5;
Kí túc xá rộng hơn so với hồi trước nên việc các thành viên được sở hữu cho mình một phòng riêng bắt đầu được thực hiện.
Chính vì thế mà Wooje không còn phải ở chung với ông anh khó tính Minhyung nữa, em rất tận hưởng việc bản thân đã có không gian riêng và em sẽ làm tất cả mọi thứ em thích mà không vấp phải ánh mắt của anh xạ thủ nhà mình.
Thế mà đồ mới được chuyển qua chưa xong, chưa kịp thưởng thức không gian mới thì Hyeonjoon đã nhiễm nhiên chiếm mất nó rồi.
Em trở về phòng sau khi cùng Minseok đánh chén một bữa no nê, mở cửa ra ngay lập tức thấy Moon Hyeonjoon nằm dài trên giường mình, khuôn mặt úp lên con Spy duck mà anh tặng cho em, hoàn toàn bất động.
Wooje vuốt ngực một cái, tim em muốn vọt ra ngoài hít thở không khí khi mà tự nhiên bật điện lên lại có người lù lù nằm trong phòng mình riêng của mình như thế. Trước đây ở với Minhyung, thì em chẳng ý kiến ý cò gì nhưng đây là phòng riêng của em cơ mà.
Khuôn miệng Wooje cong lên đầy hờn dỗi, em nheo mắt nhìn người đi rừng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự trên giường mình, lại gần dùng chân mà đạp đạp lên mông anh gọi dậy.
"Hey, Moon Hyeonjoon, Hyeonjoon, đồ đáng ghét dậy đi! Dậy về phòng đi cho em còn đi ngủ nữa chứ"
Hyeonjoon sau khi bị Wooje đạp mấy phát vào mông, chẳng hiểu sao vẫn chẳng hề nhúc nhích khiến đầu Wooje bắt đầu hiện lên những suy nghĩ hơi rợn. Hyeonjoon mà Wooje biết là kẻ ngủ không có sâu, trừ khi anh say bét nhè thì chỉ cần một cái chạm nhẹ hoặc một tiếng thì thầm cũng đủ để khiến anh thức giấc mà nay Wooje đã tác động vật lí anh mấy lần rồi, miệng cũng không nhỏ gọi anh dậy mà có tác dụng đâu.
Wooje đưa ánh mắt lo sợ, em đứng lặng một hồi rồi quyết định bản thân phải làm gì đó. Gọi mọi người tới giúp? Nhưng có thể là do Hyeonjoon đang ngủ thôi, có thể hôm nay anh hơi mệt nên ngủ sâu xíu. Nhưng mà em chưa từng thấy Hyeonjoon thế này nên hơi bối rối.
Có lẽ việc ở chung với Lee Minhyung lâu khiến em có lây một phần cái tính suy nghĩ thái quá của ổng và giờ thì em đang vô cùng lưỡng lự đưa ngón trỏ của mình ngang mũi Hyeonjoon để kiểm tra anh có còn thở hay không. Và em lặng người, trong đầu nhất thời không nghĩ được gì sợ hãi ngồi thụp xuống run rẩy.
Không có hơi thở.
Nước mắt nước mũi em bắt đầu thi nhau túa ra, em chẳng ú ớ được gì chỉ biết ngồi nhìn Moon Hyeonjoon bất động trên giường mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Hyeonjoon lại thành ra thế này? Mới hồi chiều anh còn vui vẻ cười nói với mọi người cơ mà? Mới chiều còn hứa hẹn sẽ đưa em đi xem phim vào cuối tuần cơ mà?
Hyeonjoon là đứa nghịch ngu có tiếng, chẳng qua giờ anh là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi nên cần giữ hình tượng nhưng với bạn bè thì anh cũng chẳng kiêng nể gì đâu, nhất là với thằng nhóc Wooje - đường trên duy nhất kiêm người yêu của Hyeonjoon.
Hyeonjoon dường như đắc ý lắm trong việc lừa thành công đứa nhóc mỏ hỗn này, liền bật dậy mà trêu chọc em. Có lẽ em sẽ giật mình đôi chút nhưng rồi cũng chống hông nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ vì cái trò nghịch dại của ông anh đầu bạc trắng. Nhưng không, khi Hyeonjoon quay lại, bộ dạng của Wooje khiến anh phải hốt hoảng ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành.
Trời ạ, Moon Hyeonjoon đâu có nghĩ rằng em người yêu của mình lại ngây thơ cả tin đến thế. Chưa gì đã mắt mũi tèm lem từa lưa ra hết rồi. Wooje cứ thế tròn mắt nhìn Hyeonjoon vừa trở về từ cõi âm, nhất thời sợ hãi không dám động đậy tưởng là mình gặp ma. Đến khi Hyeonjoon kéo em ôm vào lòng, em cảm nhận thấy cái ấm áp của da thịt anh chạm vào mình mới an tâm mà khóc oà lên. Bàn tay bấu lấy áo phông của anh níu xuống còn khuôn mặt thì vùi lên vai người đang ôm mình lau hết nước mắt nước mũi lên vai áo anh. Hyeonjoon chỉ biết ôm em chặt hơn nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.
Hyeonjoon nghịch lần này ngu quá rồi.
Minhyung tự nhiên ở phòng đối diện nghe thấy tiếng khóc ré lên của Wooje, cũng giật mình mà chạy sang phòng đứa nhỏ, chỉ thấy đứa bạn đồng niên đang ôm lấy đứa út trong lòng không ngừng dỗ dành.
"Mày làm gì nó đấy? Sao khóc vậy?"
Minhyung lên tiếng, hắn dựa lên cánh cửa phòng mà thở dài. Nửa đêm nửa hôm rồi còn bày cái trò gì không biết làm hắn hết cả hồn. Hyeonjoon nhìn về phía giọng nói phát ra chỉ đáp lại Minhyung bằng nụ cười bối rối. Minseok cũng nhanh chóng chạy tới, trong tay cậu hỗ trợ nhỏ bé còn thủ sẵn cái kiếm đồ chơi mà trước đây fan tặng cho mình, dường như chẳng để ý Minhyung to lớn cũng đứng đó xông vào phòng giơ kiếm lên đầy nguy hiểm.
"Đứa nào bắt nạt em tao!?"
"Minseok à..."
Minhyung vỗ vai Minseok, chỉ vào Wooje đang ngồi trong lòng Hyeonjoon run lên từng hồi. Trong phòng hoàn toàn bình thường, không bừa bộn cũng không có dấu hiệu xê dịch nên chuyện duy nhất Minseok nghĩ đến chính là tên hổ giấy kia bắt nạt con vịt con của cậu. Hỗ trợ xót xa nhìn cục cưng của mình, lại đưa ánh mắt giận dữ về phía đứa bạn báo đời báo đốm hận không thể dùng cây kiếm này xiên cho nó vài phát.
"Wooje làm sao thế? Sao khóc vậy em? Mày làm gì em tao hả Moon Hyeonjoon?"
Minseok trợn mắt, tay chống hông chất vấn người đi rừng. Trong mắt Minhyung, khung cảnh hiện lên trước mắt giống như một bà vịt mẹ đang giương cánh lên kêu quạc quạc đòi lại con mình từ con hổ to lớn, không nhịn được mà phì cười. Cũng đêm rồi, anh Sanghyeok chắc cũng đã đi ngủ, nếu cứ để Minseok ở đây thì không biết cún nhỏ sẽ kèn cựa với thằng Hyeonjoon đến bao giờ nhưng Minseok thì lại cứng đầu, có nói thế nào cũng không nghe thế nên muốn nhanh thì phải dùng sức. Nghĩ là làm, Minhyung không khuyên bảo được bạn thì đành phải dùng đến biện pháp cưỡng chế mang đi thôi.
Con gấu nâu to lớn tiến lại gần từ phía sau cún con, trong một động tác nhỏ dễ dàng nhấc bổng Minseok vác lên vai mà xoay người rời đi.
"Thôi, Minseok ơi đi về phòng thôi. Chuyện của chúng nó để chúng nó giải quyết "
Minseok và Hyeonjoon bị hành động của Minhyung làm cho bất ngờ. Cún nhỏ tròn mắt nhìn Hyeonjoon, trên đầu đầy dấu hỏi chấm ý hỏi Moon Hyeonjoon là chuyện gì đang xảy ra vậy nhưng đáp lại Minseok lại là cái nhún vai của Hyeonjoon. Con hổ lớn cứ thế trơ mắt nhìn cún nhỏ bị gấu nâu gặm đi mất trong khi không ngừng vùng vẫy gào thét đòi ở lại solo kill với hổ giấy kia.
"Không! Tớ chưa xong với thằng này đâu! Minhyung! Buông tớ ra! Hyeonjoon! Mai tao sẽ tính sổ mày!".
Tiếng của Minseok nhỏ dần theo cấp số nhân, mới đóng cửa còn thấy văng vẳng lại mà sau đó đã im ắng ngay được rồi. Hyeonjoon thực sự cũng muốn hóng xem Minhyung đã làm gì để cái mỏ của Minseok ngừng hoạt động nhưng nhìn lại đứa nhỏ trong lòng này, anh lại ôm lấy em chặt thêm nữa.
"Wooje? Em ngủ rồi à?"
"Không..."
Tiếng vịt con nghèn nghẹn vang lên bên tai Moon Hyeonjoon, anh thở phào nhẹ nhõm xoa lưng em nhỏ, không nhịn được mà ngoái đầu sang hôn lên má bư núng nính trắng ngần một cái.
"Sao em lại khóc hả Wooje?"
Hyeonjoon thì thầm bên tai Wooje, nói xong lại một lần nữa hôn em, nhưng lần này là lên cổ.
"E-em tưởng Hyeonjoon...đi..."
"Đúng là vịt ngốc mà. Ngốc quá đi mất thôi trời ơi. Như này thì nếu thả em ra, anh sợ em bị người ta lừa bán luôn á Wooje à"
Anh bật cười, không ngờ em nhỏ này lại có thể tin rằng anh đã lên thiền đàng cơ đấy. Rõ ràng là khi khi kiểm tra sự sống của một người nào đó thì em không nên chỉ để ý mỗi hơi thở.
"Là tại ai cơ chứ?"
Wooje khịt mũi một cái, nũng nịu vòng tay qua cổ anh ôm chặt lấy sợ rằng nếu thả lỏng một chút anh sẽ vọt đi mất thôi. Hyeonjoon nghe em nói liền bật cười. Anh gỡ cái con vịt đang đu bám trên người mình ra, ban đầu Wooje cũng cứng đầu không chịu bỏ nhưng sau vài lời dỗ ngon dỗ ngọt của anh thì em nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn Wooje trước mặt mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ lên sụt sịt và cái miệng mêu mếu khiến Hyeonjoon có chút xót lòng. Anh đưa tay quệt đi nước mắt còn đọng lại trên má em nhỏ còn cẩn thận đứng dậy đi lấy giấy cho em lau nước mũi mà em lại ngay lập tức níu lấy tay anh rồi.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi lấy giấy cho em?"
Hyeonjoon đáp dùng tay còn lại chỉ vào bịch giấy phía bàn bên kia thì Wooje mới miễn cưỡng bỏ anh ra, với lấy con Spy duck ôm vào lòng rồi quấn chăn quanh mình ngồi thu lu một góc trên giường.
Anh đưa giấy cho em xì mũi, trong lúc đó bản thân ngồi xuống bên cạnh em nhỏ ngắm nghía khuôn mặt non nớt búng ra sữa của một cậu trai chẳng ai nghĩ là đã hai mươi tuổi một dạo rồi đưa tay vén vài cọng tóc dài loà xoà chọc lên mi mắt em.
"Wooje à, anh xin lỗi"
"Kệ anh"
"Ơ kìa sao lại kệ?"
Anh phì cười, cái má bánh bao của em lúc giận dỗi kìa trông có yêu không cơ chứ. Wooje biết anh cười mình liền trừng mắt với anh ý bảo là anh cười cái gì mà cười làm anh cũng rén mà mím môi.
"Anh xin lỗi là việc của anh, em có chấp nhận hay không là chuyện của em"
"Thế thì đến bao giờ anh mới được tha thứ chứ?"
Hyeonjoon làm mặt ủy mị, bất mãn kêu lên. Wooje nhìn anh như vậy chẳng hiểu sao lại cũng mủi lòng trong khi trước đó quyết tâm lắm. Cái bộ dạng giả bộ sụt sịt tủi thân của anh khiến Wooje không kìm lòng được đành ra thêm điều kiện.
"Vậy hứa với em phải ở bên em cho tới khi em cho phép anh đi"
"Như vậy không phải quá tham lam à Wooje?"
"Thế thì kệ anh!"
Em lại phụng phịu quay mặt đi. Người ta đã cho cơ hội rồi lại còn than vãn, nếu vậy thì chấp nhận bị dỗi cả tuần đi.
"Thôi, thôi mà~ Anh là của Wooje, của Wooje tất được chưa? Cho tới khi nào Wooje cho phép anh sẽ không bao giờ rời xa em"
.
"Vờ cờ năm ngoái em bắt anh thề thốt như thế mà giờ em lại lăm le bỏ lại anh ở lại là sao hả Choi Wooje?"
Hyeonjoon chống hông chất vấn Wooje sau khi nghe em tiết lộ chuyện bản thân cũng đã chờ đợi nghe ngóng tình hình, cân nhắc về chuyện có nên ở lại T1 hay không.
"Hì hì, rốt cuộc thì em cũng có đi đâu đâu. Hyeonjoon kì ghê"
"Anh chỉ là không nghĩ tới chuyện em đã cân nhắc bỏ anh lại đó Wooje à"
"Em chỉ có nghĩ một tí xíu thôi à chứ em cũng không có muốn đi đâu hết á"
Wooje vẫn trưng cái bản mặt dễ thương, ôm lấy người đi rừng duy nhất của mình mà nũng nịu cố gắng dỗ dành con hổ lớn đang giận dỗi. Em cũng không có nghĩ là Hyeonjoon lại để bụng như vậy bởi vì mùa chuyển nhượng đã qua rồi và em vẫn ở bên anh đó thôi. Chắc tại cái vẻ ngoài cứng rắn của anh khiến Wooje đôi lúc quên rằng người em yêu là một người rất dễ xúc động.
"Mình phải đồng hành cùng nhau thật lâu nhé anh?"
Wooje giương đôi mắt long lanh của mình khoaa thẳng vào mắt Hyeonjoon. Em luôn biết cách làm mềm con mèo lớn này và cho dù có dùng đi dùng lại một cách thì anh cũng không thể cưỡng lại được.
"Ừ, phải đồng hành cùng anh suốt đời nhé Choi Wooje"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro