13. Tình yêu của Thiên Lang tinh (phần 1)

- Đội hình 96 line SKT T1 đến đây!


~

13. Tình yêu của Thiên Lang tinh (phần 1)


Ngôi sao này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngôi sao này rất nặng, ngôi sao này phát ra ánh sáng trắng, ngôi sao này xoay quanh Thiên Lang tinh, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Thần Dương thường xuyên không tìm thấy một đứa trẻ, đứa trẻ này rất quan trọng đối với một cậu bé khác, đứa trẻ này trong mắt cậu bé chính là sự tồn tại lấp lánh, đứa trẻ này luôn quấn quýt bên cậu bé.

Ánh sáng của Thiên Lang che khuất ánh sáng của Tiểu Lang, vì vậy ngôi sao này đã bị che giấu.

Cậu bé sẽ bảo vệ đứa trẻ khỏi ánh nắng mặt trời, vì vậy đã giấu đứa trẻ này đi.


Nếu nói khoảnh khắc Thiên Sứ rơi xuống trần gian, Moon Hyeonjun đã nhất kiến chung tình, vậy thì khi Thiên Sứ được bao quanh bởi pháo hoa cá vàng lại khiến hắn càng thêm say đắm. Từ ngày gặp gỡ định mệnh đó đến nay, tất cả mọi cử chỉ của Thiên Sứ, chỉ cần lọt vào mắt Moon Hyeonjun đều có thể cộng thêm không biết bao nhiêu năm, có lẽ đã 230 triệu năm rồi.

Vậy 230 triệu năm rốt cuộc là bao lâu?


Tầng 19 mang tên Ifanita, xuất phát từ chữ "infinitas" trong tiếng Latin, nghĩa là vô tận, là một vũ trụ bất tận. Câu chuyện của tầng này kể về một Trái Đất đã chết, nhân loại từ lâu đã vươn ra ngoài không gian giữa các vì sao, đó là một thế giới khoa học viễn tưởng. Người chơi có thể du hành giữa các thiên hà, mỗi hành tinh mang đến những cuộc phiêu lưu khác nhau, do đó tầng này khá đặc biệt, không chỉ có một Boss Thế Giới. Mặc dù chỉ có duy nhất một Boss cuối cùng, nhưng thế giới rộng lớn và bản đồ liên khu vực đã phá vỡ kỷ lục thời gian hoàn thành lâu nhất từ trước đến nay của trò chơi "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", và tầng này cũng là một trong số ít tầng được Ước Nguyện Hoa Hồng chinh phục.

Moon Hyeonjun bây giờ nghĩ lại vẫn muốn cười. Thời đó, bang hội của bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà cướp được cơ hội vượt phó bản đầu tiên từ tay Zeus? Là bởi vì tầng này có món "pilaf vũ trụ" vị ngon độc đáo, lại đúng lúc ra mắt cùng ngày với phó bản, cho nên Choi Wooje ngay lập tức không đi công lược phó bản mà lại đi công lược pilaf. Thiên Sứ lúc ngoảnh đầu lại mới phát hiện phó bản đã bị người ta cướp mất, bây giờ Moon Hyeonjun hỏi em có thấy tiếc không, Choi Wooje chỉ đáp: "Hoàn toàn xứng đáng."

Moon Hyeonjun là người biết rất rõ Choi Wooje thích ăn pilaf đến mức nào, so với việc vượt phó bản lại càng thích hơn, nhưng so với bản thân hắn thì cũng chỉ ít hơn một chút mà thôi. Moon Hyeonjun đối với điểm này thì có đủ sự tự tin, bởi vì lúc ở tiệm pilaf Choi Wooje đã nói với hắn rằng em ấy đến hẹn hò không chỉ vì pilaf, mà còn vì muốn gặp anh Hyeonjunie nữa.

Vì vậy, để đáp lại tình yêu này, Moon Hyeonjun quyết định quay lại và khám phá thế giới này một lần nữa.

Đồng thời, từ khi bài viết đó trở nên phổ biến, mặc dù trò chơi đang ngừng ra phó bản tiếp theo nhưng vẫn có rất nhiều người chơi mới háo hức tham gia và hầu hết đều là những người tin tưởng vào hệ thống "bạn tâm giao". Còn những người chơi cũ cũng không còn vội vàng vượt phó bản nữa, vì ban đầu bọn họ vốn dĩ không tin vào lời đồn đại kia, nhưng sau đó cũng bắt đầu tin theo, lần lượt người này đến người khác lên tầng 19 với hy vọng tìm được nửa linh hồn còn lại trước đây của mình, có thể lấy được kho báu quý hiếm đang tồn tại nơi đây, hoặc là hy vọng sử dụng kho báu này để tìm được một người bạn tâm giao...

Ở thế giới này, có một nhiệm vụ ẩn đã được tiết lộ, mang tên "Trái tim của Thiên Lang tinh". Ngay khi vừa được công bố, Lee Minhyung cùng một nhóm người chơi nam, thậm chí cả một số người chơi nữ hay chủ động thả thính cũng đều tranh nhau giành lấy phần thưởng của nhiệm vụ này. Nhưng nghe nói số người hoàn thành được rất ít, bởi vì việc đồng thời hái được những ngôi sao cách nhau 20 đơn vị thiên văn (gần bằng khoảng cách giữa Mặt Trời và sao Thiên Vương) là điều bất khả thi. Cho dù có đồng đội hỗ trợ, lũ quái vật canh giữ những ngôi sao ở đó cũng thực sự mạnh đến đáng sợ, hồi đó Lee Minhyung cứ nằng nặc đòi Moon Hyeonjun giúp hái sao, lên kế hoạch mỗi người đi một bên, tất nhiên là đã thất bại.

Và lần này, người hái sao lại đổi thành Moon Hyeonjun. Tuy nói là hái sao nhưng thực chất chỉ là lấy mảnh vỡ thiên thạch của hai ngôi sao, và nhiệm vụ này hấp dẫn như vậy chính là vì trong những mảnh vỡ này có cơ hội tìm thấy 「Tinh Toản」.

Trong văn minh nhân loại, việc tặng kim cương mang ý nghĩa của câu nói: "Anh yêu em mãi mãi", biểu tượng này đã được lưu truyền hàng trăm năm nay.

Kim cương trong thế giới thực gần như cùng tuổi với Trái Đất, tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "adamas", nghĩa là bất khuất và vô địch, rất thích hợp dùng để gọi vật chất tự nhiên cứng nhất trên Trái Đất. Từ này đồng thời gần giống với từ "adamare" trong tiếng La-tinh, có nghĩa là tình yêu nồng cháy. Vì vậy, kim cương cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, không thể phá vỡ. Người Hy Lạp cổ đại tin rằng kim cương là nước mắt của thần linh, còn người La Mã cổ đại thì cho rằng kim cương là mảnh vỡ của các vì sao, cho đến khi các nhà thiên văn học ngày nay phát hiện ra rằng kim cương đều tồn tại trong lõi của rất nhiều thiên thể.

Trong "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", lấy hiện thực làm bản mẫu, cũng tồn tại một vật chất tương tự ở tầng 19, vì cần phải tìm kiếm trong dải ngân hà bao la, nên bọn họ gọi nó là 「Tinh Toản」, và hiện tại cách duy nhất để có được 「Tinh Toản」 là thông qua nhiệm vụ này.

Tinh Toản chỉ xuất hiện trong các hệ sao đôi, và hệ sao đôi hiện đang mở nhiệm vụ chỉ có Thiên Lang tinh. Nếu Trái Đất ở tầng 19 vẫn còn tồn tại, mỗi khi bạn đứng trên Trái Đất và ngước nhìn bầu trời đêm mùa hè, bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy ngôi sao này —— Thiên Lang tinh, từng là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm của Trái Đất. Sao chính của nó có tên là Thiên Lang A, và gần đó còn có một ngôi sao khác tồn tại, đó chính là sao đồng hành của Thiên Lang, Thiên Lang B. Chúng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, và khác với Thiên Lang, Tiểu Lang không phải là một ngôi sao theo nghĩa thực sự, mà là một ngôi sao đã chết...

Là một hệ sao đôi được hình thành bởi hai ngôi sao quay quanh nhau, chúng cùng nhau xoay quanh trọng tâm chung của chúng, ngay cả khi Tiểu Lang đã trở thành sao lùn trắng* đã chết, vẫn luôn quay quanh Thiên Lang.

(*) Là thiên thể được tạo ra khi các ngôi sao có khối lượng thấp và trung bình "chết".

Nhìn từ xa, giống như hai ngôi sao liên tục sượt qua nhau nhưng không rời xa nhau, Thiên Lang A thu hút Thiên Lang B, và ngược lại, Thiên Lang B cũng thu hút Thiên Lang A, như thể liên tục gửi lời gọi đến nửa kia của hệ sao đôi. Và để gặp nhau, chúng có chu kỳ quỹ đạo khoảng 50 năm sẽ chồng lên nhau một lần, tưởng chừng như gặp nhau nhưng thực chất vẫn nằm trên đường cân bằng. Và hệ sao đôi này ước tính đã khoảng 230 triệu năm tuổi, vì vậy chúng đã nhìn thấy nhau xoay vòng ở nơi không thể chạm tới trong suốt 230 triệu năm.

Vậy rốt cuộc 230 triệu năm là bao lâu?

Cứ như chờ đợi trên sợi dây thăng bằng để gặp nhau, lâu đến như vậy đấy.

Thiên Lang tinh là một câu chuyện ngân hà bi thương, nhưng người ta lại cho rằng đó cũng là một câu chuyện tình lãng mạn.

Bởi vì Tinh Toản trong thế giới này không phải là đá tự nhiên thông thường, mặc dù lấy kim cương làm bản mẫu, vẫn giữ nguyên thiết lập là vật chất tự nhiên có độ cứng cao nhất được biết đến, nhưng trong thế giới tràn đầy ảo tưởng này, nó tất nhiên có thể đặc biệt hơn kim cương. Tương truyền Tinh Toản đến từ Thiên Lang A và Thiên Lang B, chỉ cần được đeo đồng thời trên tay của những người yêu nhau sẽ tỏa ra ánh sáng sao không hề thua kém Thiên Lang tinh, và tần số ánh sáng sao nhảy múa chính là một đoạn mật mã Morse...

「・・ ・ー・・ ーーー ・・・ー ・ ー・ーー ーーー ・・ー」

Có nghĩa là: Anh yêu em.

Từng có một người chơi Nhật Bản bị cảm động bởi câu chuyện Thiên Lang tinh như vậy, đã viết một bài hát, và đặt tên cho nhiệm vụ này là: "Trái tim của Thiên Lang tinh", trong đó mật mã Morse được hát ra, phần nét và chấm được phát âm lần lượt là "ず" (zu) và "ど" (do). Trong tiếng Nhật, khi đọc liền mạch sẽ là "ずっと" (zutto) dịch là "mãi mãi", vì vậy cũng có nghĩa là "Anh yêu em mãi mãi".


Nếu muốn hái được Tinh Toản của Thiên Lang tinh, chỉ hai người là không đủ, người đầu tiên Moon Hyeonjun tìm đến giúp đỡ, dĩ nhiên là Lee Minhyung, nhưng anh ta rõ ràng có chút oán trách: "Trước đây hai anh đều không muốn giúp em, nếu người nhờ em không phải là Hyeonjun, em cũng không thèm tham gia." Nghĩ lại lúc trước, Lee Minhyung muốn có được Tinh Toản cũng là để theo đuổi Ryu Minseok, đáng tiếc là, lúc đó người bằng lòng cùng cậu ta hết mình làm chuyện điên rồ chỉ có Moon Hyeonjun, vì vậy bọn họ chẳng có được gì.

"Đừng nhỏ mọn thế chứ, Minhyung!" Lee Jaewan vỗ vai hậu bối: "Cứ coi như nể mặt hội trưởng của tụi em đi, dù anh cũng chẳng muốn nể đâu ㅋㅋㅋ" Lee Jaewan là một trong những thành viên đời đầu của Ước Nguyện Hoa Hồng, quen biết Lee Sanghyeok đã lâu, ai cũng biết hồi đó bọn họ chơi chế độ 5v5 ở đấu trường rất bá đạo, chẳng ai thắng nổi đội hình năm người của họ.

Bae Junsik chỉ khịt mũi cười khẩy, huých khuỷu tay vào anh chàng mập mạp: "Ê, nghe nói có người vì thua cá độ nên mới về đây."

"Yah yah yah, Bae Junsik, không đi hẹn hò với vợ mà xuất hiện ở đây chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi!" Anh chàng mập mạp cãi lại.

"Tao không giống mày đâu nha. Hyeonjun ngoan ngoãn thế kia, tao thật lòng thật dạ muốn giúp em ấy mà." Bae Junsik véo má phúng phính của Lee Jaewan, đã quen với kiểu giao tiếp đấu khẩu này rồi.

"Em đến vì Wooje." Ryu Minseok vừa đến đã tiếp lời, cậu thương Choi Wooje nhất, dù thằng bé chắc không biết họ sẽ làm chuyện này sau lưng mình, như một bất ngờ và lời chúc phúc cho một mối tình chớm nở.

Ryu Minseok thừa nhận đứa nhỏ này đúng là quá đáng yêu. Choi Wooje khi chơi game với cậu luôn có những cử chỉ làm nũng hay vài câu nịnh nọt khiến cậu vui vẻ, khiến Ryu Minseok lần đầu tiên có cảm giác làm anh trai khi ở nhà. Giờ Choi Wooje đã tìm được nửa kia của đời mình, Ryu Minseok tự nhận là anh trai cũng thật lòng mừng cho em ấy.

"Minseokie không phiền chứ?" Lee Minhyung bất chợt cúi xuống ghé sát tai Ryu Minseok thì thầm, việc lần này Tinh Toản không phải dành cho Ryu Minseok khiến anh ta có chút khó chịu, kỳ thực anh ta biết rõ người để tâm chuyện này chỉ có bản thân anh ta mà thôi.

"Sao lại thế? Tụi mình không cần thứ đó để chứng minh mà, phải không?" Ryu Minseok, kẻ kiêu ngạo ngất trời, cũng có lúc hạ mình vì tình yêu, Yêu Tinh Băng Giá không hề hạ giọng, tất cả mọi người có mặt đều có thể làm chứng cho câu nói này, còn Lee Minhyung thì có thể cảm động cả đời vì câu nói ấy.

"Đi thôi, không biết có thể một phát trúng đích không nữa. Hyeonjun không phải là muốn kịp tham gia hoạt động ở Thượng Thành sao? Sau khi lấy được Tinh Toản còn phải tìm thợ kim hoàn nữa." Yêu Tinh Băng Giá xoay người dẫn đầu tiến lên, việc có lấy được Tinh Toản hay không dĩ nhiên còn phải xem xác suất, có lẽ bọn họ cần cày ải rất nhiều lần mới có thể lấy được một viên Tinh Toản.

"Minseokie của chúng ta thật sự quá đẹp trai." Lee Minhyung vẫn còn chìm đắm trong câu nói trước của Ryu Minseok, gần như cảm động đến mức khóc tại chỗ, sau đó liền đi theo khế ước ràng buộc của mình hướng về Thiên Lang A.

"Bên kia nhờ vào mấy anh nha, anh Sanghyeok, thật sự rất cảm ơn anh đã đưa anh Junsik và anh Jaewan đến. Làm phiền mọi người rồi!" Moon Hyeonjun là một đứa trẻ lễ phép, sau khi chào hỏi các tiền bối cũng xoay người chạy về phía Thiên Lang A, đuổi theo đồng bọn: "Đợi, đợi đã, nếu Wooje đột nhiên hỏi tao đang ở đâu thì phải làm sao bây giờ..."

"Em ấy đâu giống như mày, chỉ cần dùng lông vũ là có thể tìm thấy người, cứ lừa em ấy là tụi mình có hoạt động bang hội là được." Đây là câu nói cuối cùng của Ryu Minseok trước khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok.

Tai hồ ly khẽ động đậy, Lee Sanghyeok mỉm cười nơi góc khuất không ai nhìn thấy, dõi theo ba đứa trẻ mình chứng kiến trưởng thành mà bỗng dưng cảm thán, chúng đều đã lớn khôn, chín chắn và tìm được hạnh phúc của riêng mình. Quay lại nhìn hai người đang đấu khẩu, Lee Sanghyeok như cố tình thở dài rõ hơn rồi nói: "Tao sợ bên kia đã lấy được Tinh Toản rồi nhưng có người vẫn còn chấp niệm ai là MVP."

"Đó nhất định phải là tao!" Anh chàng mập mạp lập tức giành nói.

"Cái thằng chơi hỗ trợ thì đừng có mơ mộng hão huyền! Mày bao lâu rồi không lên mạng? Tao sợ mày đến PvE còn quên đánh thế nào nữa kìa." Bae Junsik, người luôn đảm bảo sát thương đầu ra, không chút nể nang mà xổ một tràng, giúp Lee Sanghyeok có được vị trí xuất chiêu tốt.

"Người ngoài nghề, đúng là không có chuyên môn."

"Yah! Vậy thì MVP cũng nhất định không phải Lee Sanghyeok!"

Ba người vừa cãi nhau chí chóe, vừa đùa giỡn ồn ào tiến về phía Thiên Lang B.


Hạt cát đen mịn giấu đầy những viên đá nhỏ phát sáng, cồn cát đen bí ẩn dường như không có ranh giới với bầu trời đêm, nhìn ra xa trông như biển đêm lấp lánh, lại giống dải ngân hà đầy sao.

Cát mịn màng lướt qua bàn chân trần của thiếu niên, để lại dấu chân của em, Choi Wooje cảm thấy mình đã đi rất lâu trong bóng tối này, trên bầu trời không có một ngôi sao nào, chỉ có một vầng trăng dường như rất gần, nhưng dù em có đi thế nào cũng không thể đến được nơi ánh trăng soi chiếu.

Giữa lúc bơ vơ không nơi nương tựa, một chú chim cánh cụt hoàng đế chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh và nói với em: "Nếu không thành thật, mặt trăng sẽ nổi giận đấy nhé." Cảnh tượng chim cánh cụt dạo bước trên sa mạc vừa thú vị vừa kỳ quái, dù ngốc nghếch đến đâu, Choi Wooje cũng biết chim cánh cụt đáng lẽ phải sống ở Nam Cực chứ không phải xuất hiện giữa sa mạc khô cằn, vậy nên chắc hẳn em lại đang mơ rồi.

Nhưng em biết, lời chim cánh cụt nói là đúng.

Sau khi tỉnh dậy, cậu thiếu niên đã rửa sạch khuôn mặt buồn chán của mình và nhanh chóng lên mạng, quả nhiên Moon Hyeonjun cũng đang online, nhưng Choi Wooje không có cách nào biết hắn đang ở đâu, chỉ cảm thấy là dạo gần đây mấy anh luôn tránh mặt mình.


Zeus: Anh Hyeonjunie, tụi mình có tham gia cuộc thi đó không?

Zeus: Nghe nói giải thưởng năm nay là vé tàu lên Mặt Trăng.

Oner: Nhưng không phải là Wooje không giỏi chơi trò đó sao?

Oner: Gần đây anh đang bận với các hoạt động của bang hội...

Oner: Để mai mốt tính sau vậy.


Cuộc trò chuyện của hai người đã dừng lại vào cuối tuần trước, không bên nào gõ phím trước, cũng không tìm kiếm đối phương nữa.

Chẳng lẽ Moon Hyeonjun đã bắt đầu hối hận rồi? Vì bệnh tật của mình nên em không thể đi gặp hắn ở thế giới thực. Nhưng mà Ryu Minseok và Lee Minhyung, với cả Lee Sanghyeok tại sao cũng phải tránh mặt em? Là tại vì đều là bạn của Moon Hyeonjun nên bọn họ ngại sao? Choi Wooje nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bọn họ không phải loại người như vậy. Họ là những người bạn hiếm hoi mà Choi Wooje quen biết được, chỉ là sự khác biệt quá lớn, bình thường những người hay dùng lông vũ tìm mình lại không tìm mình nữa. Dạo gần đây em muốn tìm anh Hyeonjunie của em vào Hạ Thành ăn pilaf hoặc là đi ngắm trăng nghe ca sĩ hát, nhưng đều không tìm thấy người đâu cả, đi tìm anh Minseok để chơi mấy cái minigame cũng bị từ chối, hỏi anh Minhyung và anh Sanghyeok bọn họ đi đâu thì lại bị qua loa cho xong chuyện, thật sự khiến em không thể không suy nghĩ lung tung.

Mặc dù Choi Wooje vẫn chưa chuẩn bị nói nhiệm vụ "bạn tâm giao" cho Moon Hyeonjun, mặc dù mọi người trong cả trò chơi đều đã đoán ra quan hệ của hai người họ cùng nguyên nhân bị kẹt nhiệm vụ, nhưng em vẫn muốn tìm cơ hội nói với Moon Hyeonjun. Tộc Dị Linh không thể giống như Thiên tộc, dùng lông vũ là có thể tìm được đối phương, cho nên đứa trẻ này mới chủ động hẹn hò với Moon Hyeonjun trong game, nhưng bây giờ xem ra chuyện đó không cần thiết nữa rồi.

Không phải nói dù có đau đớn đến mấy cũng vẫn phải yêu sao? Không phải nói đừng rời xa hắn sao? Những lo lắng đó đều là lừa gạt em à? Bây giờ rốt cuộc lại đang diễn tuồng gì đây? Khiến em giống như một tên hề đã hạ quyết tâm sống cả đời với tra nam vậy.

Thiên Sứ đá vào cây cỏ nguyệt kiến chưa nở hoa, vừa tức vừa buồn: "Không muốn gặp em sao còn ở bên em chứ... Không có trăng thì sao? Cỏ nguyệt kiến vẫn sống tốt, Moon Hyeonjun đúng là đồ ngốc!" Cỏ bị đá ngã rồi lại đứng lên được, cỏ nguyệt kiến nếu không nở hoa thì cứng cáp như cỏ dại, ngược lại nếu nở thành hoa thì sẽ nhanh chóng tàn úa, giống như bệnh của Choi Wooje.

Nhưng hoa tàn rồi lại nở, còn bản thân em một khi nở hoa sinh mệnh thì chỉ có thể nở rộ đến cuối cùng thôi...

"Thích tên ngốc đó thì mình cũng là đồ ngốc sao..." Choi Wooje càng nghĩ càng tức, cứ thế đi lang thang trên mảnh đất phù văn, vô thức đi đến trước cây Linh Hồn ở tầng 14. Những sợi dây liên kết ngũ sắc đan xen ngang dọc, Choi Wooje bay lên đỉnh cây, nơi không ai nhìn thấy, ngồi xuống, dựa vào nhịp tim mình, em có thể cảm nhận được sợi dây của mình và sợi dây của Moon Hyeonjun đang ở đâu. Sợi dây của họ có rất nhiều màu sắc, có cầu vồng lấp lánh khi lần đầu gặp gỡ, có ánh sáng pháo hoa của cuộc đấu ở đấu trường, có ánh trăng trắng của Hạ Thành, có màu lam và đỏ của màn đấu kiếm ánh sáng ở Thượng Thành, có ngọn lửa phượng hoàng trắng như tuyết đầu mùa, có nụ hôn đầu tiên đỏ như máu, có động tác tay độc quyền dưới sắc cỏ nguyệt kiến, có biển lửa đỏ trắng đồng tâm của năm người, có màu xanh biển của ấn ký lúc mới sinh, có bóng tối tan vỡ của vị vua sụp đổ, còn có ánh vàng lấp lánh của pháo hoa cá vàng...


「DaDaDa~ DaDa~ 🎶」Thần Dương và Thiên Sứ lướt qua nhau: "Cuộc săn đã bắt đầu rồi, con ơi, con nên cắt đứt sợi dây liên kết đi."

....

Gần đây, Choi Wooje thường xuyên nhìn thấy Thần Dương và Ma Lang của nó, nhưng lần nào em cũng giả vờ như không hay biết. Lần cuối cùng nghe thấy tiếng Thần Dương đã là hai tháng trước, giờ đây thậm chí còn được nhìn thấy chân thân của nó, Choi Wooje biết rằng thời gian của mình ngày càng eo hẹp.

Thiên Sứ nắm chặt lấy sợi dây liên kết của hai người, cuối cùng lại buông tay. Nếu Moon Hyeonjun thật sự không còn yêu em nữa, em nhận ra mình vẫn không thể ngừng yêu hắn, giống như không có bông hoa nào không hướng về phía ánh sáng.


"Cừu của tôi, tôi biết bạn không nỡ mà."

"Ôi, sói của tôi, nếu tôi phải rời xa bạn thì sao? Hay nói cách khác, chúng ta lại trở thành 'một'?"

"Không! Không, điều đó không thể nào."

"Never one."

"Without the other."


~

Lời của tác giả:

*Câu đầu tiên trong văn bản mô tả chính xác Thiên Lang tinh B: Thiên Lang tinh B là một sao lùn trắng, sao lùn trắng được coi là một trong những trạng thái tiến hóa cuối cùng của sao, tức là hình dạng của một ngôi sao sau khi chết. Sao lùn trắng khi mới hình thành vẫn còn rất nóng, nhưng do không có nguồn năng lượng tiếp theo, nó sẽ nguội dần do bức xạ năng lượng liên tục. Điều này có nghĩa là, sao lùn trắng sẽ trải qua quá trình bức xạ của nó, từ nhiệt độ cao ban đầu, theo thời gian sẽ giảm nhiệt độ và chuyển sang màu đỏ. Trong một khoảng thời gian nguội lạnh cực kỳ dài, vật chất bên trong sao lùn trắng sẽ bắt đầu kết tinh từ lõi. Nhiệt độ thấp của tàn tích sao này đồng nghĩa với việc nó sẽ không còn phát ra nhiệt hoặc ánh sáng đáng kể, cuối cùng sẽ trở thành sao lùn đen lạnh lẽo.

*[Trái Tim của Thiên Lang tinh]: Bài hát này thật sự tồn tại, cũng là một trong những nguồn cảm hứng của tôi.

*Nhân tiện tưởng nhớ một chút về SKT 96 line: Hướng đi của họ là Thiên Lang tinh B cũng có nghĩa là nhóm này đã tan rã. ㅠㅠ

*Thần Dương ở đây nói "lại trở thành một" có hai nghĩa, một là lại trở về một mình, hai là chỉ trở thành "một người".


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro