🔞17.5 (Extra). Truy quang🔞
- Ngoại truyện của chương 17 có thể xem theo sở thích cá nhân.
- Không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện tiếp theo, nhưng có những chi tiết liên quan.
Warning: R18 🔞🔞🔞
~
17.5. Moon Halo
—— Nếu tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời, tôi vốn có thể chịu đựng được bóng tối, thì làm sao có thể biết được niềm hy vọng có lông và cả cánh. Mong rằng bạn có thể sải rộng đôi cánh trời ban lần nữa, bay lên trên thế giới này, tự do tự tại, vỗ cánh và bay thật cao. ——
Nước chảy xuyên qua gạch men trắng, không gian nhỏ vang vọng tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ đầy thơ mộng, cùng với âm thanh nước bắn tung tóe thật mãnh liệt. Làn da trắng như tuyết của Choi Wooje áp vào bức tường trắng lạnh buốt, mực nước trong bồn tắm vừa vặn quấn quanh lấy eo của em, khắp cơ thể chi chít vết đỏ do những nụ hôn nồng cháy để lại, nhìn qua thì có vẻ bắt mắt, nhưng lại không bắt mắt bằng đôi cánh... khiến cho người ta nhìn vào là không thể chịu đựng nổi.
Tấm lưng của Choi Wooje nhìn từ xa trông rất trắng trẻo và mịn màng, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy có hai đường thẳng giống như đôi cánh ở hai bên bả vai —— những vết bầm xanh xanh tím tím, cũng giống như những dấu ấn thần chú trói buộc của Thiên tộc trong game. Moon Hyeonjun hiện tại có thể nhìn thấy rất rõ những dấu vết đó khi ôm em từ phía sau, những vết sẹo đỏ tím tuy đẹp nhưng nhìn cũng rất đau lòng, chúng cũng không phải là những hình xăm đẹp đẽ rực rỡ hay gì cả, mà đúng hơn thì đó là những vết sẹo suốt đời do những mũi tiêm tủy sống để lại.
Tủy sống, một thành phần quan trọng trong hệ thần kinh của tất cả động vật có xương sống, cùng với não tạo nên hệ thống thần kinh trung ương. Nó rất giàu các tế bào thần kinh trung gian, các sợi trục của dây thần kinh vận động, thần kinh cảm giác và phần lớn các tế bào thần kinh đệm chủ yếu chịu trách nhiệm chính trong việc truyền phát và điều phối thông tin giữa não và dây thần kinh ngoại biên. Việc cùng lúc nhận thức về thế giới cũng có thể dựa vào một số dây thần kinh phức tạp để xử lí các thông tin phân đoạn từ thân và tứ chi, đồng thời tạo ra các hành động phản xạ. Tóm lại, để trò chơi thực tế ảo thành công thì phải đánh lừa được hệ thần kinh tủy sống.
Moon Hyeonjun không bao giờ quên những gì trong sách đã nói, "hệ thống cách ly thần kinh" ra đời cũng nhằm mục đích này, chỉ cần cấy thông tin ảo vào tủy sống là có thể cản trở được hoạt động thần kinh của não. Thông thường, người chơi chỉ cần đeo thiết bị đầu và kết nối miếng dán cảm biến vào vị trí cột sống cổ là có thể trải nghiệm được trò chơi. Nhưng đối với một người chơi lâu năm như Choi Wooje đồng thời cũng là một bệnh nhân nặng, đôi khi để cách ly hoàn toàn cơn đau ngoài đời thực của em, bắt buộc phải nhét ống dẫn vào hai bên cột sống và tiêm thuốc giảm đau cực mạnh để đạt được hiệu quả cách ly.
Ngoài việc dễ chảy máu, bệnh nhân ung thư máu còn dễ để lại sẹo trên cơ thể, những vết kim tiêm tạo thành một đường mỏng dọc trên lưng của đứa trẻ, vì vị trí kết nối không thể lặp lại trong thời gian ngắn nên vết sẹo ngày càng lan rộng ra, giống như một đôi cánh dang rộng in dấu trên lưng em mãi mãi.
Là dấu vết tàn khốc mà ngay cả lời chúc phúc của Tinh Toản cũng không thể xóa bỏ được.
Moon Hyeonjun không khỏi đau lòng, hôn lên lưng của Thiên Sứ: "Có đau không?"
"Ha... Ừm, không đau nữa..." Choi Wooje cau mày đầy bối rối, rõ ràng bản thân đã rất cố gắng kêu sao cho dễ nghe một chút, thậm chí có thể nói là có một chút quyến rũ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn hỏi em về vấn đề này rất nhiều lần. Có lẽ đây lần đầu tiên làm tình lâu ngày khiến anh của em hơi khó chịu, tuy lần đầu bị đâm còn hơi đau nhưng giờ em đã quen hơn rồi.
Moon Hyeonjun từ phía sau ôm chặt lấy Thiên Sứ của mình, khẽ hôn lên vành tai em, áp sát lồng ngực mình vào tấm lưng khắc hình đôi cánh của Choi Wooje, như thể làm vậy có thể xóa đi những vết sẹo này, rồi động tác bên dưới bất giác dịu dàng hơn vài phần: "Không, anh đang nói về những vết thương trên lưng của em..."
"Hửm? Những... a, đã quen rồi... Không tiêm thuốc còn đau hơn á..." Ở một góc độ sâu hơn và dưới sự vuốt ve dịu dàng của Moon Hyeonjun, Choi Wooje thoải mái nheo mắt lại, hai tay bám trên tường gần như mềm nhũn, khoái cảm quen thuộc khiến em như chú mèo nhỏ phát ra tiếng rên rỉ mãn nguyện: "Ưm... Không làm anh sợ chứ?" Choi Wooje không nhìn thấy lưng mình, chắc hẳn vết thương trông rất khó coi nhỉ?
"Không, giống như cánh thiên thần vậy." Moon Hyeonjun âu yếm ôm cả người Choi Wooje vào lòng, lại dịu dàng hôn lên má em, hơi thở phả ra khiến người dưới thân ngứa ngáy.
Hơi ngượng ngùng quay mặt đi, Thiên Sứ cười như làm nũng: "ㅋㅋ Anh nói dối, miệng dẻo quá đi."
"Không tin?" Moon Hyeonjun đột nhiên rút ra, khiến đứa trẻ tưởng rằng muốn đổi tư thế, liền ngượng ngùng phối hợp, nào ngờ ở góc độ Choi Wooje không nhìn thấy, có người khẽ nhếch khóe môi: "Đi soi gương xem xem." Xoay người trong lòng lại đối mặt rồi bế lên, Moon Hyeonjun cố ý đưa người từ bồn tắm đến trước bệ rửa mặt.
Khiến em nhất thời không biết nhìn vào đâu: "Không, chờ đã..."
Phía sau Choi Wooje là gương của bệ rửa mặt, còn phía sau Moon Hyeonjun là gương toàn thân gắn trong cửa phòng tắm. Cả hai giờ đều trần truồng đối mặt nhau, cảm giác xấu hổ bất ngờ ập đến khiến Choi Wooje không dám nhìn vào gương, muốn mượn thân thể Moon Hyeonjun che đi tấm gương phía trước, lại vô tình để thứ to lớn càng đáng xấu hổ hơn lọt vào tầm mắt.
"Đang nhìn gì thế?" Moon Hyeonjun hỏi, giây tiếp theo đứa trẻ liền vùi mặt vào lồng ngực hắn, vành tai đỏ bừng, phản ứng đáng yêu này khiến Moon Hyeonjun muốn chiếm hữu em ngay lập tức, nhưng Choi Wooje co rúm trong lòng hắn như con vật nhỏ bị hoảng sợ, lại khiến hắn mềm lòng. Thế là hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái ướt của em, hôn lên trán em, ánh mắt cưng chiều nhìn đôi cánh phản chiếu trong gương, một tay khác vuốt ve lên đó: "Em xem, chẳng phải giống đôi cánh sao?"
Choi Wooje lúc này mới run rẩy mở mắt, nhìn qua vai Moon Hyeonjun không nhịn được tò mò liếc nhìn tấm gương trên cửa. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn theo bàn tay của Moon Hyeonjun đang chạm vào xương bả vai mình, những vết kim tiêm lại thực sự tạo thành hình dạng đôi cánh, vì là vết thương nên không thể nói là đẹp được, nhưng lại khiến Choi Wooje nhớ đến Im Jaehyeon, người đã tiêm thuốc cho em: "Đây... Anh Jaehyeon có nói em là thiên sứ do Thượng đế phái đến tặng cho anh ấy... Em nói em không có cánh, nhưng anh ấy nói anh ấy nhìn thấy... Giờ em mới biết cánh hóa ra là như thế này... Anh ấy nói, người có thể nhìn thấy em có cánh mà không bị em dọa chạy nhất định là..."
Là người dịu dàng và yêu em sâu đậm.
Đứa trẻ nói đến đây càng nói càng nhỏ, cuối cùng mất hẳn tiếng.
"Là gì?" Moon Hyeonjun kiên nhẫn hỏi, nhưng em lại không trả lời trực tiếp.
"Moon Hyeonjun, anh có yêu em không?" Choi Wooje chỉ muốn nghe một lần, sống là để nghe Moon Hyeonjun nói một lần câu nói mà kiếp trước không thể nghe được.
Đôi tay nhỏ bé lại lần nữa bám lên cổ Moon Hyeonjun, ngước mắt nhìn vào mắt đối phương với ánh nhìn trìu mến, cái miệng nhỏ nhắn hé mở định nói lại thôi, cuối cùng phồng má chu môi, nhíu mày đỏ mặt.
Moon Hyeonjun nhìn thấy hết vẻ ngại ngùng nhưng đầy mong đợi của Choi Wooje, việc người lớn tuổi hơn bị gọi thẳng tên chưa bao giờ là điều khiến cả hai ngạc nhiên. Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy tim mình như bị đánh một cú trời giáng, không giống cảm giác chơi game kinh dị khiến tim đập nhanh, loại hình ảnh đáng yêu này tốt nhất nên được xem mỗi ngày một lần, nhất định sẽ giúp ích cho tuần hoàn máu, khiến cho bây giờ toàn thân hắn nóng bừng, niềm khát khao cháy bỏng.
Còn về nửa câu sau của Choi Wooje là gì, Moon Hyeonjun cũng đại khái đoán được: "Em biết đôi cánh thiên thần mà anh nhìn thấy như thế nào không?" Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng véo cặp má mềm mại của Choi Wooje, rồi áp trán lên: "Trắng tinh chói lóa như ánh mặt trời, lông vũ dài bằng chiều cao của anh. Mỗi lần em dang rộng cánh trước mặt anh, không hiểu sao anh đều nín thở, mong được thấy em sải cánh bay cao, lại sợ em sẽ bay đi mất... Nhưng mỗi lần như vậy em đều bay vào lòng anh, mang ánh mặt trời đến bên anh, anh sao có thể không yêu? Choi Wooje, dù là kiếp trước, hay kiếp sau em có bay đi đâu, anh đều yêu em... Anh yêu em."
"Em yêu anh..." Choi Wooje nhắm mắt lại, hôn lên người đã yêu mình hai kiếp, vẫn là Moon Hyeonjun đó, và Choi Wooje cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn nghe, cũng nói ra điều mình muốn nói, không còn gì hối tiếc nữa.
Nếu đôi cánh trong game có thể hiện ra ngoài đời thực, thì đôi cánh của Thiên Sứ lúc này sẽ hoàn toàn được dang rộng.
Tình yêu được xác định, đẩy dục vọng lên đến đỉnh điểm. Họ lại quấn quýt môi lưỡi, trao nhau những sợi chỉ bạc, như thể bị men rượu tác động, Choi Wooje với cơn say hôm qua dường như lại càng say hơn. Moon Hyeonjun trực tiếp đè người lên bồn rửa mặt rộng rãi, không kịp chờ đợi mở rộng hai chân em, liền đút vào hai ngón tay. Quả nhiên, hậu huyệt mới nếm trải tình dục sau một thời gian không ra vào lại khôi phục sự chặt chẽ, nhưng đã được hai ngón tay ra vào khai phá vẫn ướt đẫm, thành thịt vừa ướt vừa nóng siết chặt lấy ngón tay, như thể chưa thỏa mãn lại vừa muốn từ chối, khiến Moon Hyeonjun cũng không nhịn được mà thở dốc.
"A... ưm... nhẹ thôi..." Nước mắt dục vọng làm mờ mắt Choi Wooje, đường ruột đã không cần bôi trơn cũng đủ ẩm ướt, Moon Hyeonjun dựa vào trí nhớ chính xác ấn vào điểm nhạy cảm của tuyến tiền liệt, một tiếng rên rỉ dễ nghe liền tuôn ra.
Đứa nhỏ thở gấp, giãy dụa trong một dáng vẻ yếu đuối đáng thương, Moon Hyeonjun như thấy đôi cánh của Thiên Sứ đang run rẩy, một cảm giác thỏa mãn trào dâng khi thấy Choi Wooje bị mình ức hiếp, khiến hắn nhớ lại vài cảm xúc khi lần đầu gặp cậu thiếu niên này. Ban đầu hắn thấy em ngoan ngoãn đáng yêu, rồi trong đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy, hắn tìm thấy ẩn giấu một sự ngoan cường không chịu khuất phục, lại có một thứ khí chất cao quý phi phàm —— như một con kỳ lân có cánh, mộng ảo, bí ẩn và khó thuần. Hắn vẫn còn nhớ kiếp trước đã thuần phục con quái thú huyền ảo này trên giường như thế nào, đêm đầu tiên Choi Wooje quấn quýt với anh, không hề ngoan ngoãn để anh đi vào, nhưng nhờ tập gym thường xuyên, Moon Hyeonjun cuối cùng đã lật ngược thế cờ trên giường, lần đầu tiên chiếm được ưu thế không thể đảo ngược trong cuộc đối đầu với Choi Wooje, rồi chiến thắng.
Moon Hyeonjun có thể nhường nhịn Choi Wooje ở khắp mọi nơi, sẵn sàng làm một con cừu non, chỉ riêng trên giường hắn là con hổ không thể vượt qua, có thể khiến cậu em trai ngạo mạn phải nghe lời và xin tha thứ.
Cái khí chất không ai dám động vào của Choi Wooje, giờ đây bị bản thân hắn chà đạp thật tuyệt vời, khiến Moon Hyeonjun vốn đã không muốn dạo đầu nhiều nữa bèn rút ngón tay đang trêu chọc điểm nhạy cảm ra, thay vào đó là dương vật thô to của mình tiến vào, chỉ khẽ khàng lướt qua tuyến tiền liệt, đã khiến người dưới thân phải che miệng cũng không ngăn được tiếng rên rỉ liên hồi: "Ưm... Anh Hyeonjunie chậm một chút, đau..."
"Bây giờ biết gọi anh là anh rồi sao? Bảo bối đau hả? Anh thấy em sướng quá rồi đấy chứ?" Moon Hyeonjun nhìn xuống dương vật run rẩy cương cứng của Choi Wooje đang rỉ ra một lớp dịch mỏng, liền biết cơ thể không biết nói dối, vẫn như mọi khi gọi em bằng cái tên đáng xấu hổ, hạ thân lại đẩy vào một chút rồi rút ra, hình ảnh đẹp đẽ mà dâm mĩ lại chủ động hiện ra trước mắt hắn.
Không nằm ngoài dự đoán, Choi Wooje chủ động dâng hiến mà cầu xin. Đôi tay của em như người chết đuối vươn ra, quấn lấy lưng Moon Hyeonjun, miệng không ngừng nói mau vào đi, đồng thời không kìm được mà kẹp chặt đôi chân vào vòng eo khỏe mạnh của đối phương. Moon Hyeonjun lúc này mới hài lòng cúi xuống phong ấn cái miệng ồn ào của em, trước đây lúc livestream em ồn ào quá khiến hắn đã vài lần muốn làm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện. Hắn vừa thưởng thức đôi môi mềm mại của em, vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo da thịt mềm mại trên ngực em, cứ không chịu đi vào.
Dù Choi Wooje có thân thể yếu ớt, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của Im Jaehyeon vẫn có được một vóc dáng rất đẹp, toàn thân mềm mại nhìn không hề béo, chỗ nào cần mềm mại thì có thịt, lại trắng nõn nà, khiến Moon Hyeonjun yêu thích không buông tay. Thế là hắn lại tinh quái trêu chọc quả anh đào trên ngực em, phát hiện chưa chạm vào đã nhạy cảm sưng tấy lên, khi bị chạm vào thì tiếng kêu phát ra càng thêm phóng đãng, khiến hắn không nhịn được mà trêu chọc: "Sướng thế sao? Anh còn chưa vào mà, bảo bối à, em nên tự nhìn mình trong gương kìa."
Trong cơn mê loạn, Choi Wooje mới sực nhớ ra xung quanh đều là gương, liền bị lôi kéo nhìn sang, chưa kịp thu hồi ánh mắt đã thấy trong gương mình đang bị Moon Hyeonjun ấn eo mà đâm vào, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, cảnh tượng dâm mỹ kích thích Choi Wooje, mà bản thân lại là nhân vật chính trong cảnh tượng đó khiến em xấu hổ tột độ, nhưng lại không thể dời mắt.
Em thấy Moon Hyeonjun bế mình lên, dấu vân tay của hắn hằn lên trên bắp đùi của mình, còn em chỉ biết ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của hắn, để lại những vết xước rõ rệt trên đó. Trong gương, em còn có thể chiêm ngưỡng được vóc dáng khỏe khoắn của Moon Hyeonjun, sự tương phản giữa tấm lưng săn chắc và vòng eo thanh tú vô cùng nóng bỏng. Chết tiệt thật chứ, Choi Wooje lại lần nữa bị mê hoặc bởi thân hình gợi cảm của hắn. Vòng eo của Moon Hyeonjun tuy rằng thon thả nhưng mỗi lực đẩy đều rất mạnh mẽ. Tư thế bị ôm từ phía trước và làm tình là một cuộc tấn công khiến người ta không thể kiềm chế, Choi Wooje chỉ có thể nhìn mình trong gương phóng đãng và khiêu dâm như thế nào. Em thậm chí đã từ bỏ giãy giụa, khi hắn đặt em trở lại bồn rửa mặt, em chủ động ôm lấy hai chân mình, hoàn toàn phó mặc cho Moon Hyeonjun. Lỗ sau bị thúc tạo ra tiếng nước lép nhép, dương vật chỉ có thể bị kẹp giữa bụng em và cơ bụng của Moon Hyeonjun, cọ xát qua lại. Khi tuyến tiền liệt bị nghiền nát ở độ sâu chưa từng có, dưới sự tấn công của khoái cảm nhân đôi, hai chân kẹp chặt, ngón chân co quắp, đứa nhỏ nhanh chóng bắn tinh dịch lên người cả hai.
Moon Hyeonjun như thấy đôi cánh thiên thần đang vỗ về sau lưng Choi Wooje, sau khoảnh khắc cao trào, nó hoàn toàn thẳng đứng, rồi rũ xuống.
"Hahh... Hahhh... Ưm... Anh, đừng mà... Đừng mà..." Làm tình kiểu này quá kích thích, Choi Wooje chỉ có thể thở hổn hển cầu xin, và đó chính xác là kết quả mà Moon Hyeonjun muốn thấy.
"Bảo bối à, nhưng cơ thể em lại không nói như vậy?" Moon Hyeonjun lại cố ý đâm vào điểm nhạy cảm đó vài cái, Choi Wooje vừa mới đạt đến cao trào xong nên hơi lơ đãng, lại lập tức tỉnh táo, rên rỉ không ngừng. Khi em nhắm mắt lại với vẻ mặt hưởng thụ, Moon Hyeonjun lại rút ra.
"Hửm?" Khi Choi Wooje ngây thơ nghĩ rằng Moon Hyeonjun sẽ tha cho mình như vậy, thì ngay giây tiếp theo, em bị nắm lấy eo lật lại. Cảm giác lạnh lẽo của đá cẩm thạch khiến em rùng mình, giờ em đang bò trên bồn rửa mặt, chiếc gương lớn phản chiếu khuôn mặt mình, thật là không ổn: "Không, em không muốn thế này... A..." Choi Wooje đã không còn sức lực để vùng vẫy, chỉ có thể phản kháng vô ích. Em cố gắng cào cấu, nhưng Moon Hyeonjun lại không hề nao núng trước sự tấn công của em.
Nếu họ đang làm tình trong game, thì đôi cánh của Choi Wooje lúc này chắc chắn sẽ che khuất đi tấm gương. Nhưng trong thực tế, với tư thế này, Moon Hyeonjun có thể nhìn thấy rõ ràng một khung cảnh rất đẹp. Vẻ mặt xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu của Choi Wooje, vẻ mặt phóng túng hưởng thụ, vẻ mặt muốn khóc nhưng không khóc được khi cầu xin, vẻ mặt bị làm tình đến run rẩy toàn thân và cả người đầy dấu hôn, tất cả đều được phản chiếu hoàn hảo trong gương. Và để đứa nhỏ dễ dàng hợp tác với tư thế này hơn, Moon Hyeonjun bèn lấy khăn tắm cuộn lại, lót dưới thân Choi Wooje để em thoải mái hơn một chút.
Hành động dịu dàng chu đáo quả nhiên khiến Choi Wooje ngoan ngoãn an phận, vì đã không thể trốn thoát, giờ chỉ còn cách nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì là tốt nhất.
Moon Hyeonjun hài lòng khi thấy em cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời: "Ngoan lắm, nhất định phải thưởng cho bảo bối một phen mới được." Hắn xoa nắn cặp mông căng tròn, không nhịn được vỗ vài cái, rồi điều chỉnh góc độ, nâng một chân của Choi Wooje lên, liền đưa vào từ phía sau.
"A ha..." Khoái cảm bất ngờ khiến Thiên Sứ ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn lộ ra có lẽ lại bị hôn lên một lần nữa, nhưng Choi Wooje không dám mở mắt để xác nhận.
Biết rõ sự kiêu ngạo của em, Moon Hyeonjun hoàn toàn bị khơi dậy ham muốn chinh phục, nắm lấy cằm Choi Wooje, ép em ngẩng đầu nhìn vào gương, cố ý tăng thêm công lực động tác bên dưới, gần như rút ra toàn bộ rồi lại đi vào với lực mạnh hơn, thịt non lộn ra ngoài cửa huyệt đều tràn ra dịch trong suốt, Choi Wooje suýt chút nữa lại bị kích thích đến cao trào. Cứ tiếp tục như vậy thật sự không chịu nổi, nhưng kết quả của việc mở miệng cầu xin khiến đứa nhỏ cắn chặt môi dưới, tiếng rên rỉ dễ nghe cũng thay đổi, khiến người ta càng muốn hoàn toàn thuần phục được em hơn.
"Wooje có điều gì muốn nói sao?" Moon Hyeonjun cúi người thì thầm vào tai Choi Wooje, giọng nói trầm thấp tựa như lời thì thầm của ác ma, xúi giục bản thân em hãy gục ngã đi, cầu xin hắn và mở mắt ra.
"A..." Choi Wooje đã sớm biết rằng đôi cánh trắng tinh của mình ở kiếp trước đã bị nhuộm đen, mặc dù em rất sẵn lòng, nhưng con thú khó thuần làm sao có thể cam tâm được, em buông lỏng cánh môi đang cắn chặt, lấy ra khí thế chẳng kém ngày thường, mở miệng buông lời khiêu khích: "Không... Chỉ là tự nhiên nghĩ đến anh thôi... Ưm... Kiếp trước không phải là anh có một cô bạn gái rất xinh đẹp sao? A... Em có thực sự là người duy nhất trong cuộc đời anh không?" Dưới sự thúc đẩy mãnh liệt, em thốt ra những câu đứt quãng. Không biết là do ghen tị hay do tâm lý bất mãn gây ra, Choi Wooje luôn thích thách thức Moon Hyeonjun, thậm chí là luôn tìm đường để tự sát.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không đến mức chết người, đôi khi còn có thể khống chế được đối phương, Moon Hyeonjun chính là bị Choi Wooje nắm thóp như vậy.
Hắn không chắc liệu đối phương có phải là bị hắn đâm đến khóc rồi hay không, đôi mắt nhắm nghiền của đứa nhỏ đã đẫm lệ, hắn có thể đã nói những lời không hay, hoặc có lẽ hắn thực sự đã quá thô lỗ, khiến Choi Wooje nghĩ rằng hắn không yêu em nhiều như em ấy tưởng, vậy thì không ổn rồi. Động tác của hắn dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Moon Hyeonjun tuy muốn chinh phục Choi Wooje nhưng lại càng không muốn em buồn lòng. Xã hội Hàn Quốc trước kia không cởi mở như ngày nay, sự sa ngã của một Thiên Sứ trong trắng là một tội ác không thể chối cãi, tình yêu không thể nói ra cộng thêm việc kiếp trước bản thân hắn thực sự có một cô bạn gái đáng yêu và ngọt ngào, khiến Choi Wooje cảm thấy khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mối quan hệ nam nữ của bọn họ đã không còn tình cảm từ lâu, cả hai mang danh nghĩa là người yêu nhưng bắt đầu từ chuỗi chiến thắng LCK Spring, Moon Hyeonjun đã nhận ra tình cảm của mình. Giữ cô ấy ở bên cạnh chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mọi người do hắn và Choi Wooje bày ra mà thôi, cuối cùng sau khi giành được chức vô địch Chung Kết Thế Giới lại thề với Choi Wooje, hắn đã quyết định buông tha cho cô ấy.
"Mùa xuân kiếp trước sau khi ở bên cạnh em, anh đã không chạm vào cô ấy nữa, em cũng biết mà." Moon Hyeonjun lại nhẹ nhàng hôn lên lưng của Thiên Sứ, đôi cánh nhuốm đen vì nụ hôn của hắn như hiện ra trước mắt: "Kiếp này trước khi gặp em, anh chưa từng có ai. Choi Wooje, anh chỉ muốn có em, không tin à? Nhìn vào mắt anh đi." Câu này lại đúng ý của Moon Hyeonjun, thành công khiến đứa nhỏ mở mắt nhìn vào gương, đối diện với hắn.
Moon Hyeonjun cụp mắt xuống, nhìn đồng tử của đối phương tràn đầy dịu dàng và yêu thương, dưới ánh đèn phòng tắm như một vầng hào quang tản ra trong mắt hắn, đẹp vô cùng. Choi Wooje nhìn đến ngây người, khiến Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có cơ hội, thừa dịp em mở mắt, bắt đầu tấn công mãnh liệt. Moon Hyeonjun thở dốc thoải mái bên tai em, cùng với việc nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của mình khi bị đâm, đều là những sự kích thích khác lạ, Choi Wooje nhanh chóng bị đâm đến cao trào, dáng vẻ dâm đãng và xấu hổ đều phản chiếu trong gương, như một đoạn phim chiếu cho Moon Hyeonjun xem đã mắt, hắn không kịp rút ra, cứ thế bắn hết vào trong.
Choi Wooje chỉ có thể mềm nhũn dựa vào bồn rửa mặt thở dốc, ai ngờ quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng càng khiến người ta đỏ mặt tía tai. Từ gương trên cửa có thể thấy một dòng chất lỏng trắng đục trào ra từ giữa hai chân mình, khi em cảm thấy một dòng nước ấm chảy dọc theo đùi mình thì mới biết Moon Hyeonjun căn bản không dùng bao cao su: "Anh!!" Em hét lên một tiếng, cũng không còn sức để mắng nữa.
Sau khi xong việc, Moon Hyeonjun phải biến thành cừu non, nếu không ngoan ngoãn dỗ dành heo con, có lẽ sẽ không có lần sau: "Xin lỗi xin lỗi mà." Vừa nói vừa hôn nhẹ lên Choi Wooje một cách trìu mến, đồng thời nhẹ nhàng bế em vào bồn tắm rửa sạch sẽ, khoảng thời gian ấm áp trong không gian nhỏ màu trắng lại như trở về kiếp trước.
Phòng tắm khách sạn đa phần đều lấy màu trắng làm chủ đạo, kiếp trước bọn họ cùng nhau chu du khắp nơi để thi đấu, đôi khi ôm nhau âu yếm không nhịn được mà phóng túng trong phòng là chuyện rất bình thường, cũng giống như bây giờ.
"Thật là..." Choi Wooje cuối cùng chỉ đành ôm lấy anh của mình, tận hưởng dư vị sau khi có một đêm ân ái, em vốn định nói không có lần sau nữa, nhưng nghĩ lại vẫn nuốt lời vào bụng, bởi vì nói không chừng thật sự không có lần sau nữa.
Hoàng hôn sẽ lại buông xuống, và em rồi cũng sẽ rời đi.
Những lời nói mờ ám và mơ hồ làm lay động cả màn đêm, những lời em muốn nói, vẫn chưa thể thốt ra được. Tất cả những gì em có thể làm, là ôm anh thật chặt.
"Này Cừu con, bạn có nhớ cái ngày mà bạn đi bộ một mình dưới ánh trăng không?" Sói bỗng nhớ lại, vì có Cừu ở đây nên ngay cả khi nó không có gì trong tay, nó vẫn có thể đến được đây.
".... Bạn biết tôi không cảm nhận được gì cơ mà, tôi chỉ biết rằng thời gian vẫn đang trôi thôi." Nhưng kim đồng hồ thật tàn nhẫn.
"Đúng vậy, danh sách lại được cập nhật, sắc trời thật đẹp đẽ làm sao."
"Sói của tôi ơi, bạn cảm thấy ánh sáng đẹp hơn hay mặt trăng đẹp hơn?" Trong màn đêm không thể giải thích này, Cừu không khỏi đặt câu hỏi một lần nữa.
"Tất cả đều là hiện tượng quang học. Khi tia sáng xuất hiện, chúng tôi sẽ đi săn, vì thế nên tôi yêu ánh sáng. Lại đây, Cừu của tôi, đã đến lúc đuổi theo ánh sáng và bóng tối rồi."
"Nhưng khi mặt trăng xuất hiện, chẳng phải bạn cũng phấn khích sao?" Cừu nghiêng đầu.
"Ồ, tôi chỉ muốn thử gọi người bạn đồng hành của tôi thôi."
"Sói của tôi, người bạn đồng hành duy nhất của bạn chính là tôi."
"Tôi biết, tôi biết. Vì vậy, tôi đang gọi bạn đó."
"Dưới ánh trăng."
"Bạn biết đấy, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu."
"Nếu thế giới này tận thế, bạn sẽ làm sao?"
"Xin hãy để tôi bao bọc lấy bạn, giống như vòng hào quang bao quanh mặt trăng vậy."
~
Lời của tác giả:
*Moon Halo
Quầng trăng (Halo) là một hiện tượng quang học, khi ánh trăng vượt qua các tinh thể băng, ánh sáng sẽ bị khúc xạ, tạo thành một quầng sáng trắng bao quanh mặt trăng. Hàm lượng tinh thể băng trong mây càng cao, quầng sáng sẽ càng rõ ràng hơn.
*Câu đầu tiên được trích từ "Had I not seen the Sun", một bài thơ ngắn nổi tiếng của nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Emily Dickinson.
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro