hội đồng

Choi Wooje sau khi kết thúc tiết học liền gấp rút chạy đến căn tin tìm anh em của mình. Cậu nhìn xung quanh rồi cũng bắt gặp bàn tay đang đưa lên cao của Kwanghee.

"Vụ gì mà kêu như chạy giặc vậy ?"

"Ừ súng sắp nả đầu mày rồi con ơi"

"Hả ?"

Choi Hyeonjun đưa cho xem bài viết trên X của hắn vào đêm hôm qua.

"Nói"

"Phải mày không ?"

Choi Wooje mím môi, gãi đầu rồi đảo mắt xung quanh.

"Kh-không có biết gì hết trơn á"

"Mày khỏi"

"Mày với nó quay lại rồi đúng không ?"

Jeonghyeon chỉ vào mặt cậu, chắc nịch.

"..."

"Choi Wooje"

"Đầu thú đi rồi tao sẽ tìm cách năn nỉ anh Hyukkyu cho mày"

"Tại sao chứ ? Anh ấy cũng đã công nhận sự thay đổi của Hyeonjun rồi mà ?"

"Công nhận sự thay đổi chứ ổng có nói tiếng nào là kêu mày quay lại với nó hả ?"

"Nó gì mà nó hoài nha! Người ta tên Hyeonjun! Moon Hyeonjun!"

Bốn người nhìn nhau, xoa trán ngán ngẫm.

"Hiểu he"

"Ừ, hiểu rồi đó"

"Hết cứu"

"Nuôi nó tới ngày nay giờ kêu người yêu cũ của nó là "nó" thôi mà dẫy cỡ đó"

"Người yêu hiện tại! Không có cũ"

Thấy mình vừa nói gì quá trớn, em che miệng mình lại.

"Nè he, nè he"

"Tao nói he"

"Người yêu hiện tại đồ he"

"Choi Wooje ơi mày tiêu đời mày rồi"

Thấy cứng không nổi nên chỉ còn nước là mềm.

Choi Wooje bắt đầu dở trò sử dụng hành vi em bé.

"Thôi mò... cho anh í cơ hội i mò"

"Wooje đảm bảo là anh í bây giờ thương Wooje lắm ó"

"Năn nỉ mòooo"

Cậu em nhỏ lay tay từng người anh của mình rồi nhìn cả bốn người với đôi mắt long lanh, cún con.

"Cất cái giọng đó vào coi trời"

"Làm vậy tưởng là tụi tao bỏ qua hả ?"

"Một lần này nữa thôi biết chưa ?"

Kwanghee cuối cùng cũng chịu thua.

"Yeahhh hú"

"Còn anh Bi thì sao ?"

"Anh Bi nói giúp em với anh Hyukkyu đi mò"

"Nhó nhó nhó"

Jeong Jihoon nãy giờ ngồi khoanh tay, giả vờ lạnh lùng cũng bị em nhỏ lay đến phải lên tiếng.

"Rồi rồi"

"Cái gì cũng báo tới tao hết trơn á"

Wooje phấn khích tự vỗ tay một mình.

"Mấy anh là số một luôn á"

"Ờ, còn thằng kia là số đặc biệt chứ gì ?"

"Hì"

"Mày đó, liệu hồn mà hạnh phúc với nó tới cuối đời đi"

"Không là biết tay với anh"

Kwanghee giả vờ dơ nắm đấm với cậu rồi lại dùng tay mà xoa đầu cậu em nhỏ.

Thương lắm, thương cái đứa to xác thế thôi chứ vẫn như một đứa con nít, ngày Choi Wooje khóc đến thở không nổi đối với Kwanghee và bọn họ là một vết sẹo cực kì lớn. Đứa nhóc mà họ cứ trêu là con nít, thật ra cũng đã lớn và bị tình yêu dẫm nát từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro