Chương 14: Con nít

Buổi chiều, trời dịu hẳn sau cơn mưa rào ngắn ngủi ban trưa. Em xách giỏ đi chợ mua ít đồ mẹ dặn, lòng còn vẩn vơ nghĩ đến bài kiểm tra vừa làm hồi sáng. Vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, chưa kịp đi được bao xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

— "Ủa, trùng hợp vậy?"

Em giật mình quay lại, thấy anh đứng đó, vẻ mặt vẫn lơ đễnh như mọi khi.

— "Ủa gì mà ủa? Anh rảnh lắm hả mà đi lang thang ngoài đường giờ này?"

— "Tôi đâu có rảnh, tình cờ gặp thôi."

Anh nói rồi bất giác nhìn xuống túi đồ trên tay em, môi khẽ nhếch lên:

— "Để tôi xách cho."

Em lập tức giữ chặt túi đồ, nghiêng đầu nhìn anh đầy cảnh giác:

— "Không cần."

— "Sĩ diện ghê ha."

Dù nói vậy nhưng anh vẫn bước đi bên cạnh, như thể chẳng cần em đồng ý cũng tự động quyết định sẽ đi cùng. Em không hiểu vì sao mình không từ chối mà lại cứ để anh đi theo.

Đến trước cổng nhà, em đang định đuổi anh đi thì đúng lúc bố em vừa từ trong vườn đi ra. Nhìn thấy anh, ông thoáng sững người rồi cười tươi:

— "Ủa, con trai, lâu quá không gặp!"

Anh lễ phép cúi đầu chào, còn em thì bất ngờ nhìn qua lại giữa hai người.

— "Hai người quen nhau hả?"

Bố cười ha hả:

— "Quen chứ sao không? Hồi nhỏ hai đứa suốt ngày chơi với nhau, con quên rồi à?"

Em mím môi, có chút bực mình khi nghe đến chuyện cũ. Còn anh thì chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn em có chút trêu.

— "Vậy thôi cháu vào nhà chơi chút đi, lâu rồi hai bác không gặp cháu."

Em nhăn mặt, vội chen ngang:

— "Không cần đâu bố, người ta còn có việc bận mà!"

— "Việc gì bận? Không phải đi lang thang ngoài đường sao?"

Bố nói một câu làm em cứng họng, còn anh thì cười thành tiếng. Không thể làm gì khác, em đành hậm hực bước vào sân vườn trước, còn bố thì kéo anh vào luôn.

Bố với anh ngồi nói chuyện khá lâu, toàn là chuyện ngày xưa mà em không còn nhớ rõ. Em ngồi cạnh, tay chống cằm, lâu lâu lại liếc nhìn anh. Đến khi mẹ gọi vào phụ một tay, bố mới vỗ vai anh, cười đầy ẩn ý:

— "Thôi, nhường sân lại cho hai đứa nói chuyện."

Em chưa kịp phản ứng, bố đã đứng dậy vào nhà, để lại hai đứa trong khoảng sân đầy cây cối xanh mát.

— "Hình như bố em thích tôi ghê ha?"

— "Ai thèm quan tâm."

Em bĩu môi, đặt giỏ đồ sang một bên rồi chống tay xuống thảm cỏ, mắt nhìn lên tán cây xanh ngát trên cao.

— "Sao vậy? Ở nhà mà cũng bày đặt làm biếng?"

Anh đột nhiên ngồi xuống cạnh em, khoanh tay nhìn em với ánh mắt thích thú. Em không đáp, chỉ với tay hái một chiếc lá bạc hà gần đó, đưa lên mũi ngửi.

— "Này."

— "Gì?"

Anh chưa kịp phản ứng thì em đã chồm qua đặt chiếc lá lên tóc anh, cười đắc ý:

— "Cho anh làm cây bạc hà luôn nè!"

Anh bật cười, lấy chiếc lá xuống, tiện tay bẹo má em một cái rõ đau.

— "Chơi dơ nha!"

— "Chứ ai bảo em nghịch trước?"

Hai đứa cứ thế chọc ghẹo nhau, cười đùa như con nít. Em không nhận ra, mỗi lần em cười, ánh mắt anh lại dịu dàng hơn một chút. Và anh cũng không nhận ra, mỗi khi anh cười, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro