🌕 Chap 1: Ánh mắt quỷ và huyết thư trói hồn

Ngôi trường mới nằm lọt thỏm giữa sườn núi phủ sương, cổ kính và âm u như một ngôi đền bỏ hoang. Cổng trường rêu phong, từng viên gạch lát sân như thấm đẫm điều gì đó bí ẩn.

Wooje kéo quai balo, ngước nhìn ngôi trường mà mình sẽ gắn bó năm học cuối. Cậu không hẳn là người tin vào tâm linh, nhưng bước chân đầu tiên vào sân trường lại khiến tim cậu co rút. Không phải vì lạnh. Mà là cảm giác… bị ai đó theo dõi.

— “Ê Wooje, nhanh lên đi, trễ rồi!”
Tiếng gọi của Minseok vang lên, cậu bạn cao gầy với đôi mắt hiền. Bên cạnh còn có Wangho, tính tình sôi nổi, tay cầm hộp sữa. Hai người là bạn thân của Wooje từ hồi cấp hai, nay cũng chuyển lên học cùng trường này. Nhờ có họ, Wooje bớt căng thẳng phần nào.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nam khác cất lên sau lưng:
— “Em là học sinh mới à?”

Wooje quay lại. Người vừa nói là một nam sinh cao lớn, mặc đồng phục chỉn chu, tóc đen gọn gàng. Đôi mắt hắn — nâu sẫm, ánh đỏ, sâu đến mức khiến Wooje lạnh sống lưng.

— “Phải… Tôi tên là Wooje.”
— “Hyeonjun. Lớp trưởng lớp em.”

Phía sau Hyeonjun còn có hai người bạn: Minhynh , dáng người khỏe khoắn, nụ cười sắc bén, nhưng ánh mắt lại đầy dè chừng; và Sanghyeok, vẻ ngoài trầm tĩnh, cầm sách trong tay, chỉ gật nhẹ thay lời chào.

Wooje lễ phép đáp lại:
— “Mong được giúp đỡ.”

Hyeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Wooje thật lâu, khóe môi cong lên. Nụ cười nhạt kia chẳng hề ấm áp, ngược lại, giống như ánh mắt của kẻ đang nhìn món đồ thuộc về mình.

— “Em có tin vào bùa yêu không?”
— “…Hả?”
— “Chỉ là hỏi vu vơ thôi.”

Nói xong, hắn quay đi, để Wooje đứng chết lặng.

— “Này, cậu ta bị gì vậy?” Wangho cau mày.
— “Đừng để ý,” Minseok khẽ kéo tay Wooje, “lo học đi, trường mới rồi, đừng gây chú ý.”

Nhưng cả ngày hôm đó, ánh mắt Hyeonjun vẫn dán chặt lên Wooje. Ngay cả khi Minhynh vỗ vai trêu:
— “Này, mày dọa học sinh mới rồi kìa.”
Hyeonjun chỉ nhếch môi:
— “Tao đâu có dọa. Tao chỉ đang… quan sát.”

---

Đêm hôm ấy, Wooje mơ thấy mình bị trói chặt bởi những sợi chỉ đỏ như máu, cơ thể lạnh toát dưới ánh trăng. Một bóng người cao lớn cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ cổ cậu, chiếm hữu và nguy hiểm.

— “Em là của tôi rồi, Wooje à…”

Wooje giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, áo ngủ ướt sũng. Cổ tay cậu đỏ hằn như vừa bị trói.

Sáng hôm sau, Minseok và Wangho thấy sắc mặt bạn tái nhợt liền lo lắng.
— “Wooje, cậu ổn chứ?”
— “Không… chắc chỉ mất ngủ thôi.”

Nhưng trong lòng, Wooje run rẩy. Cậu cố gắng lờ đi, nhưng đến cuối ngày, trong ngăn bàn lại xuất hiện một mảnh giấy trắng, chữ đỏ như máu:

> “Đừng cười nói với người khác.
Đừng chạm vào ai khác.
Em là của tôi. Chỉ của mình tôi.”

Wooje cứng đờ, bàn tay run rẩy cầm mảnh giấy. Cậu ngẩng đầu — bắt gặp ngay ánh mắt Hyeonjun từ cuối lớp.

Buổi tối, Minseok gọi điện nhắc Wooje:
— “Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì thì kể bọn mình nghe.”
Wangho còn cười cợt:
— “Ai mà viết thư tình kiểu máu me thế chứ, biến thái thật.”

Wooje muốn tin lời bạn, nhưng linh cảm mách bảo mọi chuyện không hề đơn giản.

Đêm xuống, cậu khóa cửa phòng, leo lên giường. Khi nhấc gối lên, một mảnh giấy khác rơi xuống, vẫn là chữ đỏ ghê rợn:

> “Nếu em rời xa tôi, em sẽ mất nhiều hơn em tưởng đấy, Wooje à…”

Trán Wooje lạnh toát. Cậu nắm chặt tờ giấy, thở dồn dập, thì thầm:
— “Hyeonjun… rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”

Trong bóng tối, chẳng có ai. Thế nhưng, tiếng cười khẽ vang ngay bên tai, dịu dàng mà đáng sợ:

> “Em biết rồi mà… tôi chỉ muốn em thôi.”


---

✨ Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: