1tinhiu / 1
đã trở lại đâyyy, sau những tháng ngày chật vật với điểm lí, tui đã comeback
———————
-' wooje em nghe anh nói đã '
hyeonjoon đuổi theo em, bắt lấy bàn tay mềm, kéo về phía mình.
- ' tôi nói anh bỏ ra, tôi với anh không còn gì để nói nữa, anh không hiểu hả? '
wooje vung tay, không muốn liên quan gì tới người trước mặt nữa. người từng thương, thoát chốc bỗng thành xa lạ.
- ' a-anh, wooje, mọi việc không phải như em nghĩ đâu, em tin anh đi. '
hyeonjoon nắm lấy hai bàn tay người nhỏ, xoa xoa, mong cầu được sự thứ tha, cũng mong muốn tỏ bày nổi lòng với em yêu.
- ' ha, mắc cười, còn gì biện minh được sự xảo trá của anh không hả? anh lúc nào mở miệng cũng bảo thương tôi, yêu tôi, vậy con nhỏ đó là ai? tới độ thân thiết mà nắm tay rồi ôm ấp như thế hả? anh coi tôi là cái gì vậy hả hyeonjoon, hay tôi chỉ là món đồ chơi thoã mãn nhu cầu của anh thôi? muốn thì tìm tới không muốn thì bỏ đi, thôi được r-'
- ' wooje, xin hãy nghe anh nói đi, anh xin em đó.. '
wooje giật ra khỏi sự kiềm cặp của người lớn hơn - ' bỏ tôi ra, anh đi theo nó đi, chia tay, từ đây tôi và anh đừng gặp nhau nữa, còn đây, nhẫn đôi, tôi trả anh, coi như là trả tự do lại cho anh, tôi xin phép'
wooje giật phăng chiếc nhẫn trên ngón áp út, dúi vào tay hyeonjoon, sau đó một mạch bỏ lên xe mặc kệ sự cầu xin tha thiết của hyeonjoon.
bầu trời seoul hôm ấy mưa không ngớt, tưởng như đang nói lên tâm tư của hyeonjoon. bản thân anh dầm mưa, khóc nghẹn vì sự phũ phàng của em. nước mắt hoà vào làn mưa trắng xoá, thành phố hôm ấy có một người đã vụn vỡ bên trong trái tim.
- ' wooje, anh xin lỗi mà.. tha thứ cho anh đi.. xin em đó.. '
tựa mình vào bức tường, đối diện với cơn mưa ào ạt, tay hyeonjoon run rẩy vì khóc nấc lên, nhưng vẫn không buông được chiếc nhẫn của em. một mình thủ thỉ với những kỉ niệm, những cảm xúc mãnh liệt bên em. nâng niu từng giây khi chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm của chủ nhân cũ.hyeonjoon đưa chiếc nhẫn lên trước mắt, nhẹ nhàng ngắm nhìn nó, xong lại oà khóc như đứa trẻ. giá như ta không vội vàng, có lẽ chuyện sẽ khác. giá như anh cố níu em lại. giá như em có đủ nhẫn nại để nghe anh giải thích. nhưng tất cả chỉ gói gọn ở hai từ ' giá như '
_______________
không như thường lệ rằng sẽ lái xe về nhà chung của hai đứa, hôm nay em lại lái xe về căn hộ riêng của bản thân. một mình trên xe hứng chịu sự đau đớn của việc bị phản bội, sự tức giận bên trong bản thân. wooje vốn dĩ không phải người ghen tuông vô cớ, em là một người luôn thấu hiểu công việc của bạn trai mình, luôn là người hậu phương vững chắc cho hyeonjoon. dù cho hyeonjoon có lầm đường lạc lối thì vẫn có em ở bên, an ủi vỗ về.
.. nhưng có lẽ, hyeonjoon không xem em là ngoại lệ. hay là hyeonjoon đã chán em từ rất lâu rồi, nhưng vì ngại ngùng nên chưa thổ thẹn? đúng rồi, bản thân em chỉ là một người thấp cổ bé họng trong cái xã hội này, được sự nâng đỡ của hyeonjoon trong công việc mà ngày càng có chỗ đứng trong seoul xô bồ. dựa vào người ta để bước lên thì phải chịu cảnh bị dẫm xuống. em cứ nghĩ, em và hyeonjoon sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở miền nam nước pháp, tránh xa khỏi sự tấp nập, hối hả của công việc và cuộc sống.
em lầm rồi, có phải lầm to rồi không.
về đến nhà, em bày bia đầy nhà, khui ra rồi rót vào ly. hết lon này đến lon khác, không biết từ khi nào, em đã mê man đến mức không biết gì cả.
- ' chán quá, gọi cho minseok tâm sự coi - hức '
mắt thì vừa sưng vừa nheo, không thấy gì trên điện thoại hết, nên em cứ bấm bừa vậy thôi, hên là cũng gọi được cho minseok.
- ' wuee, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả thằng kia? '
- ' hức hức, em bị hyeonjoon cắm sừng gòi anh ơi 😭 '
- ' ủa có lộn số hong dậy ' đầu dây bên kia, minseok đang dụi mắt xem phải thằng wooje không. đang say giấc nồng bên anh người yêu thì bị làm phiền
- ' em mà, choi wooje, đáng iu dễ thưn đây, hức , anh có đang bận hong hức, qua với hức em đi '
giọng điệu bê bết hết sức, nhậu thì đô yếu, mà cứ thích nhậu. nhậu đến độ mê man, nấc cục rồi còn khóc nữa. haiz, chuyến này minseok có vẻ khá là mệt đây.
- ' tao không có bận, nhưng mà mày đang ở đâu '
- ' e-em hức đang ở căn hộ hức riêng của em '
- ' ừ, anh tới liền, đợi anh tý '
từ chỗ của minseok qua chỗ em je cũng gần, tầm 10 phút chạy xe thôi, có thể nói là gọi là tới. cũng vì gần thế nên wooje với minseok có thể gọi là anh em thân thiết, vì hai người hợp gu và nhờ minseok mai mối nên em mới quen được hyeonjoon. anh minseok tuy quen biết với wooje không lâu nhưng anh luôn coi wooje như đứa em ruột trong nhà, san sẻ với em, tâm sự nỗi buồn cùng em. vậy minseok được wooje hết sức tin tưởng.
đến nơi, vì biết mật khẩu nhà nên minseok có thể vào mà không đợi em ra. bước vào nhà, nồng nàn mùi bia, đưa tay bật đèn lên thì còn chứng kiến cảnh tượng thật là đáng sợ, minseok là người có ' căn bệnh ' sạch sẽ nên rất sợ những thứ bừa bộn.
vì thế nên thấy wooje nằm ườn ra say xỉn, nói mớ với đống bia đổ lung tung, bánh bim bim vươn vãi khắp nơi, wooje thì vừa ngủ vừa mớ, vừa quơ tay chân loạng xạ.
- ' tự nhiên giờ tao thèm quay đầu về ghê luôn á trời '.
________
ê tui hứa hẹn cái pilot này sẽ có H làm lành 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 votes và comment cho cổ ii ạ, khọp khun khaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro