9

Zeus không biết cuộc gặp gỡ giữa Leon và William diễn ra như thế nào, nó không hỏi vì chuyện gia đình của Leon khá nhạy cảm và cậu ta thì cũng chẳng kể gì. Nhưng có vẻ mọi thứ khá tốt đẹp khi William vẫn thường xuyên lui đến nhà thờ, ban đầu là hai ngày mỗi tháng, sau đó rút thành một ngày mỗi tuần. Và giờ thì anh ta đến hầu như mỗi ngày.

_ Hôm nay William lại đến tìm tao

Zeus đảo mắt trong khi kéo chiếc chăn đã cũ mèm lên che kín ngực.

_ Tao thấy người anh trai ngốc nghếch của mày rồi, không cần phải khoe

_ Này, anh ấy trông cũng sáng dạ lắm chứ bộ

"Ờ, chỉ là cái mả thôi", Zeus nói và nhớ lại những hành động kì quặc của William. Mặc cho mục đích chính của việc đến nhà thờ, như anh ta tự nói, là để thăm em trai, William không bao giờ quên việc ghé qua khoảng sân nhỏ để làm phiền Zeus.

Đôi khi anh ta sẽ tranh phơi đồ, đôi khi là tranh quét sân hay ti tỉ những công việc khác và đôi khi chỉ là bám theo Zeus. Zeus tự nhận mình không phải là một đứa thân thiện, ngoài Leon ra thì nó chả có mấy người bạn. Và cũng chính vì đã quen với cảm giác một mình nên thời gian đầu, Zeus cảm giác như thể đang bị quấy rối. William bám theo Zeus khắp mọi nơi, nói đủ thứ chuyện dù không được hồi đáp, nhưng anh ta dường như chả bận tâm đến chuyện đó. William sẽ liếng thoắng cho đến khi nào Zeus thấy phiền mà trả lời mình, dù đó có là mấy lời mắng nhiếc thậm tệ.

Nhưng sau một khoảng thời gian thì Zeus cũng đã dần quen, thậm chí có những ngày cả hai sẽ ngồi dưới chân cầu thang, ngắm nhìn mớ đồ còn chưa kịp ráo nước và trò chuyện đôi ba câu, tất nhiên đa phần vẫn là lời của William. Và rồi cuộc nói chuyện dần dài hơn, đến mức Zeus chẳng nhận ra là mớ quần áo đã khô từ bao giờ.

_ Dù sao thì William vẫn có cái mả, tao không muốn thừa nhận đâu, nhưng tao ganh tị lắm, phải chi tao có gương mặt của anh ấy

_ Phân nửa thôi là mày đủ dùng rồi Leon, các sơ đã dạy rằng đừng có tham lam quá

Zeus phải công nhận William có nét gì đó rất cuốn hút. Mái tóc hung đỏ rực dưới ánh nắng, làn da trắng cùng li ti những đốm tàn nhang rải đều hai bên má, William như một chàng hoàng tử bị thất lạc và phải sống như một thường dân, nhưng cái khí chất hoàng tử của anh ta vẫn còn đó, tỏa sáng và đôi lúc khiến Zeus chói mắt. Zeus cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại ví von William như vậy, nhưng anh ta quả thật giống một chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện kể của các sơ, một chàng hoàng tử ngớ ngẫn.

_ Nhưng có chuyện gì đặc biệt à, Leon? Mày có bao giờ kể cho tao về William đâu, trừ khi mày muốn khoe mẻ và khiến tao ganh tị

_ À thì có...

Leon ngập ngừng và Zeus trở mình, hướng mặt về phía chiếc giường chỉ cách mình một sải tay. Leon nằm ngửa và nhìn thẳng lên trần nhà, trông cậu ta như thể đang đấu tranh, một mặt muốn nói và một mặt thì ước rằng bản thân chưa từng nói gì cả.

_ Chuyện gì thế? Mày biết là mày có thể nói với tao mà, vì tao không phải là một đứa bép xép và tao cũng chả có ai để làm vậy

_ Ừ, tao biết. Chỉ là anh ấy đã cho tao một lời đề nghị

Zeus lờ mờ đoán được điều Leon chuẩn bị nói. Và ngay khi thằng nhóc giường bên của nó quay sang nhìn, Zeus đã đưa lưng về phía Leon.

_ Anh ấy muốn tao về sống cùng

Zeus không tỏ ra bất ngờ, nó chỉ ậm ừ, "thế mày có đồng ý không?". Leon suy nghĩ hồi lâu "thật khó để đưa ra lựa chọn, nhưng tao nghĩ là không", Leon không muốn rời đi dù cái nhà thờ cùng góc sân vườn đã khiến cậu ta ngán tận cổ, Leon không muốn bỏ Zeus lại, dẫu rằng bọn nó rồi có ngày cũng phải tách rời, nhưng không phải hôm nay.

_ Ừ, và mày đã đánh mất một cơ hội hiếm có. Cái chân trái của mày không phải là thứ duy nhất bị teo lại đâu Leon

Zeus đáp, nó giấu sự hụt hẫng vào trong những lời nói móc mỉa. Leon sẽ rời đi, sớm thôi, ý tưởng đó đã xuất hiện trong đầu của cậu ta và nó sẽ len lỏi, đeo bám lấy tâm trí của Leon. Và cậu ta sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về nó cho đến khi thật sự thoát khỏi đây.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Zeus đã nghĩ.

Đã được ba ngày kể từ khi Zeus đổi nhiệm vụ phơi đồ của mình cho một thằng nhóc khác, cuộc đổi chác ngốn của Zeus một ngày tiền tiêu vặt, đắt phải biết, nhưng cũng đáng. Ít ra thì giờ Zeus sẽ chẳng phải thó mặt ra sân và William thì cũng đừng có hòng tìm thấy nó, vì anh ta làm gì được phép lãng vãng ở phòng ngủ của lũ trẻ mồ côi.

William không biết tại sao Zeus lại tránh mặt mình và chính bản thân nó cũng không rõ lắm. Mặc dù Zeus biết anh chàng chỉ muốn em trai mình có một cuộc sống tốt hơn, nhưng sự nhỏ nhen sâu thẳm bên trong con người của Zeus lại gào thét rằng chính William là người đã cướp bạn của nó đi mất.

_ Mày đang tránh mặt William à?

Leon hỏi khi cả hai đang ngồi đối diện nhau trong bữa cơm tối. "Không, sao mày lại nghĩ thế?", Zeus đáp trong khi khuấy tung chén đậu hầm và chả buồn cho vào miệng dù chỉ một muỗng, cả tuần ăn đậu rồi, giờ nó chỉ thấy buồn nôn chứ chẳng muốn ăn uống gì.

_ Anh ấy đã nài nỉ tao để được gặp mày. Và mày nghĩ tao không biết chuyện mày đổi việc với thằng Daniel à, cả chuyện mày cứ suốt ngày ru rú trong phòng nữa, mới có ba ngày mà da mày bợt đi hẳn rồi đấy

_ Ờ thì, tao muốn đổi gió chút. Nhưng mà có vấn đề gì chứ? Mục đích William đến đây là để tìm mày chứ có phải tìm tao đâu?

_ Tao không biết, nhưng có lẽ tự dưng mất đi một người tâm sự khiến anh ấy có chút bối rối. Hai người hay nói chuyện với nhau còn gì?

"Là do anh ta bám theo tao chứ bộ", Zeus có chút quạo quọ. Nó không nghĩ vài cuộc nói chuyện 'nhỏ' của mình và William lại được chú ý đến vậy. Và bất giác, Zeus muốn vứt cây gậy chống của Leon ra ngoài cửa sổ khi cậu ta cứ không ngừng kể về những lần 'dạo chơi' của cả hai.

_ Thế nếu đã không có gì thì mày đến gặp William đi

_ Không, tại sao tao phải đi gặp anh ta?

Leon vò đầu khi thấy dáng vẻ như một con mèo bị dẫm phải đuôi của Zeus.

_ Thật sự đấy, trông hai người chả khác gì cặp vợ chồng già giận dỗi và tao thì bị biến thành đứa con với trọng trách giảng hòa cho cả hai

_ Tưởng tượng phong phú đấy, sao mày không dùng trí thông minh đó cho chuyện khác nhỉ?

"Vì William đang khiến tao chết chìm trong những câu van nài còn mày thì giống như vừa dẫm phải phân mèo", Leon đáp lại lời mỉa mai của Zeus và gần như hét toáng lên. "Ôi trời, tao không chịu nổi hai người nữa, cứ ngồi đó và vọc nát chén đậu hầm của mày đi. Và nếu ngày mai William còn làm phiền tao thì tao sẽ mặc kệ luật lệ mà đem anh ấy đến phòng của chúng ta", Leon nói dứt câu thì cầm phần ăn còn dang dở của mình đi mất, để lại Zeus vẫn còn đang hậm hực.

Nhưng Zeus biết Leon không đùa về vụ lôi William lên phòng, vậy nên, bất đắc dĩ, Zeus phải đi gặp anh ta. Zeus cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nó bước từng bước xuống cầu thang. Và ngay khi bóng dáng của Zeus lộ ra, William đã ngay lập tức chạy tới như thể sợ nó sẽ lần nữa bỏ trốn.

_ Này, tôi cứ nghĩ rằng sẽ không gặp được em chứ

_ Ồ, tôi làm anh thất vọng rồi à?

Zeus vừa nói vừa vờ bước ngược trở lại những bậc thang và điều đó khiến William lúng túng, anh ta định tóm lấy tay của Zeus nhưng không dám và đồng thời cũng không muốn Zeus rời đi. Thế là William cứ loay hoay làm những cử chỉ ngớ ngẫn.

_ Được rồi, tôi đùa thôi. Nhưng anh tìm tôi làm gì? Tôi tưởng anh đến là để gặp Leon

_ Đúng là vậy, nhưng sau cuộc gặp với Leon, tôi luôn có một cuộc gặp khác với em và chuyện thay đổi đột ngột khiến tôi có chút...bối rối

Zeus muốn nói rằng cả hai vốn không thân thiết đến mức khiến anh ta phải tỏ ra như vậy nhưng có vẻ William sẽ khóc nếu nghe thấy điều ấy nên Zeus quyết định giữ im lặng.

_ À mà tôi cũng định nói chuyện này với em. Vốn tôi định xin phép các sơ trước nhưng nghĩ lại thì nên hỏi ý em trước mới đúng

Chắc hẳn William đang nói về chuyện của Leon, đáng lẽ nó không nên xuống đây, Zeus thấy hối hận về quyết định của mình quá đi mất.

_ Hỏi tôi làm gì? Đó là chuyện của anh và Leon mà?

_ Thì quả thật đó là chuyện của tôi và Leon. Tôi định xin các sơ được nhận nuôi em ấy và thêm một đứa trẻ nữa, nếu em không ngại

Zeus nhìn William, ánh nhìn chứa đầy sự nghi hoặc. Anh ta đang nói gì vậy? Mặc dù Zeus có thể đoán được ý mà William muốn nói đến nhưng bộ não đầy thực tế của nó lại gạt đi, đừng có điên, ai lại muốn đem một người dưng về nhà nuôi cơ chứ?

_ Ý anh là sao?

_ Ý tôi là, liệu em có muốn về sống cùng tôi và Leon không? 

_ Tại sao anh lại muốn tôi về sống cùng? Một nhà hai miệng ăn vẫn chưa đủ khổ với anh hay sao?

_ Vì em là bạn thân của Leon, tôi nghĩ rằng thằng bé sẽ rất vui nếu được sống cùng bạn của mình. Và vì chúng ta cũng là bạn mà đúng chứ?

Zeus nhìn nụ cười toe toét của William và đáp lại "không, ai là bạn của anh?". Dẫu vậy, không hiểu vì sao, tối đó nó đã cùng Leon dọn mớ đồ ít ỏi của cả hai vào một chiếc túi vải. Và chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, cả hai đã leo lên chiếc xe ngựa để cùng William về căn nhà mới.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro