14. Tình yêu của Thiên Lang tinh (phần 2) (1)
- Chương này ở một mức độ nào đó là một "audio book"/ "playlist", nếu được thì kết hợp với các bài hát để thưởng thức chương này sẽ tốt hơn.
~
14. Tình yêu của Thiên Lang tinh (phần 2)
"Lễ hội Tình Ca" là sự kiện thường niên của Thượng Thành kể từ khi mở cửa, được tổ chức hàng năm vào khoảng cuối hè đầu thu, kéo dài một tháng, mỗi ngày một trận, độ nổi tiếng không kém gì Lễ Tình Nhân ở nhân gian.
Với "Beat Saber" là trò chơi trọng điểm của sự kiện, sân khấu sẽ được mở rộng hoàn toàn trên không, ca sĩ Thượng Thành —— Seraphine, sẽ giáng lâm sân khấu này, ngẫu nhiên chọn hát các bài tình ca có độ khó từ "Expert" trở lên. Người chơi có thể tự do tham gia, cùng người chơi không quen biết hoặc mời người quen lên sân khấu lập đội khiêu vũ song kiếm, cơ hội thử thách theo thứ tự ưu tiên. Người chơi lập đội chỉ cần không bị mất combo trong cùng một bài hát là có thể tiếp tục đánh bài hát tiếp theo, nếu một trong hai bên bị mất combo sẽ cùng bị loại, cho đến khi chỉ còn lại một đội —— Đội ở lại trên sân khấu lâu nhất, sẽ giành được hai vé 「Chuyến Tàu Mặt Trăng」 trong sự kiện năm nay.
Choi Wooje sau khi Thần Dương xuất hiện thì không tìm Moon Hyeonjun nữa, dù sao anh của em hiện tại hình như cũng không muốn để ý đến em, nhưng dù chỉ có một mình, em vẫn muốn đi lên Mặt Trăng một lần, đó là một trong những tâm nguyện của em. Bản thân tuy không giỏi game âm nhạc, có thể trụ lại đến cuối cùng hay không vẫn còn chưa biết, nhưng chỉ cần chơi một lần "Beat Saber" với Moon Hyeonjun là đã có thể leo lên hạng 3, Choi Wooje từ đó vẫn rất tự tin vào tốc độ phản xạ của mình, nhưng vấn đề là cần một người đồng đội biết chơi...
"Xin mời các thí sinh tự nguyện lên sân khấu!" Seraphine đứng trên phi hành khí* lộng lẫy xuất hiện, xung quanh nàng tổng cộng có 12 sân khấu đôi, đại diện sẽ có 24 người chơi lên đài khiêu chiến.
(*) Tên gọi chung động cơ bay trong không trung như, khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ.
Đây đã là trận đấu cuối cùng của "Lễ hội Tình Ca" năm nay, xung quanh sân khấu phun ra những mảnh kim tuyến và ruy băng cuối cùng, khán giả và người hâm mộ của Seraphine đã ngồi chật kín chỗ, mong chờ 24 người khiêu chiến cuối cùng tự nguyện đăng ký. Những người chơi có hứng thú cũng lần lượt chủ động bước lên sân khấu này, cho đến khi sân khấu trống thứ 12 có vài sợi lông vũ bay qua...
Khi đôi cánh thiên thần hiện ra dưới ánh đèn sân khấu, Zeus xuất hiện trên sân khấu Thượng Thành, cả khán đài như phát cuồng, mọi người đều nghĩ rằng người múa kiếm bên cạnh Thiên Sứ nhất định là Oner, ai ngờ người chơi thứ 24 vẫn chưa xuất hiện, cho đến khi Thiên Sứ cất tiếng gọi: "Có ai muốn cùng ta lên cung trăng không?"
Câu nói này vừa dứt, cả hội trường im lặng một giây, sau đó đám đông bắt đầu như phát điên xông lên sân khấu thứ 12. Dù không có khả năng thắng cuộc thi, đó cũng là cơ hội được chơi cùng Thiên Sứ. Moon Hyeonjun vẫn chưa xuất hiện, vậy nên bây giờ cũng chẳng sao, cứ tìm đại một người lên thử xem. Nụ cười của Thiên Sứ thật rạng rỡ, dù không dùng mị lực cũng đã làm say đắm tất cả mọi người. Ngay khi một người chơi sắp sửa vượt qua đám đông, chuẩn bị bước lên bậc thang sân khấu, thì kết giới Hextech bên ngoài sân khấu đột nhiên "vút" một tiếng mở ra, ngăn cách em...
「Người chơi thứ 24 đã đến, trò chơi sẽ bắt đầu sau 30 giây.」Hộp thoại nhắc nhở của hệ thống hiện lên đếm ngược như thường lệ.
"Sao lại là anh nữa vậy hả..." Giọng điệu của Thiên Sứ pha lẫn ngạc nhiên và chút bất mãn.
Choi Wooje không bất ngờ khi người cuối cùng xuất hiện trên sân khấu là Moon Hyeonjun, bởi vì người này luôn rơi vào phạm vi hoạt động của em, và mọi chuyện luôn bị hắn làm hỏng, gần như tất cả, kể cả lần này.
Moon Hyeonjun nhờ một chiếc lông Thiên Sứ đến hiện trường vào giây cuối cùng: "Wooje, sao em không trả lời anh vậy?" Hóa ra hôm nay Moon Hyeonjun đã chủ động liên lạc với Choi Wooje, nhưng đối phương không nghe máy, rồi dù là tin nhắn thoại hay tin nhắn văn bản đều bị Thiên Sứ xem mà không trả lời.
Moon Hyeonjun lẽ ra có thể dùng lông vũ đến bên Thiên Sứ của mình sớm hơn, hắn tất nhiên biết mình không thể bỏ lỡ cuộc thi này, hắn biết Choi Wooje sẽ đợi hắn đến giây cuối cùng, chỉ là trước khi Tinh Toản được mài dũa xong, hắn không dám rời khỏi tên thợ kim hoàn đang nhăm nhe viên Tinh Toản nửa bước.
"Em không trả lời anh?" Choi Wooje khịt mũi cười: "Rốt cuộc là ai không thèm trả lời ai trước hả?"
"Không phải, anh có thể giải thích..."
"Nếu thua cuộc, thì không cần giải thích gì cả." Choi Wooje cắt ngang lời Moon Hyeonjun, ý là nếu không thắng được trận đấu này, sau này họ không cần gặp nhau nữa, nhưng ngụ ý cũng có nghĩa là nếu thắng cuộc, em sẽ tạm nghe Moon Hyeonjun giải thích.
"..." Chết rồi, bạn gái giận dỗi thì phải làm sao? Đang online chờ đáp án.
Nếu không phải đang trên sân khấu, Moon Hyeonjun gần như đã đăng bài cầu cứu trực tuyến. Còn tại sao lại là "bạn gái"? Với vị thế hiện tại của Moon Hyeonjun, quả thực hắn cần những "kỹ thuật dỗ dành bạn gái" mà công chúng thường nghĩ đến.
Moon Hyeonjun đã quen với việc bó tay trước Choi Wooje, dù hắn có quen thuộc với trò chơi này đến đâu, nhưng muốn thắng trận này quả thực không dễ. Luật chơi là các bài hát được chọn ngẫu nhiên, hơn nữa độ khó đều ở mức "Expert" trở lên, người chơi không quen với giai điệu rất dễ bị loại. Ngay cả thiên tài game như Choi Wooje còn bị miss combo, huống chi em vốn chẳng có nhịp điệu, lại còn đang dỗi nữa chứ...
Trước đây Moon Hyeonjun không hiểu, khi Ryu Minseok giận, Lee Minhyung cuống lên làm gì? Giờ thì hắn dường như đã hiểu, xem ra trên đầu mình đang có một chữ "Nguy" to tướng.
Nhưng dù thế nào, hôm nay cũng phải giành được vé tàu lên Mặt Trăng.
"Ui, hình như có mùi thuốc súng nồng nặc! Có phải cặp đôi nào đang cãi nhau không? Hi hi, vậy thì xem ra hai người gặp rắc rối to rồi! Tí nữa tôi nhất định phải hát một bài nhạc nhanh mới được!" Seraphine với vẻ ngoài vô cùng hoạt bát, cầm mic đưa ra gợi ý nhỏ cho bài hát đầu tiên.
Cô ca sĩ sở hữu mái tóc hồng phấn mộng mơ là ca sĩ ảo siêu nổi tiếng trực thuộc T1, ngoài hát hay còn rất biết cách khuấy động không khí, khi Moon Hyeonjun xuất hiện trên sân khấu với Thiên Sứ, cô nàng đã biết rating hôm nay sẽ không thấp. Nếu là nhạc nhanh, nghĩa là trong bài hát đầu tiên chắc chắn sẽ có người bị loại, mượn chuyện cãi nhau của cặp đôi để dẫn dắt quả thực rất hợp lý lại tạo được hiệu ứng chương trình, còn có thể đẩy nhanh nhịp độ trò chơi, một công ba việc.
Giai điệu nhạc vừa cất lên, Moon Hyeonjun liền biết bài này không dễ, lại còn có ý mỉa mai chuyện họ cãi nhau, vừa ngượng ngùng lại vừa phải dốc hết sức để không thua. Cảm giác này, khi Moon Hyeonjun nhìn vào mắt Choi Wooje, hắn liền biết đối phương cũng có cùng cảm nhận.
Tốt lắm, trạng thái này của Choi Wooje là tốt nhất rồi, cứ dốc hết khí thế bất khuất ra mà cháy nào!
Những thanh kiếm ánh màu đỏ xanh trên tay của người chơi, khi giọng hát của Seraphine cất lên, mọi người cùng vung kiếm, cảnh tượng 24 người chơi múa kiếm thật hùng tráng và kích thích.
🎶 I knew you were trouble when you walked in 🎶
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
🎶 So shame on me now 🎶
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao
🎶 Flew me to places I'd never been 🎶
Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
🎶 Now I'm lying on the cold hard ground 🎶
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Vừa vào đoạn điệp khúc của bài "I Knew You Were Trouble" của Taylor Swift thì đã có vài đội bị loại, luật chơi giới hạn chỉ được dùng song kiếm, khiến cho Moon Hyeonjun vốn đã quen chơi và Choi Wooje vốn dùng song kiếm đều dễ dàng ứng phó, hiện tại là đội duy nhất giành được nhiều điểm Bonus Cuts nhất. Nhưng Choi Wooje rõ ràng vẫn còn đang bực tức, lời bài hát như đổ thêm dầu vào lửa khiến em càng cáu, lối đánh có phần nóng vội không màng đến nhịp điệu của Moon Hyeonjun, thậm chí còn cố tình tranh Cut của đồng đội khi đánh Bonus, hành động dễ gây sai sót này khiến Moon Hyeonjun nếu yếu tim hơn một chút thì có lẽ đã không chịu nổi.
🎶 Oh, oh, trouble, trouble, trouble 🎶
Ôi, ôi, rắc rối, rắc rối, rắc rối
Đến câu hát cuối cùng, Moon Hyeonjun mới biết rắc rối của mình lớn đến mức nào.
Ngoài việc giành lấy Bonus Cuts, Choi Wooje dường như còn cố tình đánh trượt vài combo, cứ như cố tình muốn Moon Hyeonjun đến cứu vớt vậy. Chỉ cần lỡ một nốt nhạc, họ sẽ bị loại, đây không phải chuyện đùa, đối với Moon Hyeonjun mà nói, đây có thể là lời tuyên án vĩnh viễn không thể dỗ dành Choi Wooje được nữa. Tuy bài hát đầu tiên đã vượt qua thuận lợi, nhưng nếu bài tiếp theo cũng là nhạc nhanh, thậm chí là nhạc biến tấu, còn có khả năng là bài hát ngoại ngữ chưa từng nghe qua, với cách chơi này của Choi Wooje, Moon Hyeonjun vừa nghĩ đến việc phải luôn sẵn sàng lao vào cứu nguy liền cảm thấy có một áp lực vô hình, cứ như trở lại những ngày chưa theo đuổi được Thiên Sứ vậy.
Chỉ có Choi Wooje biết tâm trạng mình đã tốt hơn một chút, khi nhìn Moon Hyeonjun đến bổ cứu nốt nhạc, nhìn thấy hắn vẫn còn lo lắng cho mình, Choi Wooje không hiểu sao lại thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tuy vẫn chưa biết lời giải thích của Moon Hyeonjun là gì, nhưng mỗi khi họ đổi đường ray, dù âm thanh hiện trường có lớn đến đâu, khoảng cách lướt qua nhau cũng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nghe thấy nhịp tim của đối phương. Khoảnh khắc ấy cứ như thế giới này chỉ còn lại hai người họ, giống như hai ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau, một ngôi sao đang nói với ngôi sao kia: "Cần gì phải giải thích nữa? Anh đương nhiên là yêu em."
"Woah! Số lượng giảm một nửa rồi sao? Xem ra những người sống sót đều là cao thủ cả! Liệu 6 sân khấu này ai sẽ trụ đến cuối cùng đây? Cặp đôi cãi nhau xong cũng là lúc làm lành rồi, phải ngọt ngào nói với đối phương '爱你' (Yêu Anh) chứ!" Tuy Seraphine là ca sĩ quốc tế, nhưng tiếng mẹ đẻ của cô ấy là tiếng Trung, khi tên bài hát được đọc lên, Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều biết điều khó khăn nhất sắp đến rồi —— Đó là một bài hát tiếng Trung, một bài hát mà họ chưa từng nghe qua.
🎶Em khép chặt đôi mắt, hít thở theo nhịp tim anh🎶
🎶Và ngay lúc này đây, trái đất chỉ còn lại chúng ta thôi🎶
🎶Nụ cười trên môi anh đã khiến trái tim em rung động🎶
🎶Mỗi giây trao nụ hôn đầu ấy, là mỗi giây em đều muốn hôn anh thật sâu🎶
May mà nhịp điệu phần dạo đầu khá chậm, tuy không hiểu được câu nào, nhưng bắt theo giai điệu gõ nốt nhạc vẫn được. Âm nhạc thật kỳ diệu, dù bất đồng ngôn ngữ vẫn có thể truyền tải cảm xúc, viết nên những giai điệu ngọt ngào thành một bài thơ tình có thể lắng nghe bằng cả trái tim.
🎶Cứ như vậy, yêu anh, yêu anh, yêu anh, bất cứ lúc nào cũng muốn bên anh🎶
🎶Em thích anh, yêu anh, chiếc áo khoác vương vấn mùi hương anh, còn cả chiếc ôm ấm áp nữa🎶
🎶Cài chặt cúc áo của chúng ta vào nhau, như vậy sẽ không phải chia lìa🎶
🎶Tình yêu đẹp đẽ, em chỉ thích gần gũi như vậy, bởi vì là anh🎶
Nhịp điệu vào điệp khúc được đẩy nhanh hơn một chút, đối với Moon Hyeonjun và Choi Wooje mà nói thì vẫn rất dễ xử lý, mà cách chơi của Choi Wooje trong bài này rõ ràng thận trọng hơn, có lẽ vì chưa từng nghe qua nên em không dám tranh giành Bonus Cuts của Moon Hyeonjun nữa. Tuy nhiên, đoạn lời bài hát này họ đã hiểu được một chút, biết được ý nghĩa của câu "yêu anh" được lặp đi lặp lại.
Người hâm mộ khắp thế giới thường xuyên bày tỏ tình cảm với hai người chơi đứng đầu bảng xếp hạng là Zeus và Faker, họ hầu như đều nghe thấy những câu như "I love you", đôi khi là "Tôi yêu bạn", và dễ hiểu hơn nữa khi người hâm mộ cùng làm hình trái tim bằng tay và nói ra những lời này.
🎶Có những lúc em không hề tức giận, chỉ là cố ý giận dỗi mà thôi🎶
🎶Sự lo lắng, quan tâm của anh khiến em thấy an lòng🎶
Khi hát hai câu này, Choi Wooje vừa vặn liếc thấy phần dịch trên màn hình lớn, những lời trong lòng như được viết trên sân khấu lớn khiến em suýt đánh rơi combo, may mà Moon Hyeonjun kịp thời cứu vãn những nốt nhạc chệch hướng.
"Tập trung nào, tụi mình làm được mà." Nhân lúc đang ở đoạn nhạc dạo không có nốt nhạc, hắn nói với Choi Wooje.
Bị phát hiện đã lơ đãng, Choi Wooje hơi đỏ mặt gật đầu, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bĩu môi. Choi Wooje thường hay bĩu môi hoặc mím chặt môi, cái miệng nhỏ cứ méo xệch làm cho khuôn mặt phồng lên trông rất đáng yêu. Chỉ có Moon Hyeonjun biết, đó là biểu cảm nhỏ mà Thiên Sứ chỉ thể hiện khi căng thẳng hoặc buồn chán, mà Choi Wooje bây giờ trông không có vẻ gì là buồn chán cả. Cách nhau bởi đường ray sân khấu, Moon Hyeonjun không thể làm gì được, nốt nhạc lại nhanh chóng tuôn theo nhịp điệu, đành gạt bỏ ý định muốn ôm Thiên Sứ.
🎶Muốn hóa thành dưỡng khí của anh, len lỏi vào trong cơ thể anh🎶
🎶Em muốn nhìn kỹ trong tim anh, anh trân trọng em đến như nào🎶
🎶Yêu anh, yêu anh🎶
🎶Cứ như vậy, yêu anh, yêu anh, yêu anh, bất cứ lúc nào cũng muốn bên anh🎶
Lại một đoạn điệp khúc nữa, nhịp điệu "yêu anh yêu anh" như tín hiệu gọi mời lẫn nhau. Choi Wooje từng nói thích Moon Hyeonjun, nhưng hình như chưa từng nói yêu Moon Hyeonjun, giờ em mới giật mình nhận ra, cả hai chưa từng chính thức nói với nhau câu "anh yêu em". "Anh thích em" và "anh yêu em" là hai đẳng cấp khác nhau, trước tình yêu, họ như những dũng sĩ thuần khiết, là kiểu người nắm tay sẽ run rẩy, hôn nhau nhiều lần vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng lại mạnh dạn nói thích, rồi lại do dự nói yêu, một cặp đôi ngốc nghếch vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Thì ra việc nói "anh yêu em" như người hâm mộ lại khó đến vậy, dù biết rõ tình cảm của đối phương, nhưng khi thốt ra ba chữ ấy vẫn không khỏi ngượng ngùng. Nhưng nếu những chữ này hòa vào lời bài hát, dường như lại không còn gượng gạo nữa, họ có thể hoàn hảo gõ nhịp "yêu anh yêu anh".
🎶Em thích anh, yêu anh, chiếc áo khoác vương vấn mùi hương anh, còn cả chiếc ôm ấm áp nữa🎶
🎶Cài chặt cúc áo của chúng ta vào nhau, như vậy sẽ không phải chia lìa🎶
🎶Tình yêu đẹp đẽ, em chỉ thích gần gũi như vậy, bởi vì là anh🎶
🎶Tình yêu của chúng ta không khoảng cách là đẹp nhất🎶
"Tình yêu không khoảng cách là đẹp nhất." Choi Wooje sau khi gõ nốt nhạc cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, câu dịch này như cứa vào lòng em. Nếu có thể, ai mà không muốn có được mặt trăng chứ? Choi Wooje thật sự hận không lúc nào là không muốn ở gần Moon Hyeonjun, nhưng khoảng cách của họ lại là kiểu nhìn thì rất gần, thực tế lại rất xa.
Bài hát tiếp theo như gắn kết hoàn hảo với ý cảnh này...
"Oh, có phải vì là bài hát Hoa ngữ không? Số lượng người chơi bỗng giảm đi một nửa rồi sao?! Sát nút quá! Rốt cuộc ai sẽ là người gần với nữ thần chiến thắng nhất hôm nay nhỉ?" Seraphine khéo léo giấu bài hát tiếp theo trong câu nói, sáu người chơi giờ chỉ còn lại ba, trước khi cuộc thi bước vào giai đoạn cao trào nhất, một bản nhạc chậm được dùng để làm dịu không khí, đó là điều thường thấy ở "Lễ hội Tình Ca" để kéo dài nhịp độ cuộc thi.
🎶 You're in my arms, and all the world is gone 🎶
Em ở trong vòng tay anh, và tất cả thế giới thật tĩnh lặng
🎶 The music playing on for only two 🎶
Âm nhạc xướng lên là để dành cho hai ta
🎶 So close together, and when I'm with you 🎶
Thật gần bên nhau, và khi anh bên em
🎶 So close to feeling alive 🎶
Thật gần để cảm thấy được sống
Giai điệu "So Close" trong "Enhanted" vang lên, kéo Thiên Sứ trong truyện cổ tích trở về thực tại, nhận ra rằng Moon Hyeonjun quả thực chỉ là một giấc mộng đẹp trong cuộc đời của Choi Wooje.
Trong câu chuyện, nàng công chúa sống trong thế giới cổ tích bước vào thế giới thực và yêu một người phàm, họ đã tạo nên những tia lửa thú vị. Thành phố vốn bình lặng và vô hồn bỗng như được phù phép, trở nên mê hoặc, cả hai đều trúng phải lời nguyền tình yêu của nhau, nhưng cái giá phải trả là thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, giống như bài hát này, họ sinh ra là để thuộc về hai thế giới khác nhau....
🎶 A life goes by, romantic dreams will stop 🎶
Một cuộc đời trôi qua, những giấc mơ lãng mạn sẽ dừng lại
🎶 So I bid mine goodbye and never knew 🎶
Nên anh nói lời tạm biệt với mình và không bao giờ biết
Dấu chân Thần Dương cố ý lưu lại trên những nốt nhạc của Thiên Sứ, Choi Wooje giả vờ như không thấy và tiếp tục đánh một đoạn Perfect Cuts. Những nốt nhạc bị cắt làm đôi rơi xuống, mỗi nốt là một phách, phách là thời gian, những nốt nhạc rơi xuống chính là thời gian trôi qua trong đồng hồ cát. Choi Wooje biết Thần Dương đang đợi ở rất gần, con cừu nhân từ cuối cùng cũng phải thu hoạch linh hồn của nó. Đó là lời khẩn cầu cuối cùng của Choi Wooje, hy vọng có thể có thêm một chút thời gian mộng ảo.
🎶 So close was waiting, waiting here with you 🎶
Quá gần để đợi chờ, đợi chờ cùng em nơi đây
🎶 And now forever I know 🎶
Và giờ đây anh mãi mãi biết rằng
🎶 All that I want is to hold you so close 🎶
Tất cả những gì anh muốn là ôm chặt em thật gần
Nhịp điệu chậm rãi từng chút một trôi qua, cảm giác thật dài đằng đẵng, Moon Hyeonjun tựa như cảm thấy mình đã dùng cả đời để theo đuổi Choi Wooje bấy lâu, rõ ràng đã có được rồi nhưng lại như chưa có được. Choi Wooje rất hay cười, nhưng Moon Hyeonjun mỗi lần đều không giữ được nụ cười thiên thần ấy, em lúc giận dỗi cũng rất đáng yêu, nhưng Moon Hyeonjun thường không muốn chọc Choi Wooje giận. Không hiểu sao, mỗi lần càng muốn gần gũi Thiên Sứ hơn, thì lại càng bị kéo ra xa, giống như hai ngôi sao vừa vặn đi đến điểm xa nhất của nhau. Dù đối với thái độ lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh của Choi Wooje khá áp lực, nhưng Moon Hyeonjun vẫn cam tâm tình nguyện yêu em, đợi em từ quỹ đạo xa nhất quay về, tiếp tục duy trì lực hấp dẫn với em. Bất kể phải mất bao nhiêu thời gian để theo đuổi Choi Wooje, hắn cho rằng đều đáng giá, hắn nguyện ý mãi mãi chờ đợi Thiên Sứ của mình.
Dù cho phải đợi 230 triệu năm.
🎶 So close to reaching that famous happy ending 🎶
Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến những ngày tháng hạnh phúc ấy
🎶 Almost believing this one's not pretend 🎶
Gần như tin rằng đây không phải là ngụy tạo
🎶 Now you're beside me, and look how far we've come🎶
Giờ đây em ở bên cạnh anh và xem này, chúng ta đã đến mức nào rồi
🎶 So far we are so close 🎶
Cho đến bây giờ chúng ta thật gần
(Xa xôi thế này, mà ta lại gần nhau đến thế)
Đoạn nhạc này tuy chậm rãi, nhưng lại chuyển động, một trong những âm tiết mang theo vài nốt nhạc đi đến quỹ đạo của đối phương, khiến cho hai người trên sân khấu lần lượt đổi quỹ đạo cho nhau. Choi Wooje vì thế lại lướt qua Moon Hyeonjun một lần nữa, ánh sáng đỏ xanh của thanh kiếm trên sân khấu giao nhau rồi lại trở về quỹ đạo cũ, mỗi người một ngả.
🎶 Oh how could I face the faceless days 🎶
Làm sao anh có thể đối mặt với những chuỗi ngày nhàm chán
🎶 If I should lose you now? 🎶
Nếu như anh phải mất em giờ đây?
Giai điệu ngân nga đến đoạn này chậm rãi như thể trải qua cả một thế kỷ, ngay cả nốt nhạc cũng chẳng muốn đón nhận ngày kết thúc, huống chi là những người đang say sưa khiêu vũ, yêu nhau trên sân khấu.
🎶 So close to reaching that famous happy ending 🎶
Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến những ngày tháng hạnh phúc ấy
🎶 Almost believing this one's not pretend 🎶
Gần như tin rằng đây không phải là ngụy tạo
🎶 Let's go on dreaming though we know we are 🎶
Hãy tiếp tục mơ đi để chúng ta biết rằng ta
Thật gần, thật gần, và vẫn thật xa xôi
(Thật gần, thật gần, và vẫn thật xa xôi)
Tiếng vĩ cầm dìu dặt ngân lên nốt nhạc cuối cùng, du dương êm tai, lại để lắng đọng một nỗi buồn man mác. Ánh sáng lam đỏ của thanh kiếm lại một lần nữa giao nhau rồi tách rời, để đánh ra được nốt nhạc cuối cùng, khiến cả hai cuối cùng đều phải quay lưng về phía đối phương. Chỉ là chưa đầy một giây sau khi âm nhạc kết thúc, cả hai người đồng thời quay đầu lại, khoảnh khắc chạm mắt nhau, ai nấy đều sững người, rồi Choi Wooje mỉm cười, thế là Moon Hyeonjun cũng cười theo.
Xem ra Thiên Sứ không còn giận nữa rồi.
"Ván này không ai bị loại sao!? Xem ra ta phải tăng độ khó lên rồi, mỗi lần hát bài này, nhất định phải phân thắng bại. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa!?" Seraphine hướng về phía người chơi phát ra chiến thư cuối cùng, lần này không có bất kỳ gợi ý chọn bài nào, xem ra quyết tâm sẽ kết thúc tất cả trong ván tiếp theo.
Âm thanh trong trẻo của dương cầm dạo lên khúc dạo đầu, là một bài hát cũ rất nổi tiếng, có lẽ đôi khi bị lãng quên, nhưng tuyệt đối không ai chưa từng nghe qua. Chỉ là tiết tấu dạo đầu bây giờ không giống như bản gốc của bài hát ngay lập tức cất lên giọng hát nhẹ nhàng, mà là một bản độc tấu dương cầm rất chậm rãi, nhưng đã là một bài hát được chọn có độ khó cao, tiết tấu sau này nhất định sẽ không đơn giản, người chơi có kinh nghiệm như Moon Hyeonjun đều biết, khúc dạo đầu như vậy là một cái bẫy, đây là một bản biến tấu được cải biên...
🎶 I still hear your voice, when you sleep next to me 🎶
Em vẫn nghe thấy giọng nói của anh, khi anh ngủ bên cạnh em
🎶 I still feel your touch in my dreams. 🎶
Em vẫn cảm nhận được cử chỉ âu yếm của anh trong những giấc mơ
🎶 Forgive me my weakness, but I don't know why 🎶
Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em, nhưng em không biết tại vì sao
🎶 Without you it's hard to survive 🎶
Không có anh thật khó để sống tiếp.
"Everytime We Touch" cất lên từ giọng ca của Seraphine, du dương như tiếng trời, giai điệu đoạn đầu hòa cùng tiếng đàn vô cùng êm ái, tựa như một bức thư tình thì thầm vào tai em.
Múa lượn quang kiếm theo điệu nhạc, Moon Hyeonjun mơ hồ nhớ lại cảm giác trong mơ, dù là Choi Wooje lúc nhỏ hay Choi Wooje biến mất trong giáo đường đều sống động như thật, và đó chính là điều đáng sợ của những giấc mơ ấy... Rõ ràng bản thân ở ngay bên cạnh Thiên Sứ, gần đến mức nghe được cả hơi thở, nhưng tại sao Choi Wooje luôn mang lại cảm giác như sắp biến mất bất cứ lúc nào? Cảm giác hư hư thực thực này đôi khi cũng là một áp lực của Moon Hyeonjun, nếu trên thế gian này không có sự tồn tại của Choi Wooje, thì vườn hoa trên đường nhựa của Moon Hyeonjun cũng sẽ không còn. Hạnh phúc khó tìm nếu biến mất, thì động lực sống của hắn dường như cũng không còn, trừ khi Choi Wooje chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn...
🎶 'Cause every time we touch, I get this feeling 🎶
Bởi vì mỗi khi mình gần bên nhau, em lại có cảm giác này
🎶 And every time we kiss, I swear I could fly 🎶
Và mỗi khi mình hôn nhau, em cảm thấy như mình có thể bay
🎶 Can't you feel my heart beat fast, I want this to last, 🎶
Anh không thể cảm nhận được trái tim em đập nhanh sao, em muốn kéo dài khoảnh khắc này,
🎶 Need you by my side 🎶
Cần có anh bên cạnh em
Đôi cánh Thiên Sứ chỉ có thể bay trong game, nhưng trong khoảng thời gian gặp gỡ Moon Hyeonjun, Choi Wooje cảm thấy mình cũng có thể dang rộng đôi cánh trong hiện thực.
Tuy chỉ mới gặp Moon Hyeonjun một lần, Choi Wooje cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng tim em đúng là đập nhanh hơn. Cái chạm nhẹ khi hai người cùng che ô dưới mưa, hay những lần em chủ động kéo Moon Hyeonjun chạy, đều khiến cậu bé thiếu niên Thiên Sứ này lần đầu tiên cảm thấy được sống thật tốt đẹp. Nghe lời bài hát như cất lên tiếng lòng mình, Choi Wooje có chút ngẩn ngơ, cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt được những nốt nhạc chậm rãi trôi qua, em tự nhủ trong lòng: Mong muốn giữ vầng trăng bên mình là điều không nên.
🎶 'Cause every time we touch, I feel this static 🎶
Bởi vì mỗi khi mình gần bên nhau, em cảm giác không gì có thể lay chuyển được
🎶 And every time we kiss, I reach for the sky 🎶
Và mỗi khi mình hôn nhau, em cảm giác như có thể với tới trời xanh
🎶 Can't you hear my heart beat so... 🎶
Anh không nghe thấy trái tim em đang đập sao, vậy nên...
🎶 I can't let you go 🎶
Em không thể để anh rời xa em
🎶 Want you in my life 🎶
Em muốn có anh trong cuộc đời này
Bị mũi tên của thần Tình Yêu bắn trúng là cảm giác gì? Truyền thuyết kể rằng nó giống như cảm giác được tái sinh sau khi bị điện giật.
Điện giật ở điện áp và dòng điện cao tất nhiên có thể gây tử vong, ngay cả khi điện áp và dòng điện tương đối thấp, nếu dòng điện kéo dài quá lâu vẫn sẽ gây chết người. Tương tự, ngay cả khi có điện áp và dòng điện rất cao, nếu thời gian quá ngắn cũng chưa chắc gây hại gì cho con người. Moon Hyeonjun cho rằng mũi tên của thần Tình Yêu có một tốc độ nhất định, nên dù mũi tên có điện áp và dòng điện rất cao, hắn vẫn sống sót. Nhưng mảnh vỡ của mũi tên vẫn còn đó, găm vào tim hắn, chứng minh rằng hắn đã bị thần Tình Yêu giết chết một lần. Khi Choi Wooje chạm vào hắn, hắn mới sống lại, chỉ cần một ánh mắt của Thiên Sứ cũng đủ khiến Moon Hyeonjun cảm thấy dòng điện chạy khắp người, huống chi là một nụ hôn. Cảm giác ấy như chạm tới bầu trời, có thể cầm nắm được sấm sét, có thể nâng cả mây.
Cơn điện giật khiến Moon Hyeonjun tê dại, trái tim đập như sấm. Để trái tim tiếp tục đập, sao hắn có thể buông tay?
Để sống sót, hắn không thể buông tay.
Thế là Moon Hyeonjun nắm chặt thanh kiếm ánh sáng, đón nhận tất cả các nốt nhạc, khi bước vào đoạn interlude, nhịp điệu đột nhiên tăng tốc...
"Beat sẽ nhanh hơn nữa! Are you guys ready!?" Seraphine tranh thủ thời gian interlude nhắc nhở người chơi, nhịp điệu sắp tới sẽ được tăng tốc.
Từ giai điệu piano êm dịu chuyển sang rock sôi động, phong cách hoàn toàn khác biệt, nhịp điệu nhanh khiến người ta phấn khích, tiếng trống và bộ gõ trong Drum Set vang lên mang đến một loạt nốt nhạc dày đặc.
🎶 Your arms are my castle, your heart is my sky 🎶
Vòng tay anh là toà lâu đài và trái tim anh là bầu trời của em
🎶 They wipe away tears that I cry 🎶
Chúng lau đi những giọt nước mắt mỗi khi em khóc
🎶 The good and the bad times, we've been through them all 🎶
Những lúc vui hay buồn, chúng ta đã đều vượt qua tất cả
🎶 You make me rise when I fall 🎶
Anh nâng em dậy mỗi khi em vấp ngã
Đến đoạn này, tốc độ toàn bài hát tăng lên bốn nhịp, nốt nhạc truyền đến không còn là nốt đen thông thường nữa, đối với người không có nhịp điệu thì đây là một sự thay đổi tốc độ rất khó. Moon Hyeonjun chỉ lo bắt kịp nốt nhạc trên quỹ đạo của mình đã đủ bận rộn, may mà có bài hát trước làm nóng người, Choi Wooje hiện tại dựa vào phản xạ dường như vẫn miễn cưỡng theo kịp nhịp điệu, chỉ là động tác của Thiên Sứ từ lúc này bắt đầu trở nên hơi vụng về, biểu cảm cũng vì nhịp điệu nhanh mà trở nên hoảng hốt, nhưng vẫn dễ thương như vậy.
Họ lại cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vừa buồn cười vừa khó khăn. Nếu Choi Wooje lỡ mất nhịp, Moon Hyeonjun sẽ lập tức cứu vãn, còn khi Moon Hyeonjun không kịp trở về vị trí của mình, Choi Wooje sẽ tự động bù vào, chính là không để ai bị bỏ rơi.
🎶 'Cause every time we touch, I get this feeling 🎶
🎶 And every time we kiss, I swear I could fly... 🎶
Điệp khúc lặp lại trong nhịp điệu tăng tốc nhanh chóng kết thúc, bất tri bất giác, trên sân khấu rực rỡ chỉ còn lại Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Như Seraphine đã nói, thắng bại sẽ được phân định trong bài hát này, các nhóm khác đã bị loại từ sớm.
Khi âm nhạc hoàn toàn dừng lại, trên sân khấu thứ 12 cao nhất bừng sáng thứ ánh sáng chói lọi nhất, vô số dải ruy băng bay vút lên trời, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung, và Choi Wooje lần đầu tiên không ngẩng đầu nhìn những tia lửa mà em yêu thích nhất, bởi vì trước mắt em đã có thứ gì đó còn rực rỡ hơn...
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro