Chương 22: Gió sau lưng đồi

Dưới ánh trăng non vừa nhú sau dãy núi xa, bầu trời vẫn còn sót lại những tia cuối cùng của ngày hôm nay, nhuộm một màu cam vàng ấm áp lan tỏa trên ngọn núi nơi có cây đào mộng cổ thụ. Gió nhẹ thổi qua từng cành cây, xào xạc như bản nhạc ru nhẹ nhàng cho cả núi rừng đêm yên tĩnh.

Anh và em đi cùng nhau, từng bước chân chầm chậm len lỏi giữa những bụi đào đã chớm hoa, rồi dần dần điểm những quả đào nhỏ xinh đang chín mọng đỏ rực giữa lá xanh. Đó là mùa hái đào đầu tiên mà mình dành cho nhau, giữa khung cảnh thiên nhiên dịu dàng và thơ mộng đến thế.

Anh cẩn thận nâng giỏ lên vai, tay còn lại nắm chặt lấy tay em – cái tay nhỏ nhắn khẽ run run vì hơi lạnh đêm và có lẽ là vì những cảm xúc không thể gọi tên đang dâng lên trong lòng em. Em bước theo sau anh, mắt nhìn những trái đào đỏ thắm vừa được hái, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt thêm một quả, rồi đưa vào giỏ. Mùi hương đào ngọt ngào thoảng nhẹ, hòa cùng hương đất và cỏ mới tạo nên một không gian vừa thân quen lại vừa huyền ảo.

Em thích cái cảm giác mình trở về một miền quê xa xôi, nơi không có áp lực, không có tiếng ồn của thành phố, chỉ có những trái đào căng mọng và cả những khoảng không gian yên bình như thế này.

Dừng lại bên gốc cây đào mộng to lớn, em kéo nhẹ chiếc xích đu treo trên cành cao, ngồi xuống và bắt đầu đưa mình nhè nhẹ. Tay vẫn cầm một trái đào vừa mới hái, má ửng hồng không chỉ vì nắng ban chiều đã tắt mà còn vì chút ngượng ngùng khi thấy anh đứng ngay phía sau, tay giữ lấy dây xích như sợ em không vững mà ngã mất.

Anh đứng đó, im lặng nhưng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, chăm chú nhìn em như thể cả thế giới này chỉ có mình em là quan trọng nhất. Em không dám quay lại, chỉ lặng lẽ cắn nhẹ môi và thở ra, như cố giữ cho tim mình không nhảy vọt khỏi lồng ngực.

— "Nếu như..." Em khẽ nói, giọng nhỏ như sợ gió sẽ cuốn đi mất, "Nếu như một ngày nào đó em... thích anh thật thì sao?"

Không một lời đáp, anh vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi em. Gió thổi qua, thả vài chiếc lá vàng xoay tròn giữa hai người, khiến mọi thứ như chậm lại, mọi âm thanh ngoài kia như lắng xuống chỉ còn nhịp đập trái tim mình rộn ràng.

Rồi anh bước tới, đứng trước mặt em, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt em. Không nụ cười, cũng chẳng trêu đùa như mọi khi, chỉ là sự nghiêm túc và chân thành khiến em cũng chẳng thể rời mắt được.

— "Thì em có thể nói với anh sớm hơn một chút."

Anh nói nhẹ nhàng, giọng như thấm vào tim em từng lời một, "Vì anh... đã chờ điều đó từ rất lâu rồi."

Em đứng lặng, trái đào trong tay không còn đủ sức để giữ nữa, rơi xuống đất lăn nhẹ trên thảm lá vàng. Em không buồn nhặt lên, bởi hình như tim em cũng vừa rơi theo, vào một nơi mềm mại và ấm áp mà lâu nay em không dám thừa nhận đó là thích anh mất rồi.

Khoảnh khắc ấy, em muốn nắm chặt tay anh, muốn nói ra những điều em đã giấu kín bấy lâu. Nhưng những lời ấy lại nghẹn lại ở cổ, thành những tiếng thở dài khẽ khàng hòa vào tiếng gió đêm.

Em ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng như lạc vào một miền ký ức mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa day dứt. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù đường trước mắt có khó khăn đến đâu, em vẫn muốn anh biết rằng:

— "Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ chờ em chứ?"

Anh nhìn em, đôi mắt đẫm ánh trăng và nụ cười nhẹ nhàng:

— "Luôn luôn."

Hai tiếng ấy như lời hẹn thề của đất trời, vang vọng trong lòng em, đánh thức một niềm tin dịu dàng đến nao lòng.

Em tự hỏi, trong suốt những ngày tháng qua, vì sao em lại sợ? Sợ thừa nhận tình cảm, sợ những điều chưa biết trước, sợ cả chính mình. Nhưng giờ đây, bên anh, em chỉ muốn được là em, được yêu và được yêu thương, không phải che giấu, không phải giấu diếm.

Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và trái đào mộng vẫn đỏ rực trong đêm, như chứng nhân cho một câu chuyện tình chưa trọn vẹn nhưng đầy ắp những ước vọng ngọt ngào và hy vọng.

Anh nhẹ nhàng nắm tay em, kéo em đứng dậy khỏi xích đu.

— "Đi thôi, còn nhiều quả đào để hái mà.

— "Anh..." Em khẽ gọi, giọng run run như không muốn chấm dứt khoảnh khắc này.

Anh nhìn em, đôi mắt tràn ngập nụ cười ấm áp.

— "Em muốn nói gì?"

— "Cảm ơn anh, vì đã chờ đợi, vì đã kiên nhẫn, vì đã mang cho em một buổi tối tuyệt vời như thế này.

— "Miễn em thích là được, dù có như thế nào đi nữa..."

Gió vẫn thổi, đào vẫn thơm, và tình yêu cũng như những trái đào trên ngọn núi, ngọt ngào, rực rỡ và tràn đầy hy vọng.

Cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và mơ mộng ấy sẽ còn mãi trong tim em, như một mùa xuân không bao giờ tàn đi.
________________________________

Viết nửa đêm nên cũng chữa lành tý 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro