17. Khoảnh khắc ma thuật (2)

"Cừu của ta, thanh âm của cái chết sẽ như thế nào?"

"Như lông vũ rơi trên tuyết mới."


Bữa tối thịnh soạn khiến Choi Wooje như lạc vào thiên đường, những món ngon trên bàn đều là nguyên liệu và cách chế biến mà em chưa từng thấy, cơn thèm ăn bị Im Jaehyeon phong ấn bấy lâu nay bỗng chốc được giải phóng, đôi cánh Thiên Sứ dường như có thể mọc ra được....

Bỗng nhiên một chiếc lông vũ trắng tinh rơi vào nồi.

Choi Wooje chớp mắt, chắc chắn mình không bị ảo giác mới phát hiện ra Moon Hyeonjun không có ở đây. Một luồng sáng đột nhiên giam cầm em lại, em cảm thấy đôi cánh của mình bị chạm vào.

"Wooje à, nghe nói lông vũ Thiên Sứ rất quý giá... Nhổ lông vũ sẽ hơi đau, chịu đựng một chút, anh sẽ chữa trị cho em." Ryu Minseok cầm cây trượng thuộc tính ánh sáng kỳ lạ, đó không phải là trượng của Yêu Tinh Băng Giá.

Choi Wooje muốn hỏi, lại phát hiện giọng nói của mình đã bị ai đó lấy mất.

"Xin lỗi nhé, Wooje. Sợ em quá đau nên không thể để em kêu thành tiếng." Đồng tử Long Nhãn của Lee Minhyung nhìn chằm chằm khiến Choi Wooje da đầu tê dại, nghe nói mắt của Long Nhãn có thể giải phóng sự uy hiếp, khi người ta cảm thấy bất an mà nhìn vào mắt rồng, thì giọng nói sẽ bị cướp mất.

"Lông vũ của Wooje nhất định có thể bán được giá tốt. Không muốn gia nhập bang hội mà còn đến ăn chùa... Giờ có thể xóa sổ rồi." Đôi tai hồ ly trên đầu Lee Sanghyeok dường như biến thành sừng linh dương quỷ, chín đuôi hồ ly biến thành chín đầu hồ ly, mười cặp mắt nhìn qua giống như nhìn thấy một ngọn núi vàng.

Choi Wooje đương nhiên biết tin đồn hội trưởng Lee coi tiền như mạng, đuôi yêu hồ ngoài việc bảo mệnh còn có thể mang lại vận may tiền tài, chỉ cần chăm sóc tốt, tiền tài sẽ sinh sôi nảy nở. Giờ đây, em dường như sắp trở thành thành phần nuôi dưỡng đuôi hồ ly rồi.

"Ra tay đi, Minseok."

Một tiếng ra lệnh, dây xích ánh sáng đột nhiên bị siết chặt, đôi cánh bị ép mở ra, eo lưng truyền đến từng trận đau nhức, mỗi lần nhổ một chiếc lông vũ đều khiến Choi Wooje đau đớn sống dở chết dở.

"Không, chờ đã, đau quá... Hyeonjunie đang ở đâu?" Choi Wooje không thể nói, mọi người đều trở nên kỳ lạ, nhưng lại không nhận ra điểm nào không phù hợp với thiết lập nhân vật.

Các anh của em cười mà như không cười, trông giống như đến đòi nợ Choi Wooje. Có lẽ anh Minhyung vẫn còn nhớ kiếp trước mình đã vô lễ bảo anh ấy im miệng lúc đang livestream. Anh Sanghyeok vẫn còn nhớ sau khi trận đấu kết thúc, vì mình đi quá nhanh mà khiến anh ấy mất vị trí trung tâm. Anh Minseok còn phàn nàn mình chiếm dụng phòng tập để livestream, lại còn quá ồn ào. Tệ thật, vậy anh Hyeonjunie thì sao? Choi Wooje dường như nợ Moon Hyeonjun quá nhiều. Chỉ có Moon Hyeonjun không ở đây, lẽ nào anh ấy thật sự giận rồi? Chẳng lẽ là anh ấy bán đứng mình sao? Bí mật của lông vũ Thiên Sứ chỉ có Moon Hyeonjun biết, nhưng Choi Wooje không muốn nghĩ như vậy, bây giờ chỉ muốn cầu cứu Moon Hyeonjun, nói với anh ấy rằng mình biết sai rồi, vậy nên bảo đám người của anh Sanghyeok tha cho mình được không. Nhưng bất lực thế nào cũng không kêu thành tiếng, giống như một cơn ác mộng...


"Hyeonjunie... đang ở đâu..." Đứa trẻ khẽ gọi rồi lại rúc vào hướng nguồn nhiệt.

Choi Wooje mơ mơ màng màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức đến mức khó thở, cứ như thể bị người ta vặt mất cả trăm cái lông. Dây xích ánh sáng dường như vẫn chưa được giải trừ, có thứ gì đó vẫn quấn quanh lấy eo của em, cố hít một hơi thật sâu để thoát ra, nào ngờ lại kéo theo một cơn đau nhói ở eo: "Ư..." Đau đến mức em không nhịn được cắn vào vật thể gần bên cạnh, ngay trên đỉnh đầu liền vang lên một tiếng rên trầm thấp.

"Ưm... ai vậy?" Mắt hé mở một khe nhỏ, Choi Wooje chẳng nhìn thấy gì cả, xung quanh tối đen như mực nhưng lại rất ấm áp, một luồng sức mạnh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng bao bọc lấy em, có ai đó đang ôm em, xúc cảm mềm mại mà chắc chắn, còn cái vị khi cắn vào lại hơi giống vai của Moon Hyeonjun.

"Tỉnh rồi à?" Là giọng của Moon Hyeonjun, lại còn rất gần, trầm thấp lạ thường, nghe như giọng mới ngủ dậy nhưng lại quyến rũ.

Choi Wooje giật mình muốn lùi ra sau nhưng phát hiện toàn thân không chút sức lực, cơn đau từ tứ chi truyền đến báo cho em biết tối qua đã xảy ra chuyện gì đó động trời, nên hiện tại không phải đang ở trong khoang game quen thuộc của mình. Cảm giác xa lạ của chất liệu ga trải giường và không gian rộng lớn là nơi Choi Wooje không quen thuộc, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, khiến hai má em nóng bừng như nước sôi...


Sơn hào hải vị Choi Wooje không phải chưa từng ăn, chỉ là do phải tẩm bổ lâu dài nên đã rất lâu rồi em không được ăn.

Nghề người thử nghiệm thực tế ảo vốn dĩ không thể ăn uống bừa bãi, thậm chí còn phải kiêng khem hơn cả người tập thể hình, bởi vì họ phải thường xuyên ở trong thế giới ảo. Mỗi người chơi thuộc T1 đều có thực đơn riêng, cộng thêm bệnh tình của Choi Wooje, muốn Im Jaehyeon nới lỏng chế độ ăn uống cho em thì càng khó hơn.

Vậy nên với kiểu nấu nướng dùng nồi tại bàn để hâm nóng canh hoặc nước dùng để nhúng thức ăn, Choi Wooje thật sự là lần đầu tiên thấy, và đây cũng là lần duy nhất Lee Sanghyeok lơ là —— để cho bữa tối hôm nay xuất hiện rượu, có lẽ là lỗi của anh, người lớn tuổi nhất trong số họ. Không ai trong số họ nhớ là ai đã gọi, loại rượu soju không cao cấp này không nên xuất hiện ở đây, hoặc là bị đưa nhầm bàn. Bởi vì dù thế nào thì Choi Wooje trông cũng không giống người biết uống rượu, cho dù em đã đến tuổi được phép uống rượu hợp pháp, nhưng vẫn mang một khuôn mặt trẻ con.

Và sau khi đứa trẻ nhìn thấy loại đồ uống chỉ dành cho người lớn này với vẻ mặt háo hức muốn thử, Lee Sanghyeok lại mềm lòng, nói uống một chút cũng không sao. Và thế là cảnh tượng tiếp theo liền trở nên hỗn loạn....

"Không không không! Đợi đã Wooje! Điên rồi sao? Ai đó giúp với! Hyeonjun! Hyeonjun đâu rồi!? Vẫn chưa về sao?" Lee Minhyung kịp thời kéo Choi Wooje lại, trước khi em suýt gây ra lỗi lớn, cưỡng hôn nhân viên nam của nhà hàng hoặc nhào vào người Ryu Minseok.

"Hyeonjunie? Anh ấy chẳng phải là anh Hyeonjunie sao?" Choi Wooje vẫn muốn nhào về phía mục tiêu tiếp theo.

"Không phải! Không phải ai cũng là Moon Hyeonjun! Choi Wooje, em quay lại đây!" Lee Minhyung vất vả lắm mới kéo được người về, nào ngờ bản thân lại trở thành mục tiêu tiếp theo, Choi Wooje gần như mềm nhũn dựa vào người anh ta, muốn đòi hôn. Cảnh tượng này mà thật sự hôn thì dù là bị Moon Hyeonjun hay Ryu Minseok nhìn thấy, anh ta — Lee Minhyung — cũng chết chắc: "Đừng đừng đừng! Choi Wooje! Anh van xin em!"

Ai ngờ Ryu Minseok cũng say, bỗng nhiên dựa sát lại, kéo Choi Wooje: "Wooje à, Wooje! Nhìn bên này! Muốn hôn thì hôn anh đi! Đừng hôn người kia, hoa đã có chủ rồi~"

"Không không không! Hai người cũng là hoa đã có chủ rồi!" Lee Minhyung vội vàng đẩy Choi Wooje ra, kéo Ryu Minseok về.

"Ơ, anh Sanghyeok không có mà?" Ryu Minseok dựa vào người Lee Minhyung, chỉ tay về phía Lee Sanghyeok, mà Choi Wooje vừa đúng lúc bị đẩy đến bên cạnh Lee Sanghyeok.

Xin lỗi anh Sanghyeok, bây giờ em cũng không cứu được anh nữa rồi... Lee Minhyung nghĩ thầm, đồng thời cầu nguyện Moon Hyeonjun đang đi vệ sinh có thể nhanh chóng quay lại cứu nguy, chỉ thấy Lee Sanghyeok bình tĩnh ứng phó, kịp thời gắp một miếng thịt bò thượng hạng nhét vào miệng Choi Wooje đang tiến lại gần.

"Ngon!" Choi Wooje lộ ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, miệng nhỏ đang bận nhai thịt nên không thể hôn được nữa.

Nhưng đứa trẻ say khướt vẫn muốn tìm người để hôn, Choi Wooje vừa tiến về phía Lee Sanghyeok, vừa cố gắng nhào về phía người qua đường, nhưng đều bị Lee Sanghyeok hóa giải hết... Chỉ cần kịp thời đưa miếng thịt thơm phức, đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn được một lúc.

Khi Moon Hyeonjun quay lại thì thấy cảnh tượng kỳ lạ này: Lee Sanghyeok dùng tốc độ tay nhúng thịt để phòng thủ, động tác nhanh nhẹn gắp hết miếng này đến miếng khác, Choi Wooje ăn hết miếng này đến miếng khác, Lee Minhyung và Ryu Minseok ôm nhau xem đến mê mẩn, bỗng nhiên diễn ra một màn "Show: Cho Ăn Tốc Độ".

Đến khi thịt nhúng hết, Lee Sanghyeok cũng hết chiêu, cuối cùng vẫn phải nhờ Moon Hyeonjun ra tay mới ngăn được Choi Wooje đang say khướt.

Bị giữ chặt từ phía sau, Choi Wooje bỗng nhiên ngoan ngoãn bất động: "Anh Hyeonjunie?"

"Hửm?"

Đứa nhỏ trong lòng nhíu mày, bĩu môi: "Anh Hyeonjunie đi đâu rồi? Có phải anh ấy không cần em nữa không?"

"A? Anh ở đây mà."

"Anh là anh Hyeonjunie?"

"Ừ." Moon Hyeonjun gật đầu, Choi Wooje liền xoay người trong lòng hắn, đối mặt với hắn: "Mọi người đều không cho em hôn, chỉ có anh Hyeonjunie cho em hôn thôi... Vậy anh có dám cho em hôn không?" Chưa đợi Moon Hyeonjun trả lời, Choi Wooje đã nâng mặt Moon Hyeonjun hôn lên giữa bàn dân thiên hạ, trong nháy mắt, người chế ngự người khác lại trở thành kẻ bị chế ngự.

"A! Thật là!" Ryu Minseok hít một hơi: "Muốn hôn thì đừng có hôn ở đây! Đi thuê phòng đi! Ợ... " Cậu chỉ vào bọn họ mà trách móc, Lee Minhyung lập tức bịt miệng cậu lại vì cậu say rượu nói lung tung, rồi bị cắn một cái.

"Khụ khụ, đề nghị này không tồi. Anh thật sự nên thuê một phòng khác để tiếp tục ăn..." Lee Sanghyeok vừa nói vừa tự cầm bát đũa của mình đứng dậy, lặng lẽ đi về khu VIP, như đang ám chỉ Moon Hyeonjun mau chóng đưa Choi Wooje đi.

"Anh Sanghyeok? Em vẫn chưa ăn no..." Ryu Minseok nửa say nửa tỉnh kéo Lee Minhyung, loạng choạng đi theo Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje lại tự nhiên tách khỏi mọi người. Choi Wooje say thành ra như vậy cũng không thể tiếp tục ở lại, đứa nhỏ cứ bám lấy người hắn vừa liếm vừa hôn, nếu không mau chóng rời đi sẽ bị người ta vây xem chụp ảnh mất.

Đường đưa đứa nhỏ về T1 hơi xa, có khi còn bị Im Jaehyeon mắng cho một trận te tua, thuê phòng gần đây hình như là lựa chọn tốt nhất, Moon Hyeonjun tự an ủi bản thân với một chút áy náy, hắn tuyệt đối không có ý định thừa nước đục thả câu, nhưng nếu đối phương tự dâng mình tới cửa thì lại là chuyện khác.

Chẳng ai ngờ được, Choi Wooje sau khi uống rượu lại biến thành "yêu quái hôn hít", kể cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này vẫn còn giữ lại cái thể chất kỳ lạ này...


Tỉnh dậy trong phòng khách sạn, Choi Wooje lấy lại được chút ký ức liền vội lấy tay che mặt không dám buông ra, vành tai đỏ ửng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống: "Moon Hyeonjun! Anh đã làm gì em!?"

"Anh có làm gì đâu, em nên tự hỏi mình đã làm gì thì đúng hơn?" Moon Hyeonjun đang ôm Choi Wooje trên giường, vẻ mặt vẫn còn muốn ngủ tiếp.

"Vậy em đã làm gì chứ!? Tụi mình thật sự không làm gì sao? Ư... Sao eo em lại đau thế này?"

"Tối qua em như phát điên mà hôn anh..." Moon Hyeonjun nhớ lại tối qua vất vả lắm mới khiêng được Choi Wooje vào phòng, vừa thả lỏng người ra thì đã bị "yêu quái hôn hít" tập kích.

Hắn bị đè xuống giường trước, sau đó đôi môi mềm mại ấm áp liền áp sát lại, đầu tiên là hôn lên yết hầu trên cổ, rồi đến má. Đứa nhỏ như thể ăn được món ngon vậy, cứ mổ mổ hôn lên môi hắn, lưỡi cũng luồn vào, nhưng kỹ năng hôn vụng về khiến Moon Hyeonjun bứt rứt khó tả. Đã là đối phương ra tay trước thì hắn đương nhiên phải phản công rồi, dễ dàng lật ngược tình thế đè Choi Wooje xuống, Moon Hyeonjun đang định thị phạm kỹ năng hôn đúng chuẩn thì thấy đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi rồi...

"Em ngủ gục lúc nào không hay... tư thế ngủ lại vô cùng tệ hại, lúc anh phát hiện ra thì em đã treo ngược mình bên mép giường, cũng không biết em ngủ như vậy bao lâu rồi... nên bế em về ngủ cùng luôn."

"Chỉ vậy thôi à?" Choi Wooje lại bình tĩnh trở lại, sờ sờ nửa người trên của mình, thảo nào eo lại đau thế này, mà trên người em quả thật vẫn mặc quần áo hôm qua, chỉ có áo khoác ngoài được cởi ra, xem ra trinh tiết vẫn còn.

"Ừ, em còn muốn sao nữa? Toàn thân em đau nhức hết cả rồi đúng không? Hôm qua giằng co với em cứ như đánh nhau vậy ㅋㅋㅋ" Moon Hyeonjun vừa nói vừa muốn cười.

Choi Wooje cảm thấy hơi cụt hứng, bản thân mình mười phần bị anh trai xem như trò cười, có lẽ có thể cười cả đời, nếu em còn nhiều thời gian để sống tiếp: "Vậy sao..."

Đứa nhỏ im lặng quan sát xung quanh, trong căn phòng tối om, mắt cũng bắt đầu thích nghi, lờ mờ nhìn thấy được hoàn cảnh hiện tại. Đồng hồ điện tử đầu giường hiển thị đã đến sáng, nhưng rèm cửa dày nặng được đóng kín mít, không một tia sáng nào lọt vào, Choi Wooje hiện tại rất an toàn, chỉ là: "Vậy tại sao anh không mặc áo?" Em có thể chạm vào lồng ngực trơn nhẵn của Moon Hyeonjun, thật quá là gợi tình đi.

"... Ôm em ngủ nóng quá."

"Thật sao? Anh Hyeonjunie không thừa dịp lúc người ta gặp nạn à..." Choi Wooje vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo của mình.

"Em trông có vẻ rất mong chờ đấy nhỉ? Bây giờ em lại muốn làm gì nữa...?" Moon Hyeonjun nuốt nước bọt, trong bóng tối chỉ thấy bóng dáng Choi Wooje cởi đồ, kiếp trước hình như họ cũng vào một đêm như thế này mà lên giường với nhau, bây giờ nói không mong chờ là giả.

"Ồ? Anh Hyeonjunie đang nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên là đi tắm rồi." Ngữ điệu của Choi Wooje thật khó đoán, Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được lực mất cân bằng khi em rời khỏi giường, sau đó "tách" một tiếng, đèn phòng tắm bật sáng, nhìn ngược sáng có thể thấy bóng lưng trơn bóng của Choi Wooje: "Giữa ban ngày ban mặt, em cũng chẳng thể đi đâu... Vậy anh có muốn tắm chung không?" Vẫn như mọi khi.


~

Lời của tác giả:

Cuối cùng, muốn nói về câu trả lời đáng nhớ nhất của On2eus trong buổi phỏng vấn với GQ Korea:

Oner: "Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở rộ sau những khúc quanh co gập ghềnh."

Zeus: "Ít nhất em vẫn còn sống."

Nhìn lại những gì mình đã viết gần đây, tôi thực sự muốn khóc thét.


*Chương 17.5 là một chương "da thịt" riêng (R18), nếu muốn thưởng thức xin mời di dời ngọc bước đến Series Phần 2 của "Tuyệt Kiếm Thiên Sứ" để đón đọc "Truy Quang".


*Khoảnh khắc ma thuật, còn được gọi là ánh sáng ma thuật, thời khắc hoàng kim, Magic hour, hay Golden hour, là một thuật ngữ trong nghệ thuật nhiếp ảnh, chỉ khoảng thời gian sắc trời biến ảo lúc bình minh và hoàng hôn, ánh sáng huyền ảo như phép thuật.


*Bổ sung nhỏ về ký ức tiền kiếp:

Moon Hyeonjun và Choi Wooje vì cùng ngồi vào máy số 1 và số 0 có "Khung khảm ứng tinh thần", nên vô tình kết nối tinh thần, thức tỉnh ký ức tiền kiếp, nhưng cả hai đều không biết đối phương đã thấy quá khứ của mình.

Chìa khóa để thấy ký ức tiền kiếp là những người có liên hệ với nhau ở kiếp trước, cùng ngồi vào máy số 1 và 0 rồi cùng nhau tiềm hành (ngủ trong game), hệ thống sẽ cho họ thấy những đoạn quan trọng trong quá khứ như một giấc mơ dưới góc nhìn thứ nhất, ví dụ như lời thề trước cúp.

Tuy rằng kiếp này Choi Wooje và Moon Hyeonjun trùng phùng, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ là khôi phục được ký ức tiền kiếp.


*Hai câu ở giữa được trích từ lời thoại thật của Kindred.

Thật lòng mà nói, tôi nổi da gà khi nghe hai câu này, "tuyết mới" và "lông vũ" thật sự không phải do tôi cố ý đặt.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro