Mặt trăng ôm tia chớp.
Choi Wooje thích ôm Moon Hyeonjoon, đó là điều không thể tranh cãi.
Choi Wooje có thể ôm Moon Hyeonjoon cả ngày, sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều lại đến tối, tối lại đến sáng. Tóm lại là chỉ cần thấy Moon Hyeonjoon, Choi Wooje liền ngay lập tức lao vào ôm lấy như một chú gấu Koala tìm được cái thân cây chân ái.
Nhưng có nhiều loại ôm lắm, Wooje cũng có đánh giá chấm điểm riêng cho từng kiểu ôm khác nhau mà em và Moon Hyeonjoon thường làm.
1. Ôm eo
Đánh giá: 5/10.
Vì sao chỉ có 5 điểm?
Choi Wooje rất ít khi ôm eo Moon Hyeonjoon và ngược lại, cụ thể là 2 lần, chủ yếu vì cái ôm này phần lớn thường chẳng vui vẻ tí nào.
Nói chung thì mỗi lần ôm eo đều rất thích, nhưng trái tim cũng rất đau. Em và anh ít ôm eo đến mức Wooje đếm được số lần cả hai ôm eo, càng nhớ rõ hơn lúc ôm eo đó đã xảy ra chuyện gì.
Wooje nhớ rất rõ lần đầu tiên Moon Hyeonjoon ôm eo em là lần Wooje đi Hàng Châu tham dự Asiad, lần đầu tiên người đi rừng của em không phải anh, Moon Hyeonjoon đã vừa ôm em vừa khóc.
Moon Hyeonjoon lúc đấy thật sự là vẫn còn là một chú hổ giấy đúng nghĩa, anh rất dễ khóc, dễ cảm động hơn những năm về sau rất nhiều. Moon Hyeonjoon ngày ấy vẫn còn vô tư lự, thoải mái thể hiện bản thân, cũng chẳng thèm để ý mấy lời ác ý nói rằng anh yếu đuối trên mạng linh tinh. Trái tim Choi Wooje ngày ấy vừa loạn nhịp lại vừa đau nhói, lúc đó em với anh vẫn chưa là người yêu, nhưng em đã thích anh rất nhiều, và lúc đó Hyeonjoon cũng thế, chỉ là chưa nói ra.
Choi Wooje còn nhớ ngày đó rất rõ, Moon Hyeonjoon chẳng chịu bỏ em ra, nước mắt thấm đẫm vai em, thủ thỉ
"Phải ăn uống đầy đủ đấy, phối hợp với đồng đội cho tốt"
"Và... cũng phải nhắn tin cho anh nữa"
"Tại sao phải nhắn tin cho anh?"
Em rõ là biết thừa ý nghĩa của câu nói, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Choi Wooje không muốn làm khó Moon Hyeonjoon, nhưng em khao khát lắm chỉ một thôi, một lời mật ngọt thôi cũng được, vì em cũng không muốn xa anh tí nào.
"Anh... Anh không biết em có nhớ anh không nhưng mà... anh sẽ rất nhớ em"
Choi Wooje bật cười, khóe mắt em cũng tràn ra giàn giụa lệ nhòa. Trái tim như được khỏa lấp toàn là tình yêu, rồi trả lời anh bằng câu nói vô tình " Em chỉ là đi Asiad thôi mà cứ tưởng không về nữa đấy."
Ừ thì... sau này là không về thật.
Lúc em dọn đồ sau kì chuyển nhượng ở ký túc, Moon Hyeonjoon nghe tin đang từ nhà riêng vội vàng chạy đến. Sắc mặt anh lúc đó tái nhợt, hì hộc thở nhìn mấy cái vali được xếp gọn trước cửa phòng, ánh mắt như muốn tan ra.
Choi Wooje nhìn thấy người yêu đến, cảm giác đầu tiên là chẳng phải ngạc nhiên. Choi Wooje chỉ biết trái tim em vỡ ra rồi, nhiều mảnh lắm, nó cứa tim em sâu đến mức thấm đẫm máu trên áo. Em lao đến ôm siết lấy eo người đi rừng đã từng thuộc về em, nghẹn ngào gào khóc.
Nhớ lại cũng thấy hơi buồn cười, lúc đó thật sự em không biết giọng ai khóc to hơn. Moon Hyeonjoon sau nhiều năm chẳng còn khóc, hôm đó có khi lại gào to hơn cả em. Hai đứa cứ như cái van nước bị bể, siết chặt lấy nhau vừa ôm vừa nức nở. Mà kể cũng lạ, Wooje chỉ đau một vài phút đầu thôi, nhưng rồi em dần cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn ra, không hẳn là vì khóc sẽ có tác dụng gì đó, mà là... khóc trong vòng tay người mình yêu, mới thật sự nhẹ nhõm.
2. Ôm lưng
Đánh giá: 9/10.
Về việc ôm lưng, Choi Wooje chỉ nhớ là Moon Hyeonjoon và em ôm lưng rất ít, cũng chỉ xê dịch tay một chút thôi mà không khác gì lắm. Thật ra cái ôm này so với ôm eo cũng xấp xỉ chẳng hơn kém là bao, nhưng nếu tính ôm lưng phiên bản đồng đội, thì là vô số kể.
Còn nếu nói về cái ôm lưng khiến Wooje nhớ nhất, có lẽ là kỳ chung kết thế giới 2024, khi màn hình vừa hiển thị dòng chữ Victory, em đã đập vai rồi nhanh chóng ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh người yêu, lúc đó còn vô tình hôn lên má anh cơ, nhưng hên là không ai nhận ra cả.
Ôm lưng đối với Wooje gợi về cảm giác chiến thắng, khoảnh khắc hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào. Em với các anh trai hiện tại vẫn thế, hay các anh trai cũ của em cũng vậy, không khác gì nhau. Choi Wooje không chối bỏ quá khứ dù nó có thế nào, em đem tất cả cùng đi theo bản thân, đem hết những thứ từng chỉ thuộc về em cùng bước, trân trọng dù nó chỉ còn có thể gọi bằng hai chữ kỷ niệm.
Còn nếu chỉ là ôm lưng nhau, thì Choi Wooje luôn cảm thấy bản thân được che chở, cảm giác như chỉ cần nép vào người Moon Hyeonjoon, ôm ghì lấy lưng anh, dường như tất cả giông bão đều có thể cùng nhau vượt qua.
3. Ôm bụng
Đánh giá: shibal/10.
Tại sao lại như thế này?
Choi Wooje chắc chắn sẽ quát lên rằng đều do anh người yêu của em.
Moon Hyeonjoon là tên mỏ hỗn, mỏ người yêu em rất hỗn. Ôi dào, nào là "shit, fuck, shibal" và vài từ khó nói khác cái nào cũng đều từ miệng anh mà hóa thành giai điệu. Moon Hyeonjoon tự chửi thì nhiều mà em học theo thì anh không cho, Wooje cảm thấy bản thân bị phân biệt đối xử. Ừm thì nghe ra chẳng liên quan lắm nhưng sắp đến chỗ liên quan rồi đây.
Chuyện là Moon Hyeonjoon nghiện ôm bụng em, đến mức gần như tối ngủ đều dịch xuống ôm bụng em, còn hôn lên bụng em mấy cái như nghi thức mỗi ngày. Choi Wooje không có bài xích gì cho cam, chủ yếu là hơi khó ngủ nhưng vẫn chấp nhận được, chỉ có người ôm bụng em là không biết điều thôi!
Mặt Moon Hyeonjoon rõ là khoái lắm, tay hư còn ngắt bụng em nhưng hở tí là kêu bụng em tròn quá sao giống bụng bia của mấy ông chú ghê, những ngày vận động khó nói thì kêu trông như đang mang em bé của anh, khiến Wooje cũng học theo mấy từ chửi thề liền thốt ra lập tức
"SHIBAL"
Nhưng mà ôm bụng ấm lắm, chửi thì chửi mà thương thì thương. Lúc anh ôm bụng sẽ là lúc ôm em lâu nhất, ôm từ tối muộn đến sáng, là cái ôm kéo dài thời gian, đồng thời kéo ngắn khoảng cách và kéo cả hai về với nhau.
4. Ôm vai
Đánh giá: 10/10.
Mỗi lần ra sân đều ôm vai, chiến thắng thì ôm vai, lần nào cũng tuyệt, tuyệt như ngày đầu, và tuyệt như hiện tại.
Cũng rất có cảm giác dựa dẫm.
5. Deadlock hug.
Đánh giá: +∞/10
Deadlock hug lần đầu Wooje làm với Moon Hyeonjoon là vào kỳ chung kết thế giới 2023.
Cảm giác hạnh phúc, vui sướng, cảm giác được chạm đến đỉnh cao, đều trong một lần mà bùng nổ. Ngay tại quê nhà, đất nước thân yêu, lần đầu tiên em chạm tay đến chiếc cúp vinh dự, giành FMVP đầu tiên trong sự nghiệp, và... có cả người yêu em nhất - Moon Hyeonjoon.
Choi Wooje ôm anh rất chặt, siết rất chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, hạnh phúc đến tít cả mắt. Em không muốn buông anh ra tí nào, cái khoảnh khắc ấy tuyệt vời đến mức Wooje nghĩ rằng tựa hồ nó mới là ngày hôm qua thôi. Đến cả sau này khi giành được thêm nhiều chức vô địch khác, Wooje vẫn hay nhớ về cái ôm hôm ấy, nó tuy nhanh chóng, nhưng với em, nó là cái ôm tuyệt vời nhất đời mình.
Và trên Weibo năm đó, Moon Hyeonjoon chỉ đăng ảnh anh nâng cúp, và ảnh anh đứng bên em.
Anh đã nói
"Trong tay có cúp, trong lòng có em."
___
Up cho mn đọc giải trí trước khi a up fic cuối chặng 1 của project.
Tất cả sự kiện trong fic không hoàn toàn có thật nha, xin đừng đem đi rồi vào mắng anh bịa đặt nhá, cái này chỉ là fanfic thôi mà!!!
Mn vào ủng hộ project nha huheo 🥹
Fic cuối chặng đảm bảo ngol hẹ hẹ, chin cảm ơn các vợ đã ở đây và vẫn yêu On2eus nha. Sẽ có chặng chờ và chặng 2 chứ chưa end project đâu nhó, đảm bảo mọi người sẽ được đọc fic On2eus rất nhiều luôn nè 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro