Chương 3: Ký ức bạc hà
Những ngày sau đó, anh như một cơn gió lơ lửng quanh cuộc sống của em. Không quá gần, nhưng cũng chẳng hề xa.
Mỗi lần chạm mặt, anh đều mang theo một nụ cười nhàn nhã, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
— "Nhóc à, em có cần anh hướng dẫn làm quen với trường không?"
— "Tôi không phải nhóc." Em đáp, giọng lạnh nhạt.
— "Nhưng ngày xưa em vẫn thường chạy theo anh mà?"
Em khựng lại trong một giây, rồi lập tức lướt qua hắn, coi như chưa từng nghe thấy.
Em luôn như vậy. Lúc nào cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể hai người chỉ là những người xa lạ vô tình gặp lại.
Càng bị hắn trêu chọc, em càng khó chịu. Càng khó chịu, lại càng muốn tránh xa hắn hơn.
Nhưng rồi một buổi chiều nọ, khi em vô thức đi ngang qua một khu vườn nhỏ gần nhà, đôi chân bỗng khựng lại.
Mùi hương bạc hà phảng phất trong gió.
Những tán lá xanh rì rung động khẽ khàng trong ánh hoàng hôn. Một chiếc xích đu cũ kỹ nằm yên dưới gốc cây, những sợi dây thừng có chút sờn, như đã trải qua nhiều năm tháng.
Tim em đột nhiên đập nhanh hơn.
Ký ức tuổi thơ ùa về.
Ngày bé, nơi này từng là thế giới nhỏ của hai người.
Có một cậu nhóc từng kéo tay anh, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời:
— "Anh đừng sợ, có em ở đây!"
— "Lớn lên, em sẽ bảo vệ anh!"
Những lời nói trẻ con ấy, những hình ảnh tưởng như đã lãng quên, nay lại hiện về rõ ràng đến mức khiến lòng em rối bời.
Em siết chặt bàn tay, rồi quay người rời đi thật nhanh.
Không muốn nhớ. Không muốn chấp nhận.
Nhưng có những thứ, dù cố chối bỏ, vẫn sẽ luôn tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro