19. Chìm vào giấc mộng đẹp (1)
19. Chìm vào giấc mộng đẹp
"Nguyên lý của giấc mơ là gì? Bạn học Ryu." Giáo sư đẩy gọng kính, gõ lên bảng đen, gọi Ryu Minseok đang mải mê lướt điện thoại.
Đây chính là kiến thức cơ bản để viết chương trình "Hệ thống cách ly thần kinh" trong ngành Kỹ thuật Điện tử, vậy mà sinh viên thiên tài không biết gì sao?
Chỉ thấy Ryu Minseok cũng đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên, xoay xoay cây bút trên tay, rồi bắt đầu bài giải thích tốc độ cao như bách khoa toàn thư: "Giấc mơ là một trải nghiệm chủ quan, là hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ hoặc cảm giác tưởng tượng mà con người tạo ra trong một số giai đoạn của giấc ngủ, thường là không tự nguyện. Mơ ngủ chủ yếu xảy ra trong 'giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh', là một trạng thái ngủ nông xảy ra ở giai đoạn cuối của giấc ngủ, đặc trưng bởi sự chuyển động ngang nhanh của nhãn cầu, kích thích cầu não, nhịp thở và nhịp tim tăng nhanh, làm tê liệt tạm thời các chi. Giấc mơ cũng có thể xảy ra trong các giai đoạn ngủ khác, nhưng những giấc mơ này không chân thực và khó nhớ." Một câu trả lời chuẩn mực hoàn hảo.
"Rất tốt." Giáo sư quay lại bài giảng, bỏ qua cho Ryu Minseok: "Đa số các nhà khoa học tin rằng tất cả mọi người đều mơ, và có cùng tần suất trong mỗi giấc ngủ. Do đó, nếu một người cảm thấy họ không mơ hoặc chỉ mơ một giấc trong một đêm, đó là vì ký ức về những giấc mơ đó đã biến mất. Tình trạng 'xóa ký ức' này thường xảy ra khi một người tỉnh dậy một cách tự nhiên và nhẹ nhàng từ 'giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh' qua 'giai đoạn ngủ sóng chậm'. Nếu một người bị đánh thức trực tiếp từ 'giai đoạn ngủ chuyển động mắt nhanh', chẳng hạn như bị đồng hồ báo thức đánh thức, họ có nhiều khả năng sẽ nhớ giấc mơ trong 'giai đoạn chuyển động mắt nhanh' đó..."
Trong không gian chỉ còn lại tiếng bút viết sột soạt trên giấy, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho, Moon Hyeonjun chắc có lẽ cũng sắp chìm vào giấc ngủ.
Những lý thuyết dài dòng này thật sự không phải sở trường của hắn. Ban đầu chọn môn này chỉ vì tò mò về phần viết game, lại muốn học chung với người quen. Ngành y thì hắn không với tới được, nên chỉ còn lựa chọn này. Nhưng nhìn lại dòng ghi chép cũ, hình như hắn còn một lý do khác để học hành cho tốt, chỉ là vì ai thì ký ức rất mơ hồ, hắn thậm chí còn chép lại một số đoạn văn của các nhà tâm lý học. Đôi khi hắn cũng tự hỏi, liệu việc họ mất một phần ký ức có phải cũng là do "hệ thống cách ly thần kinh" gây ra hay không?
Những dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ chẳng ăn nhập gì với một học sinh thể dục: Giấc mơ, không phải là hiện tượng sinh lý, mà là hiện tượng tâm lý. Nó là một dạng ước nguyện được thỏa mãn, được xem như sự tiếp nối hoạt động tinh thần lúc tỉnh táo. Mơ, không phải tự nhiên sinh ra, không phải vô nghĩa, không phải hoang đường, cũng không phải một phần ý thức mê man, là sản phẩm của một phần nhỏ vừa ngủ vừa thức, nó hoàn toàn là hiện tượng tinh thần có ý nghĩa. Đau khổ nhất của đời người là khi tỉnh dậy không còn đường nào để đi. Người đang mơ là người hạnh phúc; nếu như không thấy được con đường có thể đi, điều quan trọng nhất là đừng đánh thức họ.
Giáo sư thao thao bất tuyệt, Moon Hyeonjun cũng chẳng buồn để tâm, cứ nhìn đồng hồ treo tường trong lớp học, tích tắc trôi qua...
Đồng hồ cát trên bàn Im Jaehyeon bị lật ngược, thuốc mê tan dần, trong cơn mơ màng, Choi Wooje thấy dòng nước hơi lạnh chảy qua ống tiêm vào làn da trắng bệch của mình, gần như mất hết cảm giác. Thuốc giảm đau liều cao tuy làm giảm đau đớn, nhưng cũng khiến em yếu hơn, em cố gắng bò dậy khỏi thiết bị, lại phát hiện hai tay bị còng lại: "... Anh Jaehyeon?"
Choi Wooje ngơ ngác, em biết Im Jaehyeon ở đây, bởi vì tất cả báo cáo về em đều được trải ra. Khóa cảm ứng điện tử đeo trên cổ tay, không có xích sắt, nhưng chỉ cần đeo vào, sẽ không thể rời khỏi khoang máy trò chơi, đó là cơ chế để ngăn người chơi thử nghiệm thông thường bỏ trốn, và Im Jaehyeon chưa bao giờ dùng nó lên người em.
"Wooje? Tỉnh rồi à?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên gần như cùng lúc từ phía sau, Im Jaehyeon có hơi khác ngày thường, bưng đến một tô cơm trộn thơm phức: "Vừa đúng giờ ăn cơm, em xem anh đã chuẩn bị gì cho em này?"
"... Anh không phải cấm em ăn mấy thứ này sao?"
"Sao thế? Chán cơm trộn rồi à? Không sao, còn có gà rán, bánh gạo, cơm cuộn, Wooje muốn ăn gì?" Túi đồ ăn mang về bị lục tung, đủ loại món ăn hiện ra.
"Không... Em không đói... Anh, tại sao... Em phải đeo cái này?" Choi Wooje giơ hai tay bị còng lên: "Em... Còn có thể trốn đi đâu được nữa chứ?"
"Cái này không phải để ngăn em trốn..." Không loại trừ khả năng này, Im Jaehyeon hít sâu một hơi, dịu dàng vuốt ve gáy Choi Wooje, rồi áp trán mình lên trán đứa nhỏ: "Wooje, nghe này, anh sẽ không để Chúa bắt được em, em chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, hệ thống hoàn thiện rồi Chúa sẽ không bắt được em, biết chưa?"
"... Nhiệm vụ gì? Hệ thống gì? Ai muốn bắt em? Anh Jaehyeon...?" Một giọt nước ấm nóng lăn xuống sống mũi Im Jaehyeon, rơi trên mặt Choi Wooje, em có chút hoảng hốt, chỉ biết vội vàng lau nước mắt trên mặt Im Jaehyeon: "Sao lại khóc? Em không phải vẫn còn ở đây sao?"
"Wooje, em tin anh chứ? Tin anh có thể cứu em chứ?"
"... Em còn bao nhiêu ngày nữa?" Nhẹ nhàng đẩy Im Jaehyeon ra, vấn đề này Choi Wooje tự mình rõ nhất, em không phải không muốn tin Im Jaehyeon, mà là Tử Thần đã buông tha em một lần rồi.
"Ngày 19 tháng 11... Trước ngày 19 em phải hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, Wooje."
Liếc nhìn lịch điện tử, hôm nay là ngày 24 tháng 10, ngày mai trên mạng sẽ cập nhật tộc Thố Nhĩ, vậy là còn chưa đến một tháng.
"Nghe này, anh sẽ bảo quản cơ thể em trước, chỉ cần cho anh thời gian anh sẽ nghĩ cách, nhưng ý thức của em... Em nhất định phải để bọn họ nhớ đến em trong trò chơi, trò chơi mới có thể lưu giữ em lại!"
"Đau... Anh Jaehyeon?" Vai Choi Wooje bị bóp đến đau nhức, Im Jaehyeon dường như không nhận ra, bắt đầu tự nói một mình: "Nhiệm vụ đó... Anh đã viết vào chương trình, Rương Tỏa Tâm vốn là dành cho em dùng... Nhưng bây giờ cũng không sao, về ký ức của bọn họ đối với em đều khóa trong rương báu của Nữ Hoàng Q Cơ, em nhất định phải mở khóa nó mới có thể lấy lại ID của mình!"
"Chờ đã, em không hiểu, anh rốt cuộc đang nói gì? Anh chẳng lẽ...!?" Im Jaehyeon lảng tránh ánh mắt của em, Choi Wooje mở to mắt, em vẫn còn nhớ khi nhận được Rương Tỏa Tâm của Nữ Hoàng Q Cơ đã mắng Im Jaehyeon một lần, thì ra anh ấy đã sớm có dự mưu: "Không được! Anh điên rồi! Chúng ta không thể làm như vậy!"
"Tại sao không thể!?" Im Jaehyeon lại ôm chặt đứa nhỏ hơn, môi bị cắn đến trắng bệch, sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ biến mất ngay tại chỗ: "Chẳng phải em đã tham lam hết lần này đến lần khác rồi sao!? Lần này đến lượt anh tham lam một lần..."
"... Cái gì?" Choi Wooje hít một hơi thật sâu với vẻ mặt không thể tin được.
"Những thứ này đều là thứ em muốn chẳng phải sao? Em muốn giết thời gian, anh cho em trò chơi, em muốn bạn bè, anh cho em hệ thống online tốt nhất. Em có được bạn bè, em quen biết Moon Hyeonjun, lại muốn có được tình yêu!" Im Jaehyeon không nhịn được hét lên câu cuối cùng.
"... Phải, nhưng vậy thì sao chứ!?... Em sai rồi sao? Anh Jaehyeon, em sai rồi sao?" Nước mắt tuôn rơi, Choi Wooje mừng vì bây giờ mình có thể tựa vào vai Im Jaehyeon mà nghẹn ngào, lại như trở về hồi nhỏ.
"Đúng vậy, Wooje, nếu em sai, vậy chúng ta chính là đồng phạm..." Ánh mắt Im Jaehyeon khi mở ra lần nữa trở nên kiên định: "Anh đã hứa với em, em muốn gì, anh đều sẽ cho em, cho nên Wooje cứ làm theo lời anh nói là được." Nếu có thể đổi lại mạng sống của Choi Wooje, Im Jaehyeon có thể bất chấp tất cả mà giao kèo với quỷ dữ.
"Không, em không muốn như vậy... Không được, anh sẽ bị Chính phủ phát hiện mất! Ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất sử dụng kỹ thuật ngủ đông lạnh đều là can thiệp vào quy luật sinh mệnh, là phạm pháp! Sao chép ý thức vốn dĩ là vùng xám, Chính phủ vẫn đang tìm cách bắt anh!"
Hệ thống "người bạn tâm giao" của "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm" yêu cầu sao chép ý thức người chơi, do có nghi ngờ chiếm đoạt danh tính nên luôn bị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Im Jaehyeon vốn đã bị theo dõi gắt gao lại còn muốn đụng vào công nghệ đông lạnh bất hợp pháp, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Choi Wooje không ngốc, em biết được từ tin tức rằng dự án nghiên cứu ngủ đông lạnh là công nghệ có thể vượt qua giới hạn tuổi thọ của con người, có thể bảo quản cơ thể con người như thể thời gian dừng lại, vốn được sử dụng cho các chuyến du hành vũ trụ xuyên năm ánh sáng, nhưng hiện tại chỉ giới hạn cho các phi hành gia sử dụng, cũng là phương pháp duy nhất hiện nay có thể vượt qua thời gian để thực hiện hành trình giữa các vì sao.
Bây giờ không khó để tưởng tượng được Im Jaehyeon thực sự muốn làm gì. Chỉ là việc sao chép ý thức trong trò chơi vốn cần phải đăng nhập trong một thời gian dài mới có thể thực hiện được, Choi Wooje thực sự không biết Im Jaehyeon đã làm gì trong trò chơi, Rương Tỏa Tâm cũng không lưu giữ ký ức của em, ý thức không thể lưu lại, cho dù đông lạnh cơ thể thành công cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Em vẫn còn thời gian để suy nghĩ, dù cái giá phải trả là gì thì anh cũng không thể từ bỏ em, ngay cả nếu em không muốn như vậy... ngay cả nếu em không thể hoàn thành nhiệm vụ đó... Xin lỗi em, Wooje."
Im Jaehyeon luôn có một sự cố chấp của một nhà khoa học, Choi Wooje đã quá quen thuộc, nói đến mức này thì không ai có thể thuyết phục được anh ấy nữa.
"... Vậy anh định giấu em ở đâu?" Nhập khẩu khoang ngủ đông lạnh ở Seoul là điều không thể.
"Wooje, em đã từng nói muốn ngắm cực quang phải không? Anh đã xin được một chi nhánh phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh thái ở Nam Cực, anh sẽ đưa em đến đó... Bây giờ em nên ngủ đi, như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy."
Mí mắt đột nhiên nặng trĩu như ngàn cân, thuốc mê lại được tiêm vào ống, không có quyền lựa chọn, Choi Wooje bị buộc phải đăng nhập vào trò chơi.
Sói nói: "Nhất sinh đoản."
(Cuộc sống ngắn ngủi)
Cừu nói: "Nhất mộng trường ~"
(Một giấc mộng dài)
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro