15. Fortuna (2)

Nhân lúc đứa trẻ đi rửa mặt, Lee Sanghyeok lại cẩn thận xem xét tất cả các báo cáo. Khi Choi Wooje quay lại, em thấy rèm cửa trong phòng đã được kéo kín, thiết bị liên lạc bị tắt, hộp đèn sáng trưng chiếu tấm phim X-quang của mình, bầu không khí bỗng chốc khác hẳn.

Lee Sanghyeok vẫn đang nghiêm mặt xem báo cáo, nhíu mày: "Nếu Hyeonjun đã biết rồi, vậy Wooje đã suy nghĩ thế nào về đề nghị của anh?"

"Chúng ta sẽ phá đảo trò chơi..." Choi Wooje cười khổ.

Phá đảo trò chơi là điều bắt buộc, ít nhất phải mở khóa màn chơi tiếp theo trước khi bản thân không còn nữa, đó là trách nhiệm cuối cùng của Choi Wooje với tư cách là người kiểm thử trò chơi, phải đảm bảo chất lượng trò chơi không có vấn đề. Chỉ là đứa trẻ biết tình trạng của mình không tốt, mà Moon Hyeonjun lại không biết toàn bộ bệnh tình: "Hiện tại có thể đừng nói cho anh Hyeonjunie biết tình trạng của em được không... Nếu em không thể đăng xuất lại được nữa, đến lúc đó phải làm phiền anh Sanghyeok nhường lại máy số 1..." Lúc đó chỉ có máy số 1 mới tìm được Choi Wooje, đó có lẽ là lúc em phải nói lời từ biệt.

"Nếu đó là ý nguyện của em... Nhưng Wooje, giấy không gói được lửa đâu." Lee Sanghyeok thay dịch truyền hóa trị mới cho Choi Wooje, với tư cách là một bác sĩ chuyên nghiệp, anh đương nhiên phải nghe theo ý nguyện của bệnh nhân.

"Không sao đâu, lửa cuối cùng rồi cũng sẽ tắt theo thời gian..."

"......" Lee Sanghyeok không thể phản bác, im lặng một lúc.

Thời gian quả thực là kẻ thù của bác sĩ, mà thời gian đến cuối cùng luôn là kẻ chiến thắng, điều cuối cùng bác sĩ có thể làm là tôn trọng bệnh nhân.

Vô số khuôn mặt lướt qua trong tâm trí Lee Sanghyeok, anh là bác sĩ, lại giống như tử thần. "Cái chết" và "bác sĩ" là hai mặt đối lập vĩnh viễn, nhưng trên chiến trường này, vị trí của hai bên quá gần nhau, khiến điểm cuối của tất cả mọi người dường như đều đến trước mặt Lee Sanghyeok. Anh rõ hơn bất kỳ ai, kỳ thực chết đi dễ dàng hơn, sống mới khó khăn. Sinh mệnh rất mong manh, thời gian trong mắt Lee Sanghyeok luôn là thứ cần tranh thủ, cứu được một người là một người, chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng, vẫn còn cơ hội chiến thắng tử thần.

"Chẳng phải em đã từng thoát chết một lần sao?" Lee Sanghyeok nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thực ra không ai biết Choi Wooje còn lại bao nhiêu thời gian.

Nhìn kim giây từng bước từng bước tiến lên, cho đến khi đồng hồ của Choi Wooje hoàn toàn dừng lại, Lee Sanghyeok, với tư cách là bác sĩ điều trị chính hiện tại của đứa trẻ, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

"Wooje à, hãy lại trốn đến nơi Tử Thần không tìm thấy được nữa. Cứ trốn đến nơi không có thời gian là được, ma cà rồng vốn dĩ đã bất tử rồi." Thời gian là hiện tượng vật lý, định luật entropy* dường như là tất yếu, nhưng nếu bạn hỏi Lee Sanghyeok sinh mệnh là gì, anh ấy sẽ đáp: "Sinh mệnh là hệ thống phi cân bằng và sống bằng entropy âm."

(*) Tác giả có giải thích ở cuối chap nhé!

Cơ thể người là một kho phản ứng hóa học khổng lồ, quá trình trao đổi chất của sự sống được xây dựng dựa trên nền tảng của các phản ứng sinh hóa. Từ một góc độ nào đó, ý nghĩa của sự sống nằm ở khả năng chống lại sự gia tăng entropy của chính nó, tức là khả năng giảm entropy. Mặc dù do tính tất yếu của sự tăng entropy, khiến sinh vật không ngừng đi từ trật tự đến hỗn loạn, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận lão hóa và cái chết.

Nhưng sinh mệnh quả thực tràn đầy khả năng —— Khả năng đi ngược entropy, trung hòa sự tăng entropy, dừng lại thời gian.

Choi Wooje nghiêng đầu, em dĩ nhiên không hiểu những hiện tượng vật lý và kiến thức sinh học này, nhưng em thực sự biết một nơi có thể khóa chặt thời gian: "Anh Sanghyeok đang nói đến giáo đường Fortuna sao?" Ngôi giáo đường nữ thần ấy bị bỏ hoang nằm trên tầng 13.

Có rất nhiều tân lang tân nương bước vào giáo đường này để tổ chức hôn lễ thực tế ảo, chính là vì muốn khóa chặt khoảnh khắc này vào cõi vĩnh hằng. Nghe nói đoạn văn tự khắc trên tường giáo đường mang "ma thuật vĩnh hằng", chỉ cần bằng lòng vào ngày trăng tròn, tại giáo đường hướng về phía tượng Fortuna mà thề nguyện, cùng nhau đọc to đoạn văn tự trên tường, nó sẽ phù hộ cho mối lương duyên này được kiếp sau kiếp nữa, khóa chặt hai người tuyên thệ trong giáo đường cùng thời gian lại với nhau, mãi mãi về sau.

Lee Sanghyeok nghe xong câu trả lời thì ngẩn người, anh không ngờ tới nơi này. Anh vẫn nhớ nhiệm vụ "Kim Giờ Và Kim Phút", ký ức và thời gian luôn gắn liền với nhau, vậy nên dưới suối nguồn của nữ thần ký ức là một chiếc đồng hồ. Tuy vẫn chưa biết là nhiệm vụ ẩn nào, lại còn một cây kim giây không biết đi đâu, nhưng Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mấy cây kim này có liên quan đến Choi Wooje, bởi mỗi khi bọn họ có liên hệ, tiến độ của cây kim lại tăng thêm một chút. Giờ chỉ còn trò chơi này mới cứu được Choi Wooje, dù là "Ma Thuật Vĩnh Hằng" khóa thời gian hay nhiệm vụ của họ đều có thể là một bước tiến, nên Lee Sanghyeok nghĩ thử một chút cũng không sao: "Vậy có lẽ là hai em cần một nghệ sĩ dương cầm."

"Hửm?"

Choi Wooje vẫn chưa hiểu lời Lee Sanghyeok, hơn nữa chủ đề nhảy vọt quá, kiến thức của bác sĩ đối với đứa trẻ này là quá sức. Nếu nói Zeus và Faker trong game có khoảng cách thời gian chơi khổng lồ, thì Choi Wooje và Lee Sanghyeok ngoài đời thực chính là một trời một vực giữa học tra và học bá.

"Wooje không định cùng Hyeonjun bước vào giáo đường đó sao?" Lee Sanghyeok hiếm khi cong khóe môi trước mặt người khác: "Anh có thể làm nghệ sĩ dương cầm cho hôn lễ thực tế ảo, cũng có thể dẫn luật sư đến." Anh cố tình nói rất nghiêm túc, tiện thể muốn trêu chọc đứa nhỏ này.

Lee Sanghyeok thích đàn dương cầm, anh rất vui lòng làm việc đó. Anh biết hôn lễ thực tế ảo chỉ cần có luật sư chứng kiến cũng có hiệu lực pháp lý, hơn nữa trong thời đại cởi mở này, hôn nhân đâu còn là quyền lợi giữa nam và nữ. Tình yêu mà thế giới theo đuổi đã thăng hoa, người ta muốn có được tri kỷ, một tình cảm bền chặt hơn cả kim cương, một tình yêu sáng lấp lánh như tinh cương.

"Ai... ai mà thèm cưới anh ấy chứ!" Choi Wooje bị Lee Sanghyeok trêu chọc đến đỏ mặt, đứa nhỏ coi như mới biết yêu, đối mặt với Moon Hyeonjun thì cả hai đều lóng ngóng vụng về, bị người lớn nói như vậy càng thêm lúng túng: "Mà... mà tụi em còn chưa là tri kỷ... hệ thống kết hôn sẽ không công nhận đâu..."

"Hai đứa sắp thành rồi còn gì? Không phải đã đồng ý với Hyeonjun ở Thượng Thành rồi sao, sau khi phá đảo tầng 23 thì chọn ngày luôn đi? Cái vé tàu lên cung trăng đó, là vé của ngày nào vậy?" Lee Sanghyeok, người ngày thường thích xem mấy chương trình tạp kỹ hẹn hò, cảm thấy rất tự hào vì cuối cùng kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này cũng được dùng đến.

"Ngày 19 tháng 11..." Đứa nhỏ vừa trả lời vừa mím chặt môi, thời gian trôi qua thật nhanh, mùa hè đã lặng lẽ rời đi, Seoul bây giờ đã bước vào cuối thu tháng 9, Choi Wooje không quên một lời hứa khác với Moon Hyeonjun: "Anh Sanghyeok, anh biết ngày tuyết đầu mùa ở Seoul thường rơi vào khoảng thời gian nào không?"

"Theo ghi chép trước đây, cả tháng 11 đều có khả năng có tuyết đầu mùa, sao vậy? Wooje muốn tổ chức hôn lễ vào ngày tuyết đầu mùa à?" Lee Sanghyeok vẫn không buông tha Choi Wooje.

"Không phải! Đừng có nhắc đến hôn lễ nữa... nói như tụi em có tương lai lắm vậy..." Choi Wooje càng nói càng cúi gằm mặt, giọng cũng nhỏ dần: "Em chỉ hứa với anh Hyeonjunie là sẽ cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa thôi..." Nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống tròng kính, nhưng Choi Wooje không để giọt thứ ba rơi ra, kịp thời dùng tay áo lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, nhưng vẫn bị Lee Sanghyeok phát hiện.

"..."

Lee Sanghyeok nào ngờ trêu chọc Choi Wooje lại khiến cậu bé khóc, vốn chỉ định giỡn chút thôi, cứ tưởng mình hài hước lắm, ai ngờ phản tác dụng thế này? May mà chỉ có hai người, chứ không thì cái mác bắt nạt em trai này, anh tuyệt đối không muốn dính tới. Lee Sanghyeok bỗng luống cuống tay chân, thật ra anh vốn dĩ không giỏi giao tiếp, chỉ là lớn rồi, công việc lại cần, nên mới khéo léo hơn thôi. Với anh, người thân thiết nhất, như em trai, chỉ có Lee Minhyung, nhưng đâu phải ai cũng mạnh mẽ như Lee Minhyung. Thành ra khi Lee Sanghyeok muốn chân thành đối đãi với cậu em út này, thì thất bại là chuyện hiển nhiên.

Nên vỗ vai em ấy, hay là nên cho em ấy một cái ôm thật chặt đây? Lee Sanghyeok bỗng như robot hỏng, tay chân cứng đờ, may mà đầu óc vẫn còn hoạt động, vẫn nói được những lời nên nói, không phải với tư cách bác sĩ, mà là với tư cách anh trai: "Không sao đâu, Wooje, bây giờ muốn làm gì thì cứ làm đi. Đừng để lại điều gì hối tiếc, nếu em vẫn muốn bước vào thánh đường, thì nói cho anh biết nhé." Lee Sanghyeok luống cuống tay chân lấy ra một túi giấy, mong nhờ vậy có thể khiến cậu bé phân tâm: "Cái này tặng em, là tụi anh cùng nhau nghiên cứu... Là 'trang bị' để em có thể ra ngoài."

Bên trong là sản phẩm y tế mới mà anh cùng Kim Jeonggyun, Lee Minhyung và Im Jaehyeon đặc biệt thiết kế cho Choi Wooje, là quần áo chống tia cực tím tuyệt đối cùng kem chống tia UV tốt nhất: "Tối nay ra ngoài nhớ dùng nhé, khi nào không ở trong nhà thì phải trùm mũ lên, biết chưa?"

Món quà bất ngờ quả nhiên đã ngăn được nước mắt của đứa trẻ, sau khi nghe Lee Sanghyeok giải thích, Choi Wooje như một đứa trẻ tò mò lo lắng mở gói quà, một chiếc áo khoác dáng dài màu trắng tinh xinh đẹp hiện ra trước mắt em...

Vạt áo trắng tinh trông hệt như áo choàng của Thiên Sứ, lại giống như áo cưới của cô dâu.

Choi Wooje vừa nhìn đã biết, những yếu tố thiết kế mang hơi hướng tương lai của khu Hạ Thành kia, không giống thứ mà mấy ông anh này có thể nghĩ ra, chắc chắn là anh Minhyung có tham gia vào, mà đa phần những nơi có Lee Minhyung thì sẽ có sự xuất hiện của Moon Hyeonjun, xem ra là ý tưởng do Moon Hyeonjun nói cho Lee Minhyung. Trong lòng Choi Wooje dâng lên một tia ấm áp, muốn thử mặc lên người, chất vải lướt qua mu bàn tay đặc biệt mềm mại, có thể thấy bên trong là một lớp lụa cao cấp được chế tác đặc biệt. Khác với chất liệu chống lóa đặc biệt hơi cứng bên ngoài, bề mặt mờ rất trơn, nhìn như có thể khúc xạ mọi tia sáng, đặt dưới ánh đèn còn hiện lên ánh sắc lấp lánh đẹp mắt.

Choi Wooje có chút mê mẩn thiết kế này, em bước đến trước gương xoay một vòng, thiết kế áo khoác gió vẫn lấy sự tối giản làm chủ đạo, điểm xuyết phong cách tương lai vừa phải, không quá phô trương, trông rất thời thượng và tự nhiên khi mặc xuống phố. Chỉ là do cần che phủ diện tích rộng nên chiếc áo này lớn hơn những chiếc áo khoác thông thường. Phần tay áo được thiết kế dài hơn để che phủ toàn bộ bàn tay, lại còn rộng thùng thình, vạt áo cũng được kéo dài đặc biệt xuống dưới bắp chân, khiến em trông nhỏ con hơn hẳn. Phần mũ trùm và cổ áo là phần Choi Wooje yêu thích nhất, mũ trùm được cắt may vừa vặn che phủ mái tóc mà không chắn tầm nhìn, viền mũ còn được trang bị công nghệ rào chắn vô hình cao cấp có thể ngăn chặn tia UV, sẽ tự động kích hoạt khi đội lên mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nếu rào chắn không thể kích hoạt, phần cổ áo rộng có thể kéo lên thành cổ đứng che khuất khuôn mặt, hoàn toàn đủ để bảo vệ Choi Wooje khỏi tia cực tím.

Lee Sanghyeok thấy đứa nhỏ cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười mới thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn thích chứ? Nhưng đừng mặc ra ngoài vào ban ngày, rủi ro quá cao, mặc vào buổi tối khi muốn ngắm trăng thì vẫn ổn. Nếu thật sự muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời thì lúc hoàng hôn cũng được."

Choi Wooje gật đầu, lại trở về là đứa trẻ hay cười, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, có chút ngại ngùng đội mũ trùm lên, đồng thời dựng cổ áo che khuất nửa khuôn mặt: "Cảm ơn, anh Sanghyeok, không biết ngày 19 còn được xem anh biểu diễn piano không nhỉ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, xem ra phải đặt lịch hẹn với luật sư rồi.


~

Lời của tác giả:

*Câu chuyện về Kindred:

Thần Dương và Ma Lang có tính cách rất khác biệt, chúng vốn là "cùng một người", vì quá cô độc nên đã tự phân chia bản thân thành hai, "cảm xúc" được phân về Ma Lang, do đó Thần Dương luôn bình tĩnh hơn.

Đôi khi Cừu hỏi Sói có "cảm giác" gì, bởi Cừu không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có Sói mới có sự dao động cảm xúc.

Nhiệm vụ của Ma Lang là truy đuổi những kẻ trốn tránh cái chết, Choi Wooje thực chất là một trong số đó, không truy đuổi em là vì Ma Lang là kẻ có tình cảm, ở đứa trẻ đó, nó cảm nhận được sự cô độc giống như mình.

Thần Dương sẽ ban cho kẻ bằng lòng đối mặt tử thần một mũi tên nhanh gọn, nhưng bởi Choi Wooje cứ liên tục chạy trốn, nên hiện tại em ấy đang ở ngoài tầm công kích của nó.

Dù Kindred luôn hiện diện trước mặt Choi Wooje, nhưng chưa từng có ý định mang em ấy đi, tựa hồ như đang đợi em bằng lòng đối diện với cái chết, ngay cả Tử Thần cũng có lúc thiên vị.

Và Kindred ở đây cũng có thể đại diện cho vị thần nắm giữ vận mệnh, mũi tên định mệnh đôi khi cũng có thể là mũi tên của thần ái tình.

"Đồng Nguyên Ấn" của Kindred đồng thời cũng là kỹ năng bị động của nhân vật này trong Liên Minh Huyền Thoại.


*Về "Khẩu độ":

Bí mật của ba đại Yêu Tinh đều được cất giấu trong Thánh Vực riêng của họ.

"Vùng Biển Oracle" có thể tiên tri tương lai, "Hải Triều Chi Âm" có thể nghe được một phần nhỏ những lời tiên tri chưa ổn định, trong hải vực này cất giấu một viên ngọc trai có thể xác định mọi hướng đi của tương lai, nhưng những ai nhìn thấy viên ngọc trai này đều không thể rời khỏi hải vực nữa, chỉ có Kraken biết và canh giữ bí mật này.

"Khẩu độ Oracle" có thể tiên đoán cái chết, là một danh sách những người sắp chết, do Yêu Tinh Băng Giá canh giữ bí mật này. Nhưng danh sách chỉ có thể được nhìn thấy bởi Yêu Tinh Băng Giá đã kích hoạt 「Đồng Tử Fortuna」, và chỉ một số Yêu Tinh Băng Giá khai nhãn mới biết sự thật về con mắt.

"Khẩu độ Mộc Lâm" là bí mật được cất giấu kỹ càng nhất, tương truyền là một danh sách nhân duyên ba kiếp, khắc ghi mối lương duyên đại diện cho tiền kiếp, hiện tại và kiếp sau, do Yêu Tinh Rừng canh giữ bí mật này. Tình yêu của rất nhiều người bắt đầu từ cảm giác tựa hồ đã quen biết, và sau khi yêu nhau, người ta nhất định sẽ mong đợi duyên định tam sinh. Chữ viết trên danh sách là cổ ngữ tinh linh, chỉ khi trăng tròn được ánh trăng chiếu rọi mới có thể nhìn thấy. (Yêu Tinh trong truyền thuyết đều có tuổi thọ rất dài, Yêu Tinh dưới trăng, ý niệm gần giống với Nguyệt Lão).


*Về hành động nhỏ "cắn":

Từng xem một khảo sát nhỏ về "10 tật kỳ quặc của các cặp đôi", trong đó cái thứ 7 là thích cắn bạn trai. Khi nửa kia rất thích bạn, đôi khi họ sẽ vô tình muốn cắn, đối với một số người, đó thực sự là biểu hiện của tình yêu. Nguyên nhân có thể là do tính chiếm hữu, một chút bướng bỉnh, làm nũng, cảm giác muốn "ăn tươi nuốt sống" bạn, thể hiện sự phụ thuộc vào người khác.


*Về câu "Sinh mệnh là hệ thống phi cân bằng và sống bằng entropy âm", trích từ cuốn sách "What Is Life?" (tên đầy đủ: "What Is Life? —— The Physical Aspect Of The Living Cell") là một tác phẩm sinh học của nhà vật lý người Áo Erwin Schrödinger, xuất bản lần đầu năm 1944.


*Về "tăng entropy" và "giảm entropy":

Nói một cách đơn giản, "entropy" (tiếng Anh: entropy) được đề cập trong bài là một hiện tượng vật lý thể hiện "thời gian" ở cấp độ vĩ mô. Thực tế, thời gian là vô hình, nếu không có đồng hồ, con người không thể biết được thời gian. Vậy tại sao loài người vẫn phát hiện ra sự tồn tại của thời gian? Chính là nhờ sự tồn tại của "entropy".

Mọi thứ đều đi từ trật tự đến hỗn loạn, đó chính là "hiện tượng tăng entropy", con người thấy thời gian trôi về phía trước và chỉ có thể trôi về phía trước.

Ví dụ: Bạn nhỏ một giọt mực vào một cốc nước trong, điểm đen đó sẽ tan ra trong nước theo thời gian, trong quá trình này, khi mực tan trong nước, con người có thể thấy thời gian đang trôi. Và không thể đảo ngược, mực đã tan ra rồi thì vẫn cứ tan, vì vậy không có chuyện thời gian quay ngược, thời gian chỉ có thể trôi về phía trước, đại diện cho "entropy" chỉ có thể tăng chứ không thể giảm.

Vậy tại sao lại có những lý thuyết như "âm entropy", "nghịch entropy", "giảm entropy"?

Không nói đến những điều quá phức tạp, ví dụ về "giảm entropy" trong truyện chính là "sự sống", tức là cơ thể con người. Bởi vì cơ thể con người có khả năng tự chữa lành, sự sống kỳ diệu ở chỗ nó có thể "đi từ vô trật tự trở về trật tự". Ví dụ như khi chúng ta bị thương, bị bệnh, đều có cơ chế tự chữa lành, hàn gắn vết thương bị rách, biến virus thành kháng thể, và hiện tượng này chính là "giảm entropy".

Vì vậy, Lee Sanghyeok trong truyện cho rằng, sinh mệnh vốn dĩ có khả năng chống lại thời gian, cơ thể con người chính là một kỳ tích.

Ung thư ở một mức độ nào đó chính là tự mình đánh mình, bệnh bạch cầu thậm chí còn phá hủy khả năng tự phục hồi, nhưng Choi Wooje vẫn chống chọi với căn bệnh khủng khiếp này lâu như vậy, quả là một phép màu.


*2023-11-19: Là ngày ZOFGK cùng nhau giành chức vô địch thế giới.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro