say rồi

Moon Hyeonjun hai chân bốn cẳng chạy đến bãi ô tô để lấy xe đi đến chỗ em. Vừa đến được địa chỉ mà phải mất hẳn tám phút để dỗ ngọt Wooje nói ra, hắn đã thấy cả một bàn nhậu đang nằm lê liệt rồi.

Hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ Wooje, hai tay khẽ lay đôi vai em, ghé vào tai khẽ gọi.

"Wooje ah, về nhà thôi"

"Wooje ah, anh đến đưa em về này, về thôi em"

Wooje theo tiếng gọi mà nửa tỉnh nửa say mở mắt, mơ màn nhìn hắn rồi lấy hai tay áp vào hai bên má người trước mặt. Sau khi nhào nặn nó chán chê, em liền nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Đúng là anh rồi, mình về nhà thôi Hyeonjun ơi"

Hyeonjun thấy vậy cũng dịu dàng mỉm cười lại, xoa đầu em một cái rồi dìu em về.

"Ừm, đưa Wooje của chúng ta về nhà nhé"

Em nhắm nghiền mắt, gật đầu ngoan ngoãn.

Thế là Choi Wooje được Hyeonjun đưa về nhà của hắn, sau một khoảng thời gian chật vật dìu em lên đến tầng của căn hộ. Không phải do Wooje nặng mà do Wooje nghịch quá, cứ chạy đi khắp nơi mỗi khi hắn lơ là, cứ như con nít lên ba vậy.

Hyeonjun để em nằm lên giường, tự tay cởi áo khoác cho đến giày và vớ của em ra. Đắp chân cho em bằng chiếc mền hoạ tiết cu Shin mà em đã vòi hắn mua cho khi cả hai còn quen nhau. Xong xuôi hết, Hyeonjun mới có thể ngồi lại cạnh giường để gần em một chút.

"Em đó, say vô nghịch gấp mấy lần bình thường"

"Nếu không có anh thì ai giữ nổi em hả ?"

Choi Wooje nghe thấy hết đó nha, người ta say nhưng người ta vẫn muốn kêu oan.

"Em không có nghịch mà.. em đã hức đã ngồi ngoan ở đó đợi Hyeonjun đến hức đến đón em"

Cơn say khiến câu nói của bị gián đoạn bởi nhưng tiếng nấc kèm theo giọng nói mè nheo khiến Choi Wooje bây giờ càng thêm phần đáng yêu.

"Em nghe lời Hyeonjun mà"

"Ừm, Wooje ngoan, giờ thì Wooje ngủ đi nhé, khuya lắm rồi em"

"Ngoan thì hức phải thưởng cho em"

"Wooje muốn anh thưởng gì ? Nói đi anh sẽ.."

Chưa kịp dứt lời thì mặt của Moon Hyeonjun đã bị hai tay em vòng qua kéo đến gần đến mặt của em lúc nào không hay. Nhìn Choi Wooje ở khoảng cách gần như thế này khiến hắn tưởng chừng mình như đang mơ vậy.

"Hôn em hức.. em muốn được hôn hứ-ứ"

Hyeonjun mỉm cười nhẹ nhàng đặt môi lên môi em, tiếng nấc thứ hai của Wooje cũng bất ngờ bị chặn lại. Hắn cẩn thận đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng người đối diện, khẩn trương tìm kiếm. Cả hai cứ thế mà trao nhau một nụ hôn sâu.

Với sức nóng của nụ hôn cùng hơi men trong người Wooje đang phà ra khắp khướu giác của Hyeonjun khiến cơ thể của hắn nóng phừng phực. Hắn rời khỏi cuộc vật lộn của hai vật thể đang ngọ nguậy kia. Chầm chậm tiến lên giường, hai tay chóng thẳng, người trên người dưới, mặt đối mặt.

"Chúng ta hức chúng ta chia tay rồi"

Wooje muốn thoát khỏi người hắn nhưng có lẽ là vô vọng. Hắn nắm chặt hai tay em dí sát xuống giường.

"Anh không có sở thích hôn người yêu cũ"

"Vậy anh muốn hức.. anh muốn ngủ với em bằng tư cách gì ?"

"Với tư cách là Moon Hyeonjun, người duy nhất được phép làm điều này với em"

Nói xong cả hai lao vào nhau như hai con hổ đói, họ hít lấy hít để mùi hương ở hõm cổ đối phương rồi cắn mút da thịt để đánh dấu lại một đêm ân ái. Nhìn người dưới thân mình rên rỉ, Moon Hyeonjun có chút xót xa cũng như chột dạ nhưng con quỷ bên trong hắn thì không để hắn dừng lại.

Xót xa vì gương mặt đang khổ sở ấy giống hệt người hắn thương để rồi chột dạ cũng là vì sợ rằng người đang làm tình với mình không phải người mà bản thân đang nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro