng rồi nói: "Đến lượt anh rồi."

Không ngờ, hắn còn có thể nhìn thấy Thiên Sứ tai thỏ, điều này gần như khiến Moon Hyeonjun phân tâm. May mắn thay, giác quan nhạy bén của tộc Dị Linh khiến cho hắn nhìn rõ các chiêu thức, nhưng chỉ vì hắn hiểu chúng không có nghĩa là hắn đã học được chúng. "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm" có thể có nhiều kỹ năng nguyên bản và "cơ chế bí mật" khác với "cơ chế thầy trò". Dạy bí quyết có nghĩa là cho phép người chơi khác sử dụng chiêu thức, không có nghĩa là bạn đã học được chúng, cũng không có nghĩa là người sáng tạo gốc phải hướng dẫn bạn, vì vậy Moon Hyeonjun chỉ có thể chạm vào chúng bằng cách nhìn vào chúng một lần.

18 đòn đầu tiên được Moon Hyeonjun sao chép một cách hoàn hảo, khiến Choi Wooje đứng bên cạnh nhìn mà toát mồ hôi. Tuy nhiên, 4 đòn cuối cùng vẫn khiến người chơi không phải là Thiên Sứ khó nắm bắt, Thiên Sứ lại thở phào nhẹ nhõm. Sử dụng "Thiên Sứ Thánh Kiếm" cho phép Moon Hyeonjun, người không thuộc Thiên tộc, mọc ra hai đôi cánh thiên sứ, nhưng cùng lắm chỉ có thể là "Thiên Sứ Bốn Cánh" và không thể đạt được hiệu quả của "Thiên Sứ Sáu Cánh". Mặc dù tốc độ bị động của Sát Thủ đã được bù đắp rất tốt bằng việc hắn thiếu tốc độ di chuyển, nhưng cuối cùng Moon Hyeonjun chỉ không thể tìm ra thời điểm thích hợp để rút thanh kiếm của mình.

Không khuất phục, hắn đã cố gắng hàng chục lần trước mặt Thiên Sứ nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Bên tai Moon Hyeonjun nghe như lời tuyên chiến: "Muốn theo đuổi em còn lâu mới được." khiến Moon Hyeonjun tưởng ngoài kia còn đối thủ cạnh tranh với mình: "Nhưng đạt đến trình độ này chắc không còn mấy người nhỉ?" Lại thử dò xét, nghe đến mức đứa trẻ cũng ngây ngốc.

"Anh đang nói cái gì vậy? Em đang chỉ cho anh bí mật đó..."

Nói như vậy, khiến Moon Hyeonjun cũng tự nghi ngờ bản thân mình. Đứa trẻ này quả thực chỉ có mấy người bạn, ba người còn lại đều không biết sử dụng kiếm.


Trước khi Choi Wooje xuất hiện trong cuộc đời của Moon Hyeonjun, cuộc đời của Moon Hyeonjun rất bình thường, không khắc nghiệt như vùng cực nhưng cũng không thăng trầm như chèo một con thuyền, chỉ là một con đường nhựa bằng phẳng thông thường. Hắn có thể bước đi kiêu hãnh, vênh váo với Lee Minhyung, nói chuyện và cười vui vẻ với Ryu Minseok, bạn bè làm gì không quan trọng, hoặc không làm gì cùng nhau cũng không thành vấn đề. Moon Hyeonjun không quan tâm hai người bạn xấu này nghĩ gì về mình, cũng không lo lắng bọn họ đi chơi bên ngoài như thế nào. Mối quan hệ đơn giản như vậy gọi là anh em, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau phát điên. Nếu trong khoảng thời gian chơi chung có chuyện gì xảy ra, cả bọn cùng cười nhạo nhau là chuyện bình thường. Giống như bọn họ cùng nhau xem bóng đá, cùng nhau cổ vũ, cùng nhau chơi bóng và cùng nhau cười khi Ryu Minseok bị bóng đá trúng vậy.

Nhưng với Choi Wooje thì khác.

Không phải bọn họ không thể có tình cảm anh em trong sáng, bọn họ còn có thể nói chuyện, cười đùa và đánh nhau cơ mà, nhưng trong đó đã có một số màu sắc cảm xúc khác tràn ngập, điều này khiến Moon Hyeonjun muốn trao tất cả cho Choi Wooje. Và họ không thể phản bội nhau, thậm chí họ còn có thể một mình giải quyết mọi việc.

Cũng như Choi Wooje từng nói thích xem bóng đá, và trong thời gian ngắn ngủi ở bang hội, mấy người bọn họ cũng từng cùng nhau xem bóng đá, cùng nhau phấn khích. Nhưng khi Ryu Minseok hứng khởi rủ rê, em lại nói rằng mình không biết đá bóng nên đã từ chối khéo.

Và Moon Hyeonjun muốn biết nguyên nhân.

Moon Hyeonjun biết bản thân đã tò mò về cuộc sống và sở thích của Choi Wooje từ lâu, nhưng không biết từ khi nào hắn bắt đầu lo lắng về lịch trình, suy nghĩ của em... mọi thứ về em, và đây chính là lý do tại sao hắn đã theo đuổi em. Từ lúc Thiên Sứ rơi vào tầm mắt của hắn, trái tim hắn đã không còn đập vì chính mình nữa. Lúc đầu hắn không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau đó hắn không tin vào tình yêu lâu dài, bởi vì cái nhìn đầu tiên đó là kết quả của những ngày tháng đã qua. Moon Hyeonjun có thể nhận ra được cảm xúc cùng những thay đổi của mình, những thay đổi đó đều là do Choi Wooje gây ra.

Con đường nhựa trong cuộc đời Moon Hyeonjun hôm nay giống như biển hoa và mặt trời, không còn tầm thường nữa. Hắn không còn sải bước dài nữa, cũng không chủ động đi tới chỗ Lee Minhyung và Ryu Minseok để gây chiến nữa, chỉ vì sợ mình vô tình bước vào cánh đồng hoa đó.

Ánh mặt trời đã sưởi ấm hắn, giống như mùa xuân đến làm tan chảy dòng sông băng, và dòng nước chảy vào lòng hắn. Hoa muốn có nước thì hắn sẽ tưới nước cho hoa, nếu hoa sợ ánh nắng thì hắn sẽ bảo vệ nó. Hắn muốn biết hoa muốn gì. Bây giờ hoa không gặp nguy hiểm vào ban đêm nữa, bởi vì mặt trời chiếu sáng mặt trăng và mặt trăng thay mặt hắn bảo vệ hoa. Giống như Choi Wooje đã nói với hắn rằng bí mật chỉ được trao cho hắn, để hắn không cần phải nghi ngờ thêm.


Nhưng Moon Hyeonjun ngày nay quả thực đã trở nên căng thẳng, rụt rè và hoảng sợ hơn, tất cả đều đến từ Choi Wooje.

"Wooje, hãy cho anh một chút thời gian, anh nhất định có thể luyện được nó."

Tưởng chừng như chỉ còn một bước nữa là có thể có được em nhưng anh lại cảm thấy thật xa vời. Ước gì anh có thể ôm em vào lòng ngay và xoa dịu tâm hồn em, nếu không áp lực sẽ cứ đè nặng lên anh mãi.


"Vậy thật xin lỗi, hiện tại em không thể hứa với anh được." Thiên Sứ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng xuyên qua kẽ ngón tay rơi xuống trên mặt hắn, làm mờ đi vẻ mặt của hắn, trong lòng hắn ánh lên một tia buồn bã.

Em rất xin lỗi, em đã tìm được người chăm sóc em chu đáo, hứa hẹn với em mọi thứ, có thời gian chơi đùa với em nhưng em lại phải trì hoãn thời gian.


~

Lời của tác giả:

Mấy bạn ơi, tôi không đùa đâu, mấy bạn đã đọc được gần 70.000 từ rồi! Gần 70.000 từ chỉ trong mười chương!? Những người khác chỉ có 100.000 cho hơn 20 chương... Vậy có ai còn sống không? Tôi đoán vẫn còn 30 người đang xem nhỉ? Để tôi ôm mấy bạn một cái nhé, được không? Tôi mới viết được nửa đường thôi hà? Có quá nhiều từ trong một chương không? Tôi thực sự không biết làm thế nào để đơn giản hóa chúng 🥲 Tôi thực sự có thể tiếp tục viết không ? Tôi muốn mọi người bình luận phía dưới.


*Về Cừu và Sói:

Chính anh hùng Kindred trong Liên Minh Huyền Thoại là hiện thân của cái chết ở Runeterra và cũng đại diện cho thần chết. Tại đây Kindred sẽ ngân nga nhẹ nhàng khi xuất hiện trong game, nên tiếng vo ve trong bài viết cho thấy sự có mặt của nó.

"Chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn thấy. Linh hồn của Cừu là một trong hai linh hồn nhân từ, nó sẽ dùng những mũi tên lông vũ nhanh như chớp trong tay để đưa những người chấp nhận số phận vào giấc ngủ dài bình yên; trong khi đó, linh hồn của Sói là một trong hai linh hồn tàn nhẫn của Kindred, nó truy đuổi những kẻ hèn nhát trốn tránh cái chết, xé nát và nuốt chửng linh hồn của chúng."

Nhân tiện, T1 đã bị DRX đánh bại ở Chung kết Thế giới 2022. Kindred là một trong những tướng đi rừng mà Pyosik chơi rất giỏi.


*Về PVP và PVE:

Người chơi so với môi trường (Player versus Environment, PVE), là một thuật ngữ trong trò chơi trực tuyến, còn được gọi là "Người chơi VS môi trường", trong đó người chơi chiến đấu với các nhân vật mô phỏng do máy tính điều khiển.

Người chơi đấu với người chơi (Player versus Player, PVP), là người chơi chiến đấu với người chơi khác.


*Đoạn cuối được lấy cảm hứng từ bài thơ "Ngày 6 tháng Giêng" của Mu Xin.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro