17. Khoảnh khắc ma thuật (1)

17. Khoảnh khắc ma thuật


Câu chuyện cổ tích như mơ như thực, đẹp tựa hoàng hôn vô tận, nhưng chỉ là thoáng chốc.



Mặt trời đã ngả về Tây, Ryu Minseok đã chạy đi đâu mất, để lại Moon Hyeonjun và Choi Wooje hai người tiếp tục dạo chơi trong cửa hàng trang sức. Khoảng thời gian trước bữa tối đã hẹn, khoảnh khắc quý giá của hai người như hoàng hôn lặng lẽ buông xuống.

Choi Wooje theo bản năng nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, có chút tiếc nuối nói: "Nghe nói hoàng hôn là khoảnh khắc ma thuật... vậy mà sắp kết thúc rồi sao?"

"Em chẳng phải nói, anh chính là mặt trăng sao? Vậy thì tiếp theo là thời gian của anh." Moon Hyeonjun tranh thủ lúc ánh sáng chưa tắt hẳn, lén dùng điện thoại chụp Choi Wooje. Dưới góc độ ngược sáng, một bức tượng thiên nga bằng pha lê vừa vặn để đôi cánh trong suốt của nó xòe ra sau lưng em, tựa như thiên sứ giáng trần. Tiếc là, hắn chỉ chụp được bóng.

Thế là Moon Hyeonjun lại mở bức ảnh Ryu Minseok vừa gửi cho hắn. Ánh hoàng hôn vẫn đẹp, Choi Wooje mím môi đứng trước tủ kính lấp lánh, trông có vẻ rất bối rối. Moon Hyeonjun cho rằng tuyệt đối không phải do kỹ thuật chụp ảnh của Ryu Minseok quá xuất sắc, mà là thiên sứ của hắn trong khoảnh khắc ma thuật của hoàng hôn, lại càng thêm mê người. Nhấn nút lưu, Moon Hyeonjun lặng lẽ cất bức ảnh đi.

Vào cuối thu, mặt trời lặn rất nhanh, Choi Wooje không có nhiều thời gian cảm nhận được ma thuật ấm áp của mặt trời, có lẽ chưa đến nửa giờ. Tia nắng cuối cùng sắp biến mất khỏi tầm mắt em, ma thuật sẽ dần mất đi khi nhiệt độ giảm xuống, vì vậy em nói ra câu thần chú có thể khóa thời gian: "Tách." Choi Wooje giơ tay lên, dùng ngón tay đóng khung mặt trời và Moon Hyeonjun, giả vờ như đang chụp ảnh hắn.

"..." Moon Hyeonjun giật mình vì hành động của đứa nhỏ, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, may mà góc độ này Choi Wooje tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn đã lưu ảnh của em: "... Làm gì vậy?" Ánh mắt người lớn tuổi hơn lảng tránh đầy lo lắng.

"Đây là ma thuật có thể khóa thời gian đó. Anh Hyeonjunie nhìn xem, như vậy mặt trời và mặt trăng đều được em chụp lại cùng nhau rồi." Choi Wooje giả vờ xem tác phẩm mình vừa chụp, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

"Như vậy làm sao mà chụp được chứ..." Moon Hyeonjun biết ngay, Choi Wooje lại nói tiếng ngoài hành tinh rồi.

"Được chứ, em đã niệm đúng câu thần chú rồi, dáng vẻ của anh đã được em ghi nhớ rồi." Choi Wooje lại dùng tay đóng khung Moon Hyeonjun một lần nữa, cố ý nheo một mắt nhìn anh: "Vậy anh có nhớ em không?"

Ánh bạc từ chiếc nhẫn hình cánh trên tay em đã thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjun, giờ họ đã thành một đôi: "Câu thần chú là gì?" Hắn dừng lại một chút mới phản ứng kịp.

"Vừa mới nói rồi mà... Nhưng mà anh vẫn đừng nhớ em nữa thì hơn... " Choi Wooje mỉm cười nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không quan tâm rồi quay người đi ngắm những món đồ trang sức khác trong cửa hàng.

Giao tiếp với người ngoài hành tinh quả nhiên không dễ dàng, Choi Wooje tuy cười, nhưng nếp nhăn khóe mắt và ánh mắt cùng cong lại như hạt điều, Moon Hyeonjun biết đứa nhỏ không vui, bèn đưa tay xoa đầu tóc bồng bềnh của em: "Sao anh có thể quên em được? Anh chẳng phải từ máy chủ thử nghiệm đã luôn đuổi theo em sao? Không cần bất kỳ câu thần chú nào, anh cũng sẽ nhớ em, rồi tìm thấy em." Moon Hyeonjun nhớ lại thế giới lặn như mộng như thực kia, nếu kiếp trước bọn họ thật sự có ước hẹn, vậy hiện tại hắn có phải đã thực hiện lời hứa, tìm đến kiếp này rồi không: "Anh sẽ không lừa em."

Choi Wooje nhớ lại mỗi lần gặp gỡ Moon Hyeonjun, chàng trai cao lớn đã theo đuổi mình gần 7 năm từ máy chủ thử nghiệm, từ khi rơi vào phó bản đó, vẫn luôn xuất hiện bên cạnh mình. Mà thời điểm Moon Hyeonjun xuất hiện luôn vừa đúng lúc, đều là khi Choi Wooje cảm thấy cô đơn, lúc cần giúp đỡ hoặc thất vọng, còn có kiếp trước dường như đã quen biết... Vừa nghĩ đến đây, Choi Wooje liền bất mãn phồng má: "Anh quả thật mỗi lần đều tìm thấy em... Nhưng!" Nhưng kiếp này để em đợi quá lâu rồi!

Nhìn Choi Wooje muốn nói lại thôi, Moon Hyeonjun vẫn cứ không nhạy bén: "Làm sao vậy?"

"Không có gì..." Nuốt lại lời định nói, Choi Wooje cho rằng bây giờ không phải lúc nói về tiền kiếp, bởi vì thời gian của em ở kiếp này ngắn ngủi như hoàng hôn, huống hồ Moon Hyeonjun này cũng chưa chắc đã là Moon Hyeonjun của kiếp trước. Em trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, mặt trời và mặt trăng đã đổi ca: "Chỉ là cảm thấy 'Ma Thuật Vĩnh Hằng' hình như là thật..." Giấc mơ giống như kiếp trước đó, thật sự có thể tin được sao?"

"Giáo đường nữ thần tầng 13 sao?" Moon Hyeonjun quên mất tên của nữ thần, mặc dù vậy, hắn vẫn nhớ tới truyền thuyết về "Ma Thuật Vĩnh Hằng".

Xem ra nó giống với ký ức kiếp trước của mình, đều là dưới ánh trăng sáng mà thề trước văn tự.

"Anh Hyeonjunie cũng biết truyền thuyết này sao? Chuyện cổ tích gạt trẻ con này..." Hơi bất ngờ khi Moon Hyeonjun nhanh chóng đồng tình với suy nghĩ của mình, Choi Wooje vừa nói vừa đi đến tủ trưng bày giày thủy tinh: "Giống như giày thủy tinh của Lọ Lem, 'là phép thuật duy nhất không biến mất sau 12 giờ', anh tin có phép thuật như vậy sao?" Em sống trong thế giới cổ tích, nói những lời hoang đường, còn anh sống trong thế giới hiện thực, chắc là sẽ không tin đâu nhỉ?

Đây là đồ trang sức pha lê nhân tạo, không biến mất là điều đương nhiên, nhưng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh của Choi Wooje tuyệt đối không hiểu như vậy. Moon Hyeonjun đương nhiên đã từng nghe qua câu chuyện cổ tích về Lọ Lem, còn về việc tại sao chiếc giày thủy tinh cuối cùng không biến mất, hắn cũng không hiểu, có lẽ là bà tiên đỡ đầu cố ý, để lại chiếc giày thủy tinh, trên thế gian này tồn tại một "phép thuật vĩnh viễn không biến mất" đang chờ đợi người đời khám phá. Nếu như vậy...

"Tin." Moon Hyeonjun đáp lại dứt khoát. Kiếp này, hắn đã tìm thấy Choi Wooje, mà gặp được Choi Wooje, tuyệt đối cũng là một loại ma thuật vĩnh hằng rồi phải không? Lời thề đó chính là câu thần chú chuẩn xác, từ kiếp trước kéo dài đến hôm nay, nhất định cũng sẽ đến tận về sau phải không...

"... Tại sao?" Lần này đến lượt Choi Wooje hoang mang, người địa cầu đều nhảy vọt như vậy sao? Moon Hyeonjun dựa vào đâu mà tin vào ma thuật? Ngay cả Choi Wooje cũng không tin, mà em cứ nhắc đến ma thuật, chỉ là muốn bản thân dễ chịu hơn một chút thôi.

"Giày thủy tinh thì em cũng có mà?" Moon Hyeonjun chỉ vào mặt dây chuyền đính đá lấp lánh mà Choi Wooje đang đeo trên ngực, đó là thứ hắn đã tặng trước đây, hắn sờ mũi mình, rất vui vì Choi Wooje vẫn luôn đeo nó trên người.

"Đây... không phải giày mà?" Sờ lên mặt dây chuyền hình đầu hổ, Choi Wooje càng ngơ ngác, Moon Hyeonjun bây giờ càng giống người ngoài hành tinh hơn em.

"Lọ Lem phải rời đi trước 12 giờ, lần trước em chẳng phải cũng vội vàng rời đi sao?"

"Nhưng đây là mặt dây chuyền anh tặng em, lúc đó em cũng có đánh rơi giày đâu." Cuộc đối thoại quái quỷ gì thế này? Moon Hyeonjun bây giờ cũng nói tiếng ngoài hành tinh rồi sao? Tuy người đầu tiên nhắc đến ma thuật là Choi Wooje, nhưng người không tin vào ma thuật cũng là Choi Wooje.

"Giày thì có đôi có cặp, vậy mặt dây chuyền này cũng coi như là một đôi một cặp chứ... Chiếc dây chuyền còn lại, chẳng phải em đã chọn đưa cho anh trong game rồi sao? Tác dụng của 'giày thủy tinh' chẳng phải là để hoàng tử tìm thấy Lọ Lem à? Giờ em đeo mặt dây chuyền này, anh sẽ càng dễ dàng tìm thấy em hơn." Mặt dây chuyền đính kim cương giả của Moon Hyeonjun quả thực rất bắt mắt. Nếu như trong game, hắn có thể dựa vào ánh sáng lấp lánh của kim cương để nhìn thấy Choi Wooje từ xa, thì ở ngoài đời thực lại có thể dựa vào chiếc mặt dây chuyền tự tay mình tặng để tìm thấy Choi Wooje, giống như trước đây Choi Wooje đã tìm thấy hắn vậy: "Tin vào ma thuật là bởi vì... chẳng phải anh đã gặp được em rồi sao? Em không tin à, Choi Wooje? Anh cảm thấy nhất định là anh đã tìm em từ kiếp trước đến kiếp này rồi." Moon Hyeonjun nghĩ như vậy, đây nhất định cũng là một loại ma thuật vĩnh cửu nhỉ? Có điều gì đó đã vượt qua thời không, ràng buộc họ lại với nhau, để Moon Hyeonjun tìm thấy Choi Wooje.

Xem ra người Trái Đất sắp nổi dậy rồi? Hay là Moon Hyeonjun thật sự đến từ Mặt Trăng? Hoàng tử tìm thấy công chúa là câu sến súa gì thế này? Chẳng lẽ đây chính là cảm giác bị gank ở kiếp trước?

Không hiểu sao lại có cảm giác bị tỏ tình lần nữa, nhưng những lời này nghe còn khiến người ta xấu hổ hơn việc bị bất ngờ cầu hôn trên sân khấu nữa, Choi Wooje cảm thấy đầu óc sắp thành một mớ hỗn độn, hai mắt sắp xuất hiện xoáy nước: "Chuyện... chuyện này chẳng có căn cứ gì cả?" Nếu nhớ không lầm khi bị gank, đánh không lại thì phải chạy đúng không?

Choi Wooje đội mũ trùm đầu lên rồi bỏ chạy, Moon Hyeonjun nhanh tay nhanh mắt đuổi theo ra khỏi cửa hàng, chẳng biết từ lúc nào đã chạy ra bờ biển. Choi Wooje nhanh chóng hết hơi, dừng lại thở hổn hển một hồi, cuối cùng vẫn bị Moon Hyeonjun tóm gọn không thể trốn thoát. Mà Moon Hyeonjun đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Có lẽ là tiềm thức từ kiếp trước, khiến Choi Wooje quá giỏi luồn lách, từng trốn thoát khỏi tầm mắt Moon Hyeonjun hai lần, may mà lần thứ ba trên sân khấu Thượng Thành đã không xảy ra, nếu không Moon Hyeonjun sẽ không để lần thứ ba này xảy ra: "Hộc... hộc... Muốn bằng chứng hả... Muốn anh trao cho em [Lời Thề Hiệp Sĩ] một lần nữa sao? Mặc dù anh đã quên mất nó là đạo cụ gì rồi..." Dù chạy đến mức thở không ra hơi cũng phải nói cho hết câu.

"Sao anh biết đạo cụ này!?" Choi Wooje kinh ngạc che miệng lại.

Nếu không phải Moon Hyeonjun đang nắm một tay của Choi Wooje, chắc hẳn giờ này em đã che miệng bằng cả hai tay, giống hệt biểu cảm ngạc nhiên và đáng yêu khi nhận được FMVP trong ký ức. Đừng nói là một đời, Moon Hyeonjun giờ đây hai đời cũng nhớ!

"Nế... Nếu anh nói anh nằm mơ thấy, em có tin không?"

"...."

Choi Wooje mím chặt môi hồi lâu không nói nên lời, tiếng sóng biển rì rào khiến em nhớ lại đêm đầu tiên gặp nhau, lại khiến em nhớ tới vô số lần dạo bước bên bờ biển cùng Moon Hyeonjun kiếp trước. Những mảnh ký ức vụn vặt dần dần tỉnh giấc, Choi Wooje cố gắng không để lông mày nhíu lại, hai tay ôm chặt lấy thân thể như muốn ngăn cơn run rẩy, cảnh tượng trước mắt đã bị mờ đi, hồi lâu sau vẫn không tránh khỏi nước mắt tuôn rơi, những giọt lệ to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng của em, cuối cùng em gật đầu thật mạnh đáp lại: "Moon Hyeonjun, anh thật sự tìm được em rồi."

"Đúng vậy, Choi Wooje, anh đã tìm thấy em rồi." Hắn ôn nhu hôn đi giọt lệ trên mặt đứa trẻ, rồi ôm em vào lòng, bất kể Moon Hyeonjun phải luân hồi bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ làm như vậy: "Này, anh đã từng nói anh là người trên Mặt Trăng mà? Sẽ có một ngày anh đưa em về Mặt Trăng, vé tàu giờ đã có trong tay rồi. Không biết ngày 19 đó, em có còn muốn đi cùng anh không?"

Giống như chuyện cổ tích vậy, nếu em có thể sống đến ngày đó... Choi Wooje hít hít mũi, mới giật mình nhận ra bản thân đã ngày càng lún sâu, khát vọng được xỏ chân vào giày thủy tinh đến vũ hội đã không thể nào rút lại được nữa.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ, đến khi trở thành bạn bè, rồi lại trở thành khế ước tâm giao. Những nụ hôn không kiềm chế được hết lần này đến lần khác, vô thức lập ra càng ngày càng nhiều ước hẹn, cho đến khi bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí trước mặt hàng triệu người tiếp nhận Tinh Toản của đối phương. Tất cả những dấu hiệu này đều tố cáo Choi Wooje không chịu nổi cám dỗ, đồng thời cũng nói cho em biết, tình yêu của Moon Hyeonjun dành cho em sâu đậm đến nhường nào, khiến em chìm đắm, mỗi lần đều không thể kháng cự. Như thể sau khi bọn họ ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên gấp đôi, gấp đôi niềm vui, gấp đôi hạnh phúc, gấp đôi tình yêu, đương nhiên cũng kèm theo gấp đôi đau khổ, gấp đôi bi thương. Nhưng bất kể cái giá của tình yêu này là gì, từ khi Choi Wooje bằng lòng đeo chiếc nhẫn Moon Hyeonjun trao, dù là kiếp này hay kiếp trước, tất cả đều đã được định sẵn, nên bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi.

Lau đi nước mắt, ánh mắt Choi Wooje trở nên kiên định: "Ngày đó hẳn là nên cùng em đến giáo đường Fortuna trước đã." Bàn tay đeo nhẫn cánh của em lắc lư trước mặt Moon Hyeonjun: "Anh không phải muốn làm lại [Lời Thề Hiệp Sĩ] sao?"

Moon Hyeonjun nghe xong vui mừng được một giây, rồi sắc mặt nhanh chóng lại trầm xuống: "Bây giờ còn kịp đặt chỗ không?"

"Anh coi em là ai? Game thủ thử nghiệm chuyên nghiệp của T1, trợ thủ đắc lực của Im Jaehyeon, một cái địa điểm tổ chức hôn lễ trong game cỏn con, chỉ cần em mở miệng, ai cũng phải nhường bước." Vẻ mặt sắp dùng mũi nhìn người của Choi Wooje chọc cười Moon Hyeonjun, lại khiến hắn nhớ tới Choi Wooje kiếp trước cũng vênh váo như vậy: "Bất quá... nếu cùng ngày có tuyết đầu mùa thì sao?" Chuyện này không phải là không có khả năng.

"Ngày đó em sẽ không để anh một mình ở nhà đăng nhập chứ? Anh ở toà nhà T1 cùng em đăng nhập được không? Nếu thật sự có tuyết rơi, tụi mình có thể lập tức đăng xuất ra ngoài xem... Thế nào bảo bối?"

"Ai, ai dạy anh nói chuyện như vậy!?" Choi Wooje rùng mình một cái, trong ấn tượng Lee Sanghyeok ở kiếp trước gọi mình như vậy không có gì không ổn, bởi vì anh ấy đích thực là đại tiền bối vạn người kính ngưỡng, nhưng nếu là fan hâm mộ gọi như vậy, em kỳ thật cũng không có biện pháp gì, chỉ riêng Moon Hyeonjun... đôi khi cũng ở trên giường gọi em như vậy.

"Kiếp trước anh hình như gọi em như vậy? Fan của em không phải đều thích gọi em như vậy sao? Em quên rồi sao bảo bối?" Moon Hyeonjun có thể ở kiếp này quang minh chính đại ôm Choi Wooje không buông, thế giới này không có thành kiến và ánh mắt thế tục, hắn có thể gọi bảo bối to hơn một chút, sau đó ôm người chặt hơn một chút.

"Im miệng!" Ký ức đáng xấu hổ hiện lên trong tâm trí, Choi Wooje đỏ mặt tía tai: "Moon Hyeonjun, anh dám nói thêm một lần nữa xem! Em sẽ..." Em sẽ ăn hết quái rừng của anh, câu nói thoáng qua trong đầu, dường như không còn hiệu nghiệm ở kiếp này nữa.

"Em sẽ làm sao? Bảo bối?"

"Cắn chết anh!"

Răng lại một lần nữa càn quấy trên cơ delta của Moon Hyeonjun, chẳng những vô dụng mà còn bị hôn lại mấy cái, đường trên lần này thua te tua. Mà người đi rừng không bị cắn chết, ngược lại khiến Moon Hyeonjun càng thêm kiêu ngạo phấn khích, nhân cơ hội nhéo nhéo phần thịt mềm trên người Choi Wooje. Đứa nhỏ kỳ thực không mập, được chăm sóc tốt cũng không quá gầy, vẫn là cảm giác mềm mại như kiếp trước.

"Anh, anh đừng có sờ loạn nữa! Còn đang ở ngoài đường đấy!" Choi Wooje không kịp phòng bị, chỉ đành vội vàng lên tiếng ngăn cản, luận về sức lực em không bằng Moon Hyeon, hơn nữa vừa chạy một đường còn hơi thở dốc, những hình ảnh này trong mắt người ngoài chắc chắn rất tệ.

"Không thì sao? Em còn có thể làm gì anh?" Moon Hyeonjun cố ý nói nhỏ bên tai Choi Wooje, ký ức kiếp trước mách bảo hắn đứa nhỏ này có điểm yếu gì, lại đồng thời có một loại cảm giác đã lâu không chạm vào Choi Wooje, khiến hắn đột nhiên nổi lên ý xấu.

Con hổ này chắc chưa thấy heo thông minh bao giờ nhỉ? "Anh Hyeonjunie không thương em nữa, chỉ biết bắt nạt em... Trả lại anh nhẫn, trả lại anh mặt dây chuyền, em đều không cần nữa..." Choi Wooje cố ý làm ra vẻ mặt đáng thương, nước mắt vừa mới rơi hết lại rặn ra một chút: "Sau này không đi ăn cơm nữa, cũng không cần đến nhà thờ nữa. Vốn còn muốn nói cho anh biết, nhiệm vụ "tâm giao" của tụi mình ở đâu, bây giờ thôi vậy..." Đến câu cuối cùng còn cố ý kéo dài giọng.

"Em biết từ trước rồi sao?" Moon Hyeonjun lập tức im bặt.

Hắn vẫn nhớ chuyện ở viện nghiên cứu SKT, Lee Sanghyeok nói chỉ cần thấy ánh sáng xanh lam nghĩa là hệ thống đã được kích hoạt, nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa từng phát hiện nhiệm vụ đó, bây giờ nghĩ lại, cửa ải đáng ngờ nhất quả nhiên là phó bản gặp Choi Wooje: "Cái phó bản mà em từ trên trời rơi xuống! Thế mà em dám nói với anh là bug game!?"

Chiêu này quả nhiên rất hiệu nghiệm, Choi Wooje dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Moon Hyeonjun, lại một lần nữa ung dung tự tại đi phía trước: "Giờ anh mới phát hiện ra sao? Có lẽ anh Hyeonjunie không yêu em như em tưởng? Quả nhiên là vậy sao? Buồn quá, em vẫn nên nói với anh Sanghyeok để anh ấy hủy chỗ ngồi của anh hôm nay thôi." Mép mũ trùm đầu bị kéo xuống một chút, đưa điện thoại lên cằm chỉnh góc, Choi Wooje bĩu môi giả vờ khóc.

"Này, khoan đã, tại sao lại hủy chỗ của anh?" Người vừa nói không đi ăn là Choi Wooje mà, đúng chứ?

"Tốt tốt! Biểu cảm này có thể dùng làm tư liệu rất tốt!" Choi Wooje liếc nhìn màn hình điện thoại, thì ra camera điện thoại của em vẫn luôn hướng về phía Moon Hyeonjun, không biết từ lúc nào đã bắt đầu chế độ quay phim.

"Ssibal..." Moon Hyeonjun đã lâu không cảm nhận được gân xanh trên thái dương giật giật, lại bắt đầu đuổi theo Choi Wooje: "Choi Wooje Mau đưa điện thoại đây!"

"ㅋㅋㅋ Không đời nào!" Tiếng cười khúc khích lại giống như trở về kiếp trước, hai người ở bờ biển vừa đuổi nhau vừa chạy về phía địa điểm dùng bữa...


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro