Chương 13: Khoảng khắc dịu dàng

Sau chuyến đi biển, mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm hơn với em. Không phải vì những cơn gió mặn mòi còn vương trên tóc hay những hạt cát nhỏ vẫn kẹt trong giày, mà là vì anh.

Em bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ—anh luôn ở bên em, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không quá xa để em quên mất sự hiện diện của anh, cũng không quá gần để em có thể dễ dàng chạm vào.

Trong lớp, mỗi khi em quay sang, anh đều ở đó—tựa cằm lên tay, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nhưng khi em nhìn lâu hơn một chút, anh lại quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều, gió nhẹ thổi qua hành lang, anh đứng tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn trời. Em vô thức dừng bước, ánh mắt chạm vào hình bóng ấy lâu hơn em nghĩ.

Anh bỗng quay đầu lại, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, giọng điệu thoáng chút đùa cợt nhưng lại dịu dàng hơn mọi khi:

— "Không phải em ghét tôi sao? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

Em hơi sững lại, rồi quay mặt đi, che giấu cảm xúc trong đôi mắt.

Gió vẫn thổi nhẹ qua hành lang. Em không trả lời, chỉ bước đi chậm rãi.

Khoảng cách giữa em và anh... rốt cuộc là gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro