Chương 18: Tương lai của anh, là lời hứa mang tên em
Mặt trời đã xuống thấp hơn, nhuộm cả khoảng trời một màu cam nhạt. Bãi cỏ bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, những cơn gió chiều lướt qua mang theo hương bạc hà thoang thoảng từ đâu đó.
Em ngồi co chân lên, tay ôm đầu gối, mắt hướng về phía xa. Anh vẫn lặng lẽ nằm bên cạnh, một tay gối đầu, một tay với lên trời như muốn chạm vào những tia nắng cuối cùng còn sót lại.
— "Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng anh vang lên, trầm ấm và dịu dàng, hòa lẫn trong tiếng lá xào xạc.
Em không nhìn anh, chỉ khẽ nghiêng đầu, thở dài một tiếng:
— "Tôi đang nghĩ... không biết tương lai mình sẽ thế nào."
Anh quay sang nhìn em, ánh mắt phản chiếu cả màu trời hoàng hôn.
— "Tương lai à?"
— "Ừm." Em gật nhẹ, rồi mỉm cười,
— "Có phải lớn lên rồi, con người ta sẽ quên đi nhiều thứ không?"
Anh hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến những sợi tóc em khẽ bay.
— "Sao em lại nghĩ vậy?"
Em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như mọi khi.
— "Vì tôi thấy người lớn ai cũng bận rộn, cũng đổi khác. Những thứ từng quan trọng với họ lúc nhỏ, lớn lên lại chẳng còn ý nghĩa nữa."
Anh chống tay ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi em.
— "Vậy em sợ gì?"
Em khựng lại, siết nhẹ ngón tay vào vạt áo. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
— "Sợ một ngày nào đó, những điều tôi trân trọng bây giờ... cũng chỉ còn là ký ức."
Anh lặng đi. Trong phút chốc, khoảng cách giữa hai đứa như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua những tán cây.
Rồi anh khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ:
— "Nếu đã trân trọng, thì cứ giữ chặt nó."
Em ngước mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy.
— "Nhưng có những thứ... đâu phải muốn giữ là giữ được."
Anh im lặng một lúc, rồi chợt nghiêng đầu, giọng nói có chút trầm lắng hơn:
— "Vậy nếu anh nói... có người vẫn luôn muốn giữ lời hứa của một đứa nhóc năm nào thì sao?"
Tim em như khựng lại.
Anh nhìn em, nụ cười nhẹ như làn gió mùa hè:
— "Dù có lớn thế nào, có bao nhiêu thứ đổi thay... anh vẫn muốn thực hiện lời hứa đó."
Em mở lớn mắt, bất giác né đi ánh nhìn của anh. Tim đập mạnh đến mức em sợ rằng nếu còn nhìn anh lâu thêm một chút, cảm xúc của mình sẽ bị phát hiện mất.
— "Anh nói gì lạ vậy..."
Anh bật cười, chống cằm nhìn em:
— "Không lạ đâu, em hiểu mà, đúng không?"
Em im lặng. Trong lòng như có gì đó chạm vào, vừa mơ hồ vừa rõ ràng đến mức đáng sợ.
Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn sót lại ánh hoàng hôn đỏ rực nơi cuối trời.
— "Về thôi." Em đứng dậy, phủi nhẹ cỏ bám trên áo, giọng nói có chút mất tự nhiên.
Anh cũng đứng lên, bước chậm rãi bên cạnh em.
— "Em đi chậm thế này từ bao giờ vậy?"
— "Không biết." Em lảng tránh
— "Chắc do lười." Anh cười khẽ.
Hai đứa cứ thế bước đi trong ánh chiều tà, nhưng đêm hôm ấy, em không sao ngủ được.
"Có người vẫn luôn muốn giữ lời hứa của một đứa nhóc năm nào."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, như một giai điệu quen thuộc của mùa hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro