cơ hội

"Làm gì cười tủm tỉm đấy ? Anh nhắn tin đứa nào ?"

"Không mà"

Choi Wooje vừa mới đi lấy hộp cứu thương trở lại thì thấy người trong phòng nhìn điện thoại cười tủm tỉm, tự nhiên có chút khó chịu.

"Chứ sao lại cười như thằng khờ vậy ?"

Hyeonjun kéo em đặt vào lòng, đưa điện thoại cho em xem.

"Đây, em xem hai ông này có dở hơi không ? Rõ là yêu nhau vãi mà tự dưng lại chia tay"

"Ồ"

"Ủa mà đưa tôi xem làm gì ? Anh nhắn với ai thì là chuyện của anh"

Choi Wooje nhảy ra khỏi người của Hyeonjun.

"Thật không ?"

"Thế sao khi nãy lại hỏi ?"

"Thì.. thì.."

"Thôi anh nói nhiều quá à, anh đi về đi"

"Ơ?"

"Wooje đuổi người bị thương hả ?

"Ừ, đuổi. Có về không ?"

"Không"

Em nhỏ bĩu môi, ân cần chăm sóc vết thương cho hắn. Lâu lâu hắn lại giật bắn người lên, xin em nhẹ tay lại một chút.

"Em, đau anh"

"Biết đau nữa hả ? Biết đau mà nằm ra cho ổng đánh vậy đó hả ?"

"Anh đáng bị vậy mà"

"Sao lại đáng ?"

"Vì anh cũng đã từng khiến Wooje đau hơn vậy mà"

Choi Wooje có chút dừng tay, rồi lại tiếp tục bôi nốt thuốc cho hắn.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn đau nữa. Nên anh không cần phải làm đến mức này"

"Nếu hết đau của em là cứ ngấu nghiến những điếu thuốc độc hại kia để xua tan đi nỗi buồn thì anh thà bị kim kwanghee đánh thêm vài trận nữa"

"Moon Hyeonjun.."

"Rốt cuộc thì tại sao vậy ?"

"Tại sao gì chứ ?"

"Tại vì sao anh lại thay đổi đột ngột như thế này.. có đôi khi tôi còn không thể nhận ra được đây là một kẻ tồi tệ tôi từng đâm đầu vào yêu đến chết đi sống lại"

Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi.

Xoa đầu người bạn nhỏ trước mặt.

"Suốt thời gian qua, em vất vả nhiều rồi nhỉ ?"

"Bây giờ hãy để Moon Hyeonjun này sẽ bù đắp cho em nhé"

"Wooje cho anh thêm một cơ hội nữa có được không ?"

Choi Wooje nhìn cái nắm tay của hắn rồi lại nhìn lên đôi mắt tràn ngập sự chân thành kia, bạn nhỏ mạnh dạn trao hắn cái gật đầu.

"Hyeonjun thương em thật nhiều vào nhé"

Kèm một cái hôn lên gương mặt chi chít những vết xước.

"Hôn thế mai có khi mai mặt anh lành luôn đấy"

"Đồ xấu trai"

"Xấu trai cũng có người hôn đấy"

"Thế không thèm hôn xấu trai nữa"

Rồi người lớn hơn lại cúi cả người xuống, hôn vào chiếc môi lại phụng phịu của em.

"Vậy thì xấu trai sẽ hôn xinh trai nhé"

"Hôn có một cái thôi hả ?"

Moon Hyeonjun bật cười, bàn tay đặt lên cổ Choi Wooje và kéo lại gần mình, cả hai mảnh linh hồn đồng điệu cùng hòa tan vào chiếc hôn sâu của đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro